Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 706



Chương 706:

 

Ngữ khí lạnh nhạt này giống như anh ta đang hỏi Cố Tiểu Mạnh “Cô ăn cơm chưa?” “Ngủ có ngon không?”, Cố Tiểu Mạch liếc nhìn cô ta một cái: “Cần tôi bị thương đến mức không thể dậy nổi thì mới tính là bị thương à?”

 

“A, không có việc gì à, chúng tôi lo lắng vô ích rồi, đúng rồi ông chủ, ngày hôm qua cái người mà bắt được, là người tổng giám đốc Mộ gửi qua, điều tra được thân phận của kẻ đó rồi, người này từng bị ngồi tù, làm việc này với mục đích trả thù xã hội, lúc ấy Cố Tiểu Mạch ở lại xử lý, trùng hợp bị kẻ đó đánh trúng, kẻ đó còn có khuynh hướng muốn tự sát và chứng vọng tưởng, cho nên mới kéo Cố Tiểu Mạch theo… Những lời còn lại, Tiểu Bất Điểm không nói rõ ra, Ngu Sâm nghe được thì mặt mày căng thẳng.

 

Ánh mắt Cố Tiểu Mạch tối sầm, trả thù xã hội sao? Còn cô thì trùng hợp bị người đánh trúng?

 

Có lẽ là Cố Tiểu Mạch lo lắng nhiều.

 

Cố Tiểu Mạch thu hồi tầm mắt, ánh mắt lạnh lẽo tới xương, bên tai truyền đến giọng nói của Ngu Sâm: “Xử lý như thế nào?”

 

“Cục cảnh sát đã bắt đầu xử lý theo trình tự, kẻ đó khẳng định sẽ tiếp tục ngồi tù, không ra được”

 

Sắc mặt Ngu Sâm thản nhiên, mặt mày hơi giãn ra, hiển nhiên không có dị nghị gì.

 

Cố Tiểu Mạch nhíu mày, nhìn về phía Ngu Sâm đang đứng bên cạnh, cảm xúc trong mắt không rõ ràng, Ngu Sâm nhanh nhạy nhận ra được tầm mắt nguy hiểm của người nào đó, hỏi ngược lại cô: “Có chuyện gì mà nhìn tôi như nhìn quỷ vậy?”

 

Cố Tiểu Mạt cười nhạt: “Ông chủ, tôi nghe nói anh luôn bao che khuyết điểm, nếu ai đụng đến anh, chọc anh, anh nhất định sẽ trả lại gấp bội, lần này thiếu chút nữa là tôi đã mất mạng, thế nhưng anh lại chỉ đơn giản giao cho bên cảnh sát xử lý? Không cần lấy đi cánh tay hay chân của người kia à?”

 

Lời nói và ngữ khí độc ác như vậy khiến Ngu Sâm nghiêm mặt, anh ta nói với ngữ khí trách cứ: “Thân là con gái nhà lành, ai dạy cô nói nhưng cái này?”

 

Ngu Sâm đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi là công dân tốt, sao có thể làm chuyện máu me ghê người này được.”

 

Khác với không khí vui vẻ của ba người ở trong khách sạn, ở ngoài cửa của khách sạn, một chiếc xe Rolls-Royce đã đậu ở đấy từ lâu.

 

Sắc mặt Mộ Bắc Ngật nhàn nhạt, đôi mắt u trầm không nhìn ra cảm xúc gì, một tay đặt lên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

 

Từ sau khi nhìn thấy Cố Tiểu Mạch đi vào khách sạn, Mộ Bắc Ngật liền dừng xe ở đây chưa từng rời đi, một mình ngồi trong xe, xương quai hàm góc cạnh rõ ràng, sau nửa năm thì càng trở nên điềm đạm và trưởng thành, khó đoán.

 

Nhưng một người khiến người khác không khỏi cảm thán khen ngợi khi nhắc đến, giờ khắc này lại đang ngồi trong xe, nếu người ngoài nhìn thấy, sẽ cảm thấy dáng vẻ này của anh nhìn rất cô đơn.

 

Mộ Bắc Ngật trầm tư hồi lâu, khóe miệng khẽ cong, hai lúm đồ tiền bên má hơi hõm vào, anh ngước mắt, làm như nhẩm bẩm n ố Tiểu Mạch, em xem, mùa xuân sắp về Kinh Đô rồi, thời tiết cũng trở nên ấm áp”

 

Cố Tiểu Mạch không ở, Kinh Đô rét lạnh, lúc nào cũng như màu đông, đầu mùa xuân, tiết trời ấm áp, cô trở về, về tới bên người Mộ Bắc Ngật.

 

Mấy đốt ngón tay trên tay đều bị thương, vết máu đã bị lau khô, lộ ra một đám lỗ hổng, nhìn những vết thương này, anh vẫn có chút run rẩy.

 

Sắc mặt Mộ Bắc Ngật dần bình thường lại, anh không nghe được từ “Bé” nào trong lời nói của Cố Tiểu Mạch, là cô ấy đã quên mất Bé, hay là cô ấy cố ý không nhắc đến.

 

Trái tim như bị người găm một mũi dao, không chút lưu tình, vừa khéo đâm vào nơi sâu nhất, đâm vào tận xương, không thể rút ra, không thể vãn hồi.

 

Nửa năm này, cậu chủ nhỏ của nhà họ Giang ngày càng trở nên trầm mặc, tính cách trước kia không coi là hướng nội, thậm chí còn có chút láu lỉnh, thông minh, nhưng hiện tại, lại càng trầm mặc kiệm lời hơn.

 

Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì lúc trước khi Bé bị nhốt dưới tầm hầm dưới đất đã nói bố của mình ga lăng thế nào, thành thục có mị lực bao nhiêu.

 

Tâm sự mà Giang Thiệu Viễn cất giấu, nút thắng không thể cởi bỏ, mà nút thắt này, chỉ cỏ Bé mới có thể cởi bỏ được.

 

Mẹ Giang đau lòng con trai, mỗi khi thấy dáng vẻ này của Giang Thiệu Viễn thì mắt lại đỏ lên, bố Giang vỗ vai an ủi mẹ Giang: ‘Ít nhất Thiệu Viễn còn có thể trở lại bên cạnh chúng ta, còn cô bé bên cạnh tổng giám đốc Mộ lại không trở về được”

 

Hai ngày sau, cuộc sống cứ yên lặng tiếp diễn, không tiếp tục xảy ra chuyện gì nguy hiểm như khi vừa mới trở về.

 

Một Bắc Ngật không đi tìm Cố Tiểu Mạch nữa, bởi vì công ty đã làm giấy tờ hợp tác với CK, cùng với một loạt dự án hợp tác cho thời gian sắp thời.

 

Cố Tiểu Mạch ở trong phòng, vốn cô muốn mang áo bành tô đi giặt, nhưng lại phát hiện trên áo có vết máu, chậm rãi lan rộng ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện