Chương 690
Chương 690:
Mộ Bắc Ngật sững sờ, Hứa Nhân Nhân cũng không khỏi run lên, chẳng lẽ Cố Tiểu Mạch thật sự mất trí nhớ rồi? Không nhớ ai hết?
“Chị Tiểu Mạch, chị quên chúng ta thật rồi sao?”
Mày cô cau chặt lại, mỗi lần nghe giọng của nữ nhân này Cố Tiếu Mạch thấy rất đau đầu. Mộ Bắc Ngật tỉ mỉ quan sát phát hiện sự khó chịu của cô, còn định đưa tay lên giúp cô xoa đầu.
Không ngờ Cố Tiểu Mạch đã dứt khoát né tránh anh: “Anh đứng quá đáng, nếu không tôi sẽ gọi người”
“Cố Tiểu Mạch, em không nhớ tôi thật sao?”
Cố Tiểu Mạch cảm nhận được sự tức giận của người đàn ông này, từ trong ra ngoài đều là cảm xúc bị dồn nén tột độ. Anh năm chặt tay cô không buông, cô không thể thoát ra nhưng cũng không thấy đau.
Cô không thích kiểu tiếp xúc quá thân mật này, nửa năm qua chưa có người đàn ông nào dám tiếp cận cô như thế.
“Tôi tại sao phải nhớ anh? Anh là ai mà tôi nhất định phải nhớ? Cố Tiểu Mạch trong miệng của anh chắc chắn không phải tôi, sau khi tôi đã giải thích rõ thì phiền anh buông tay, tôi không muốn cùng anh nảy sinh hiểu lầm” – Cố Tiểu Mạch hơi nhếch đôi môi đỏ mọng của mình lên, có chút khinh thường.
Mộ Bắc Ngật nghiêng người nhìn cô, hôm nay cô trang điểm đậm còn ăn vận quyến rũ, đẹp đến nao lòng.
Cô nói anh nhận lầm? Cô có hóa thành tro anh cũng nhận ra được, hơn nửa năm qua chuyện khiến anh phát điên nhất chính là đi khắp nơi cũng không tìm được cô. Bây giờ cô lại đột ngột trở về, không nói lời nào, trực tiếp xông vào cuộc sống anh một lần nữa.
Mộ Bắc Ngật muốn ôm cô vào lòng, sự hiểu lầm khi ấy của hai người chưa được hóa giải, mọi thứ vẫn còn là điều bí ẩn. Nhưng hiện tại anh không còn thời gian để nghĩ chuyện khác, anh chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt mà thôi.
Có lẽ vì lâu quá không nhìn thấy Cố Tiểu Mạch mà Ngu Sâm đã đích thân đi tìm cô, vừa liếc thấy Ngu Sâm, Cố Tiểu Mạch đã gọi lớn: “Ông chủ, cứu tôi!”
Ngu Sâm nghe được lời cô gọi bước qua, động tác của Mộ Bắc Ngật cũng dừng lại, anh nhìn theo ánh mắt cô, xem ‘Ông chử trong miệng cô rốt cuộc là ai.
Ngu Sâm.
Hai mắt anh rơi vào trầm tư, vô thức nhíu mày, mặc dù hai người chưa chính thức gặp mặt bao giờ nhưng đều nhận thức đối phương.
Ngu Sâm đánh giá Mộ Bắc Ngật qua một lượt, nghe bảo người thanh tâm quả dục, lạnh lùng dứt khoát. Giờ phút này lại đang cùng cô lôi kéo thì có phải hơi lạ rồi không?
“Tổng giám đốc Mộ, sao lại cầm tay nhà thiết kế của tôi thế này?” – Ngu Sâm lên tiếng, ý cười trên mặt cũng không thật.
Cố Tiểu Mạch vẫn nhìn Ngu Sâm với ánh mắt cầu cứu, Mộ Bắc Ngật trong lòng chấn động bởi vì anh nhận ra cô đối với Ngu Sâm có tin tưởng còn đối với anh chỉ có lạnh lùng xa cách. Đau đớn thi nhau kéo.
tới.
Cố Tiểu Mạch, em đang trách tôi sao?
Nhân lúc Mộ Bắc Ngật xuất thần, Cố Tiểu Mạch cố thoát khỏi cánh †ay anh hướng về phía Ngu Sâm mà đi đến.
“Tổng giám đốc Ngu, ý anh đây là nhà thiết kế của anh?”
“Đương nhiên rồi, sao Tổng giám đốc Mộ có vẻ kinh ngạc thế?”
“Cố Tiểu Mạch?” – Mộ Bắc Ngật lần nữa lạnh lùng gọi tên cô.
Lúc Cố Tiểu Mạch đi về phía Ngu Sâm nghe tiếng gọi của Mộ Bắc Ngật từ phía sau khiến cô lạnh cả sống lưng. Khí thế của người này thật sự khiến người khác thấy sợ, đôi mắt lạnh lẽo kia khiến cho cô muốn né tránh.
Cho đến khi Cố Tiển Mạch hoàn toàn bước về phía Ngu Sâm hơn nửa người được Ngu Sâm che chắn cô mới thấy dễ chịu. Mộ Bắc Ngật nhìn sự tin tưởng và thân mật mà Cố Tiểu Mạch dành cho Ngu Sâm trong lòng không khỏi mất mát.
“Nhà thiết kế của tôi gọi là Cố Tiểu Mạch, Tổng giám đốc Mộ quen cô ấy sao?”
“Hơn cả quen biết” – Mộ Bắc Ngật nghiến răng nghiến lợi, hai mắt âm trầm.
So với sự kích động của anh thì cô bình tĩnh hơn nhiều. Người đàn ông trước mặt thật sự rất anh tuấn, đối mắt có hồn, khí chất bất phạm, ở một phương diện nào đó đây chính là mẫu đàn ông mà cô thích.
Nhưng cô chưa từng đến nơi này trước đây mà người đàn ông trước.
mặt cũng chưa từng có trong ký ức cô.
Bình luận truyện