Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 738



Chương 738:

 

Mộ Bắc Ngật tức giận không thôi, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng: “Lần đầu tiên? Định tìm đàn ông để làm gì? Uống rượu, hôn, ôm? Hửm?”

 

Mỗi câu nói đều như tuyên cáo sự tra tấn với Cố Tiểu Mạch, đỉnh đầu nặng ngàn cân khiến cô hít thở không thông.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tiểu Mạch đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng không vui mở ra: “Hiện tại tôi sống một mình, thoải mái đùa giỡn cũng không hề gì, Tổng giám đốc Mộ, nếu tôi thật sự yêu đương thì cũng có thể, đúng không?”

 

Cố Tiểu Mạch dũng cảm nói ra câu này, không sợ chết gây hấn với gương mặt đang trong cơn giận dữ.

 

Đột nhiên, bả vai đau.

 

Mộ Bắc Ngật thô bạo kéo áo len của cô, hãn hộc cắn mạnh một cái, và một cảm giác ngứa ran kèm đau đớn truyền tới, Cố Tiểu Mạch bị bất ngờ a một tiếng đau đớn.

 

Cô đột nhiên giơ chân lên và đá vào khuỷu chân của Mộ Bắc Ngật.

 

Mộ Bắc Ngật im lặng chịu đựng đòn tấn công của cô, nhưng không lùi bước, trên vai cô xuất hiện một dấu răng, không sâu.

 

Anh chậm rãi buông cô ra: “Còn nhớ lần trước em làm chuyện này thì nhận lấy hậu quả thế nào không?”

 

Ở Hải Thành, anh trông thấy cô cùng người khác vui vẻ trò chuyện, còn nắm tay.

 

Ngay cả nắm tay mà Mộ Bắc Ngật còn không chịu nổi thì những hành động quá trớn kia sẽ thế nào?

 

Chết tiệt, từ lâu đã nghe đồn Ngu Sâm quan hệ bừa bãi, vừa là bợm rượu vừa là con ong luôn quấn quýt bụi hoa. Cố Tiểu Mạch ở với anh ta nửa năm, không học được gì ngoài cái tính nết này!

 

“Mộ Bắc Ngật, anh làm tôi đau”

 

Cố Tiểu Mạch không kìm được mở miệng nói, đôi môi bĩu ra, mắt đỏ bừng.

 

“Cố Tiểu Mạch, nơi nào đau nhất, em biết không?” Mộ Bắc Ngật đứng sát cô, hơi thở ấm áp nhanh chóng lướt qua rồi tan mất.

 

Mộ Bắc Ngật kéo tay cô thẳng lên trái tim của anh, để cô cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh: “Bây giờ em hiểu chưa?”

 

“Biết rồi, vậy giờ Tổng giám đốc Mộ thả tôi ra đi. Không phải anh nói tôi đến đây tìm đàn ông sao? Vậy anh đang giở trò gì với tôi?”

 

“Cố Tiểu Mạch, em thông minh như vậy mà không hiểu tôi đang hiến thân cho em hay sao? Hay là, em không hài lòng điểm nào ở tôi?

 

Có cần sờ nơi khác để kiểm tra không?” Vẻ mặt của Mộ Bắc Ngật vẫn không dịu đi, một vẻ lạnh lùng thoáng qua mắt anh, anh nắm lấy tay Cố Tiểu Mạch dẫn nó rong ruổi khắp người anh.

 

Những ngón tay như được tích điện, Cố Tiểu Mạch bị kẹp trong lòng anh thì khóc không ra nước mắt.

 

Bỗng có tiếng nấc rượu, đầu óc càng choáng váng.

 

Mộ Bắc Ngật ngửi thấy mùi rượu từ miệng cô, vừa nãy tên kia đã cho cô uống ly rượu cực mạnh, mắt anh càng thâm sâu, nếu không phải anh cho người đi theo Cố Tiểu Mạch thì sẽ không biết được đêm nay cô lại tới quán bar này.

 

Hậu quả – Mộ Bắc Ngật càng không dám tưởng tượng!

 

Ánh mắt nhìn Cố Tiểu Mạch ngày càng âm u, anh thoáng nhìn thấy những chai rượu quý bày trên bàn: “Còn muốn uống rượu? Vậy anh uống với em, thế nào?”

 

Mộ Bắc Ngật kéo cô ngồi xuống bên giường, sờ lên vành tai của cô, Cố Tiểu Mạch run lên vì kích thích, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi bên giường, Mộ Bắc Ngật rót cho cô một ly rượu vang đỏ, như là hình phạt.

 

Anh ngồi trước mặt cô, rất áp bức.

 

Lúc đầu, Cố Tiểu Mạch giận dỗi cầm ly rượu uống một ngụm, nhưng bụng đã đầy khiến cô không thể uống thêm được nữa, lại bất tri bất giác cảm thấy choáng váng hơn.

 

Cô đẩy ly rượu sang Mộ Bắc Ngật: “Mộ Bắc Ngật, tôi không uống được nữa, đừng gây chuyện với tôi nữa! Nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ giận đấy!”

 

Mộ Bắc Ngật nhìn ly rượu chưa đến 1/3, mặc dù gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê man nhưng Cố Tiểu Mạch lại nói chuyện rất tỉnh táo.

 

“Đi theo Ngu Sâm học uống rượu sao?”

 

“Còn hơn thế nữa” Cố Tiểu Mạch lắc nhẹ ngón trỏ, vẻ tự hào và hãnh diện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện