Chương 731
Chương 731:
“Anh Bắc Ngật, anh nghĩ nhiều rồi. Em vừa gặp đã thân với chị Tiểu Mạch. Chị Tiểu Mạch bây giờ không nhớ rõ. Có lẽ em có thể giúp chị ấy nhớ lại anh”
“Chị Tiểu Mạch cố ý nói không quan tâm anh, nhưng nếu tâm trạng phấn chấn hơn, chị Tiểu Mạch có thể chủ động gặp mặt anh Bắc Ngật.”
“Cô Cố, lúc nãy cô ngầu quá, dám đập phá đồ đạc”
“Anh cũng rất ngầu.”
Cố Tiểu Mạch nhàn nhạt nhìn lướt qua Dịch Bách rồi trả lời không chút do dự, nhưng, chuyện của cô lại để người kia “nhúng tay’ vào một lần nữa.
Cô không muốn làm phiền anh, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ càng nợ anh hơn.
“Dịch Bách?” Cố Tiểu Mạch nhớ lại tên Dịch Bách một cách khó khăn.
Có trời mới biết Dịch Bách nghe xong suýt nữa bật khóc: “Cố Tiểu Mạch, cô nhớ ra tôi rồi sao?”
“Không phải tên anh viết ở đây sao? Phiền anh nói với tổng giám đốc Mộ, chuyện giữa tôi và Cố Chấn Hải hãy để tôi tự lo. Nếu tôi không xử lý được thì ông chủ sẽ xử lý thay tôi, nên tôi không muốn làm phiền anh ấy” Cố Tiểu Mạch nghiêm nghị nói, vẻ mặt hờ hững.
Không hề đắn đo khi kéo ông chủ vào.
Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Cố Tiểu Mạch, Dịch Bách không dẫn được nói: “Cố Tiểu Mạch, tôi biết cô đã quên rất nhiều chuyện, nhưng tổng giám đốc Mộ luôn chân thành với cô, đời này cô ở bên ai cũng được, nhưng đừng từ chối chân tình của tổng giám đốc Mộ, Cố Tiểu Mạch”
Lời nói của Dịch Bách vô cùng nặng nề, như thể Mộ Bắc Ngật là người tình cảm nhất trên đời, khiến Cố Tiểu Mạch choáng váng.
“Vừa mới phẫu thuật xong mà tổng giám đốc Mộ đã muốn xuất viện, sau khi xuất viện chắc chắn đâm đầu vào công việc cả ngày lẫn đêm, tiếp tục hành hạ bản thân, Cố Tiểu Mạch, cô nhất định không muốn tổng giám đốc Mộ lao lực quá mà đổ bệnh chứ” Dịch Bách nhìn Cố Tiểu Mạch đầy mong đợi, vẻ mặt của anh ta thể hiện rõ rằng đang thuyết phục cô.
Cố Tiểu Mạch không chịu được ánh mắt này, lòng ngứa ngáy: “Tôi không thể giúp ích gì nhiều.”
“Vậy đến gặp tổng giám đốc Mộ đi, Cố Tiểu Mạch, tôi biết cô không đành lòng mà”
Cố Tiểu Mạch chợt cảm thấy sau này nên tránh xa người trợ lý Dịch Bách và tổng giám đốc Mộ, bọn họ luôn nói những lời khiến Cố Tiểu Mạch không thể nào phản bác.
Tài nhanh mồm nhanh miệng khi đối mặt với Cố Chấn Hải còn có thể thắng, nhưng khi đối mặt với bọn họ, kỹ năng này của Cố Tiểu Mạch liền tự động biến mất, chỉ biết chu môi không tài nào phản bác được.
Bị Dịch Bách kéo đến phòng bệnh của Mộ Bắc Ngật, còn chưa kịp bước vào, cô đã nghe thấy một giọng nữ yếu ớt bên trong.
Hứa Nhân Nhân bị đổ một ít canh lên người, cô ta nhanh chóng đứng dậy: “Anh Bắc Ngật, không sao đâu, em tự lau được.”
Cô ta hơi nghiêng người nhanh chóng rút khăn giấy ra, vẻ mặt của Mộ Bắc Ngật không rõ ràng nhưng thoáng nhíu mày, vừa nãy Hứa Nhân Nhân khăng khăng đút canh cho anh liền bị anh vung tay hất đổ.
“Hứa Nhân Nhân, ra ngoài mà lau, những đề nghị kia tôi có thể xem như chưa từng nghe thấy, đừng bao giờ nhắc lại lần nữa”
Hứa Nhân Nhân lau khô nước canh trên người, Mộ Bắc Ngật luôn vô tình đẩy cô ta, không bao giờ chấp nhận tình cảm của cô ta.
Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn tỉnh táo, không hề đến gần cô ta dù chỉ là nửa bước.
Mặt cô ta thoáng run lên, giọng nói của Mộ Bắc Ngật như tiếng suối truyền vào tai cô ta, lặp lại: “Chuyện của tôi và em ấy không cần người ngoài nhúng tay vào, nghe rõ chưa?”
Đối với việc giả vờ tình tứ với Hứa Nhân Nhân khiến Cố Tiểu Mạch ghen, Mộ Bắc Ngật sẽ không bao giờ làm điều đó.
Cố Tiểu Mạch đứng ngoài phòng, mặc dù không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng nhìn thấy hai người đang ở gần nhau, tư thế cũng khá mờ ám, khóe mắt giật một hồi, không thể hình dung được cảm giác bức bối trong lòng.
Cô quay sang cười với Dịch Bách: “Tổng giám đốc Mộ đang ong bướm, Dịch Bách, tôi khuyên anh đừng nên đi vào”
Dịch Bách bị sốc, vội vàng giơ ngón tay ra hiệu: “Không phải như cô nghĩ đâu, Cố Tiểu Mạch, Hứa Nhân Nhân và tổng giám đốc Mộ rất là trong sáng.”
Giọng Dịch Bách quá lớn khiến người bên trong nghe thấy.
Bình luận truyện