Chương 672
Quả thực, cô thậm chí còn không nhớ được bóng dáng mơ hồ của người cô yêu sâu đậm trong giấc mơ của mình.
Ngu Thâm gật đầu không phủ nhận: “Được!”
Anh ta di chuyển nhanh chóng, ngày hôm sau anh ta tìm một nhà tâm lý học có kinh nghiệm để bắt đầu điều trị tâm thần cho Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch cũng rất tích cực hợp tác, Ngu Thâm nhìn sự kiên định và hợp tác của Cố Tiểu Mạch mà vuốt cằm suy nghĩ sâu xa.
Có lẽ là vì thương hại cho Cố Tiểu Mạch, anh ta bắt đầu quay sang ba mặt về phía cô: “Tên chó này đã làm phiền Cố Tiểu Mạch “
Có thể mang lại nhiều thương tổn cho một người phụ nữ như vậy thì hoặc là mắc bệnh nan y và không muốn làm lỡ đời người phụ nữ, hoặc một người đàn ông chó má không có lương tâm, bị người khác khinh bỉ.
Nhìn thấy Cố Tiểu Mạch bị dẫn vặt, Ngu Thâm đã thầm thề trong lòng rằng nếu trí nhớ của Cố Tiểu Mạch được khôi phục lại trong tương lai, anh ấy nhất định thay Cố Tiểu Mạch dạy dỗ con chó không biết tốt xấu, tuyệt đối không bao giờ nương tay!
Ngu Thâm thầm nguyền rủa trong lòng nhưng anh không biết Mộ Bắc Ngật đang nằm ở nhà, lại chìm vào ác mộng, ngón tay càng siết chặt hơn, cả người cuộn tròn thật chặt.
Đồng thời, trước mặt Cố Chấn Hải dường như Lương Dật An đã mang Cố Lan Tâm trở về, ông ta thực sự sợ Cố Lan Tâm sẽ trốn tránh tội lỗi, sau khi mang cô ta trở về nhà, ông ta nhốt Cố Lan Tâm trong phòng, ngụy trang cho việc giam giữ.
Cố Lan Tâm khóc trong phòng cả ngày lẫn đêm, Lương Dật An hoàn toàn thờ ơ, một chút thương cảm cũng không có.
Cố Lan Tâm run rẩy nhìn căn phòng, sự việc bị lật tẩy lại càng khiến cô ta bất an, nếu cô không rời đi lần nữa, sợ rằng anh sẽ bị Lương Dật An giết chết!
Lương Dật An không ngu ngốc, sau khi vạch trần thủ đoạn của cô và Cố Chấn Hải, ông ta sao có thể giữ lại cô mà không làm gì!
Cố Lan Tâm yếu ớt ngồi phịch xuống sàn nhà, dần dần nhìn về phía bệ cửa sổ đẳng kia, đây là tầng ba, nhảy xuống nhất định là gãy xương, dù sao cũng đỡ hơn nằm chờ chết ở đây!
Khi cô vừa quyết định ý tưởng này, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra, Lương Dịch An thờ ơ đứng ở cửa.
“Cha”
“Cố Lan Tâm, cô gọi như vậy, không thấy trái với lương tâm sao?”
Thì ra một người được học hành tử tế, hiền lành lại có thể lộ ra vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, ánh mắt nguy hiểm của Lương Dật An liếc qua, thân thể Cố Lan Tâm cũng không nhịn được mà run sợ.
“Mục đích của âm mưu mà nhà họ Cố dựng lên là gì? Thật sự chỉ là vì lòng tham muốn chiếm đoạt tài sản của nhà họ Lương hay muốn che đậy điều gì đó?”
Lương Dật An từ trên cao nhìn xuống Cố Lan Tâm, đôi mắt Cố Lan Tâm đã đỏ và sưng lên vì khóc, không kịp đợi cô ta bình tĩnh, cô ta lại một lần nữa bị sốc bởi lời nói của Lương Dật An.
“Cô rất thông minh, cô ở trước mặt tôi diễn nhiều cảnh như vậy. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, thân phận thực sự của Cố Tiểu Mạch là gì? Nếu cô không muốn nói, cũng được được thôi.”
Lương Dật An như nhìn thấu suy nghĩ của cô, từ góc độ của cô ta nhìn vào khung cửa sổ màu trắng, lạnh lùng nói: “Cho dù muốn nhảy từ cửa sổ xuống, cũng không thoát được”
“Tôi … Cố Tiểu Mạch là con gái của Cố Chấn Hải, cô ấy là do Cố Chấn Hải và Hoàng Mai sinh ra!” Khi cái chết của cô ta đang đến gần, Cố Lan Tâm vẫn không hé miệng, giấy giụa trước khi chết!
Vừa dứt lời: “Bốp” kết quả thẩm định trong tay Lương Dật An rơi xuống trên người Cố Lan Tâm, văn kiện rơi trên vai Cố Lan Tâm, có chút đau nhức.
Cố Lan Tâm hồn bay phách lạc nhìn sang, Lương Dịch An thậm chí còn lấy kết quả thẩm định giữa cô và Hoàng Mai, mọi chuyện bị phanh phui, phơi bày!
Cố Lan Tâm sắc mặt thay đổi, có chút méo mó, bên tai truyền đến giọng nói cực kỳ lạnh lùng của Lương Dật An: “Cố Lan Tâm, tôi đã có dự định sẽ nuôi ngươi, nhưng hiện tại, cô đừng hòng trốn đi nữa, cô giấu đầu hở đuôi, sớm muộn gì tôi điều tra được, nếu cô âm mưu hại người tôi chắc chắn sẽ không buông tha cho cô, nếu cô nói cô yêu thích nơi này như vậy, thì cô hãy ở lại đây đi”
Lương Dật An lạnh lùng nói, ngay lập tức đứng dậy, trực tiếp bước ra ngoài, Cố Lan Tâm như phát điên vội vàng chạy tới, nhưng cửa đã đóng TÔI.
Cố Lan Tâm điên cuồng muốn mở cửa nhưng người bên ngoài rất nhanh đã khóa cửa rồi, Cố Lan Tâm tức giận đấm vào cửa, giọng nói đanh thép: “Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài.”
Cố Lan Tâm không ngừng đập cửa nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, Lương Dật An sẽ làm gì với cô?
Người như ông ta có thể làm những điều tàn nhẫn sao?
Bình luận truyện