Chương 714
Chương 714:
“Thu dọn đồ ăn ở trên bàn rồi đi ra ngoài đi”
Cố Tiểu Mạch lao ra khỏi phòng của tổng giám đốc, đi một mạch nhanh như cơn gió như là đằng sau cô đang có bão táp, lửa cháy, đi vào.
thang máy ấn nút xuống tầng với tốc độ cực kỳ nhanh, cô dựa vào thang máy, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cô chiếu ở trên mặt thang máy ở đối diện.
Môi sưng lên rồi, vô cùng đỏ rực, ngay cả mặt cũng đỏ bừng, bị Mộ Bắc Ngật làm cho cả người đều chật vật, nhếch nhác!
Đồ khốn, đồ cầm thú!
Nhiều lần không chịu nghe lời khuyên bảo của cô, hết lần này đến lần khác vượt qua giới hạn, Cố Tiểu Mạch trực tiếp lấy khăn giấy từ trong túi ra, tức giận lau đôi môi thật sạch sẽ.
“Chị Tiểu Mạch”
Cố Tiểu Mạch đi ra khỏi thang máy với vẻ mặt u ám, bỗng có giọng nói ngọt ngào, vui vẻ vang lên, Cố Tiểu Mạch nhìn đôi giày ở trước mặt, sau đó ánh mắt theo một đường nhìn lên trên, Hứa Nhân Nhân.
Cố Tiểu Mạch nhăn mày: “Xin chào, nhường đường một chút” Cô vốn định lướt qua Hứa Nhân Nhân rồi rời đi, nhưng Hứa Nhân Nhân đã lia mắt nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cô, trực tiếp lên tiếng.
“Chị Tiểu Mạch, tôi có thể nói chuyện với chị một chút không?”
Giọng nữ mềm mại của Hứa Nhân Nhân chui vào trong tai, dưới đáy lòng Cố Tiểu Bạch giật mình một cái, cái trán có hơi đau, cô đang cố gắng để không nhận ra bất kỳ biểu hiện kì lạ nào, nhưng trong lúc vô tình Hứa Nhân Nhân lại có thể xuất hiện trước mặt cô, biểu hiện hết sức thân thiết, còn cảm xúc ẩn núp sâu dưới nội tâm là gì lại khiến người ta không tra ra được bất kì cái gì không tốt nhưng cũng không khiến người †a có cảm giác mệt mỏi đau đầu.
Cố Tiểu Mạch đứng yên ở chỗ đó cả nửa ngày, cuối cùng vẫn bị Hứa Nhân Nhân kéo tới một quán cà phê gần với công ty nhà họ Mộ.
Trên mặt Hứa Nhân Nhân ý cười dịu dàng, tỉ mỉ chọn cà phê cho Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch giống như Ngu Sâm đã quá quen thuộc nên lập tức lên tiếng ngăn cản cô ta: “Không cần, tôi chỉ cần một ly lce America là được rồi”
Tay cầm menu của Hứa Nhân Nhân hơi dừng lại, đôi mắt nhẹ run rẩy cười ngượng ngùng một tiếng: “Chị Tiểu Mạch, thì ra chị cũng thích uống lại này, mỗi lần đến công ty em đều mang theo cho anh Bắc Ngật một ly như vậy”
“Chất lượng giấc ngủ của anh ấy không tốt lắm, thường sẽ mất ngủ về đêm, mỗi ngày em lại muốn dùng một ít cà phê giúp anh ấy ngủ một xíu, cũng từ đó trong lòng anh ấy sinh ra sự cố chấp về việc này, xóa mãi cũng không bỏ được, cái bệnh vẫn luôn là nguồn gốc quấy quầy tới anh ấy, đối với cơ thể anh ấy cũng không tốt, chị Tiểu Mạch đã trở về, những lúc như này nguồn cội căn bệnh này của anh Bắc Ngật cũng nên hết được rồi”
Hứa Nhân Nhân mềm mại mở miệng, nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn nhưng không biết vì sao Cố Tiểu Mạch vẫn nghe được sự chói tai không hề nhẹ.
Cô đối với Hứa Nhân Nhân hình như có chút đề phòng khó hiểu, đầu ngón tay Cố Tiểu Mạch đang gõ nhẹ lên bàn có hơi dừng lại, cắt đứt lời Hứa Nhân Nhân nói: “Cô thích Mộ Bắc Ngật sao?”
Thời gian dài như vậy cuối cùng cũng đến, đây còn là lần đầu tiên đâm trúng ý nghĩ từ bên trong lòng của cô ấy, khiến Hứa Nhân Nhân ngạc nhiên phải đột ngột ngẩng đầu lên: “Chị Tiểu Mạch, chị mất trí nhớ mà vẫn còn nhớ chuyện này sao?”
Nhìn dáng vẻ kinh hoàng của cô ta, dường như còn có chuyện gì đó cô ta cố giấu diếm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy trong mắt Hứa Nhân Nhân có sự yêu thương đối với Mộ Bắc Ngật.
Với dù nói cô mất trí nhớ, quên được những việc khác nhưng trong lần trò chuyện này, nhìn thoáng qua thì giống như cô ta thấy cô về là nói cô sẽ giúp trị được căn bệnh của Mộ Bắc Ngật nhưng trong đó cũng âm thầm thông báo cho cô biết, việc cô không nhớ lại thì đoạn tình cảm giữa hai người cũng đánh mất rồi, nếu có thể chính là bị chặt đứt hoàn toàn…
Khóe môi Cố Tiểu Mạch cong lên một độ cung thản nhiên:”Cô có thể nắm bắt được anh ấy, đó cũng là chuyện giữa hai người, vì cái gì mà cứ đem chuyện này liên lụy tới tới trên người của tôi? Cô Hứa, chẳng lẽ cái gì cũng cần có tôi tham gia vào một cái mới được hả?”
Cố Tiểu Mạch nói chuyện rất châm chọc, cũng không cho Hứa Nhân Nhân chút mặt mũi nào cả.
Sắc mặt Hứa Nhân Nhân lập tức tái mét, tâm mắt hơi hạ xuống che khuất sự bối rối và khó xử của cô ta, không biết vì sao, thấy dáng vẻ này của cô ta, Cố Tiểu Mạch càng nhức đầu hơn, luôn cảm thấy cô ta đang che giấu cái gì đó có lẽ cô ta cũng không phải kiểu mẫu như vậy.
Cà phê được bưng lên, Cố Tiểu Mạch nhấp một ngụm, lập tức mở miệng: “Cô lo lắng hiện tại sẽ có vấn đề gì đó xảy ra, giữa chúng ta cũng chỉ nên cạnh tranh trên thiết kế mà thôi, nên cũng hy vọng cô sẽ chú ý trên sự nghiệp thì hơn.
“Nếu như cô Hứa không còn chuyện gì nữa, tôi xin đi trước vậy” Cố Tiểu Mạch từ trong túi lấy tiền mặt ra để lên bàn, chuẩn bị rời đi nhẹ như gió mây.
Cả quá trình này, Cố Tiểu Mạch đều luôn bình tĩnh lưu loát sinh động, khiến sự đề phòng và nghi ngờ trong lòng Hứa Nhân Nhân cũng hạ xuống, xem ra, thật sự là cô không nhớ rõ cái gì hết.
Bình luận truyện