Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 733



Chương 733:

 

Cố Tiểu Mạch bất chợt không biết nên đáp lại lời của Mộ Bắc Ngật như thế nào, thất thần nhìn anh mãi.

 

Mộ Bắc Ngật sắc mặt hơi tái nhợt nhưng không giấu được khí chất khôi ngô tuấn tú, lời nói lại nghiêm túc và chân thành khiến Cố Tiểu Mạch không thể từ chối.

 

Đôi mắt đen láy như trào lên một dòng nước, Cố Tiểu Mạch bị anh kéo đến ngồi cạnh giường, Mộ Bắc Ngật cầm khay thuốc trên bàn rồi nhẹ nhàng thấm nước sát trùng cho ngón tay của Cố Tiểu Mạch.

 

“Biết trước tối qua đã không để em đi” Giọng điệu tự trách, Mộ Bắc Ngật cúi đầu xử lý vết thương không mấy nghiêm trọng của Cố Tiểu Mạch, vết đỏ trên cổ cô đã tan đi không ít.

 

Cố Chấn Hải là người bị thương nặng nhất trong vụ tấn công.

 

“Tôi, tôi không sao” Một cảm xúc không tự nhiên thoáng qua trên mặt Cố Tiểu Mạch, lời nói ra nhẹ nhàng đến lạ.

 

Mộ Bắc Ngật cúi đầu, lông mi đen dài, đôi mắt nhàn nhạt ý cười: “Tay của em còn đau không?”

 

Anh nhẹ nhàng xoa bóp cho Cố Tiểu Mạch, nhớ lại câu mới nãy nghe được thông qua máy nghe lén liền cười khẽ.

 

Cố Tiểu Mạch hoàn hồn, chợt cúi đầu nhìn sang phát hiện Mộ Bắc Ngật đang nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, tay anh vẫn còn đang truyền dịch.

 

Dường như nghĩ cô sẽ không giãy thoát nên mới cố ý làm như thế.

 

Cố Tiểu Mạch thầm giận nhưng không thể nổi cáu: “Tổng giám đốc Mộ đã cử Dịch Bách đến giải vây cho tôi. Tôi đương nhiên cảm ơn anh.

 

Tổng giám đốc Mộ vừa nói sẽ giữ khoảng cách, vậy bây giờ có phải anh nên buông tay tôi ra không.”

 

“Bắt đầu từ ngày mai, được chứ?” Mộ Bắc Ngật chân thành nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm dường như có một năng lực quyến rũ mê người, dễ dàng bắt lấy tâm tư của Cố Tiểu Mạch.

 

Cố Tiểu Mạch ngẩn ngơ, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức Mộ Bắc Ngật gần như không thể nghe thấy: “Gì chứ?”

 

“Hừm” Mộ Bắc Ngật nằm tay cô, nhẹ nhàng kéo cơ thể cô về trước, ôm Cố Tiểu Mạch vào lòng. Giây tiếp theo, môi cô đã bị chiếm đoạt.

 

Cố Tiểu Mạch lập tức mở to mắt, mắt hạnh trợn to, Mộ Bắc Ngật hôn khẽ khàng như gió xuân thổi mát hai cánh môi hơi khô của cô.

 

Cố Tiểu Mạch chợt nhận ra vừa nấy Mộ Bắc Ngật bày ra dáng vẻ quân tử chính trực chỉ để chiếm tiện nghi của cô mà thôi.

 

Anh vẫn đang ôm cô bằng bàn tay truyền dịch của mình, Cố Tiểu Mạch không thể vùng vãy hay phản kháng, chỉ có thể tức giận nhìn Mộ Bắc Ngật.

 

Đôi mắt của Mộ Bắc Ngật bình tĩnh khiến lòng người an yên.

 

Căn phòng ấm áp và yên tĩnh, một tia nắng chiếu vào hắt ánh vàng lên mái tóc mềm mại của Cố Tiểu Mạch và bộ quần áo bệnh nhân màu trắng của Mộ Bắc Ngật.

 

Ngay sau đó, cửa phòng được mở ra: “Tổng giám đốc Mộ, đến lúc đổi bình truyền–”

 

Cô y tá nhỏ không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng mập mờ thanh thuần thế này, Mộ Bắc Ngật đang ôm hôn một cô gái.

 

Cố Tiểu Mạch vẫn mở to mắt, giọng nói của cô y tá khiến vành tai của Cố Tiểu Mạch đỏ bừng, thở dài m ng, Cố Tiểu Mạch lập tức.

 

thoát khỏi người anh, nhanh chóng đứng dậy và lùi ra sau hai ba bước.

 

Cô y tá nhìn Cố Tiểu Mạch, trong mắt hiện lên sự hâm mộ lẫn ghen ty.

 

Đồ dê xồm! Không hỏi ý cô mà đã tự tiện hôn cô ư.

 

Cố Tiểu Mạch mím môi, cảm nhận được sự ngứa ngáy trên môi theo bản năng liếm nhẹ, nhưng Mộ Bắc Ngật lại liếc cô y tá một cái: “Không cần thay dịch, cô ra ngoài đi”

 

Cô y tá bị đuổi đi rồi, Mộ Bắc Ngật mới rút mạnh kim truyền dịch ra, trên mu bàn tay trắng nõn còn dính chút máu, mặt không đổi sắc nhanh chóng dùng băng y tế dán lại.

 

Ngay sau đó, Mộ Bắc Ngật đứng dậy và rời khỏi giường, Cố Tiểu Mạch mới phản ứng lại trong hai ba giây: “Anh…”

 

“Hôm nay anh xuất viện, chờ anh, anh đưa em về”

 

Mộ Bắc Ngật vuốt ve đầu Cố Tiểu Mạch như thể hai người là một cặp tình nhân vậy, hành động của họ rất thân mật và tự nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện