Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 741



Chương 741:

 

“Đây là nhiệm vụ của tôi” Ngu Sâm thờ ơ đáp, hai mắt của hai người đàn ông đối diện nhau nhìn không rõ ý tứ.

 

Đôi môi mỏng của Mộ Bắc Ngật mím lại, anh quay sang nói với Dịch Bách: “Đi thôi.”

 

Lúc rời đi, Dịch Bách vẫn có chút không cam lòng: “Tổng giám đốc Mộ, sao hôm nay anh có thể dâng Cố Tiểu Mạch cho tổng giám đốc Ngu vậy? Tình cảm mà anh dành cho Cố Tiểu Mạch cần phải chứng minh sao, chúng tôi đều là nhân chứng, đều là nhìn thấy quá trình hai người ở bên nhau.”

 

“Tiểu Mạch được Ngu Sâm cứu, hiện em ấy đã mất trí nhớ. Người em ấy tin tưởng nhất lại chính là Ngu Sâm”

 

Mộ Bắc Ngật không lộ cảm xúc, khẽ nhếch môi, sau đó đột nhiên lạnh lùng nói: “Bà Mộ gần đây có làm gì khác thường không?”

 

“Mọi thứ đều bình thường trong bệnh viện tâm thần, Tổng giám đốc Mộ, tôi không nghĩ bà Mộ sẽ làm được chuyện gì đâu. Đôi cánh quyền lực của bà, bao gồm cả gia đình họ Lưu, đã bị xóa sổ”

 

“Cố Chấn Hải ở đâu?”

 

“Không đầy ba ngày nữa, ông ta sẽ tuyên bố phá sản. Hiện tại ông ta đã suy kiệt và không dám quấy rầy Cố Tiểu Mạch nữa đâu”

 

ậy điều tra kỹ lưỡng lai lịch của những người đó, tôi nhất định phải biết kết quả!” Đôi mắt Mộ Bắc Ngật lạnh đến đáng sợ, thậm chí không có một chút ôn hòa, tràn ngập lạnh lẽo.

 

Dịch Bách lập tức đồng ý, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tổng giám đốc Mộ rồi quay đầu nhìn bệnh viện, sầu não thở dài.

 

Cố Tiểu Mạch, khi nào cô mới nhớ lại đây?

 

Khi nào cô mới có thể xót cho Tổng giám đốc Mộ đây?

 

Từ phòng cấp cứu đi ra, Cố Tiểu Mạch ngủ mê man một đêm, trưa hôm sau mới chậm rãi tỉnh dậy.

 

Cổ họng vẫn còn đau, Cố Tiểu Mạch bối rối mở mắt ra, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong không khí thì biết được cô đang ở đâu.

 

Cô ngồi dậy, chống người lên, định nói, nhưng lại phát hiện mình chỉ có thể mở miệng nhưng không thể phát ra một âm tiết!

 

Cố Tiểu Mạch đột nhiên hoảng hốt và cố gắng nói.

 

Đột nhiên có người gõ vào trán cô, tay Ngu Sâm không thương tiếc gõ vào trán Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch cảm thấy đau, nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn.

 

Ngu Sâm ngồi bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn Cố Tiểu Mạch: “Sao hôm qua cô lại một mình đến quán bar? Nhàm chán quá sao? Đây không phải là Hải Thành. Nếu ở Hải Thành sẽ không ai dám làm gì với cô như tối qua đâu”

 

Vẻ lạnh lùng trên mặt Ngu Sâm vẫn không hề giảm bớt, anh ta thực sự rất tức giận, Cố Tiểu Mạch mím môi, vẻ tội lỗi hiện rõ trên mặt.

 

Ngay lập tức, cô nhanh chóng chỉ miệng và ra hiệu một lúc lâu, nhưng Ngu Sâm không hiểu ý của Cố Tiểu Mạch.

 

Không kìm được mà dùng ngón tay của anh gõ vào trán cô một lần nữa, trên vầng trán trắng nõn của cô xuất hiện hai vết đỏ.

 

“Không biết dùng điện thoại di động gõ chữ sao? Ngu ngốc huơ tay làm cái gì?”

 

Cố Tiểu Mạch phản ứng lại, nhanh chóng lấy điện thoại gõ nhanh: Sao tôi không nói được nữa, cổ họng của tôi bị sao vậy?

 

“Ly rượu hôm qua cô uống có vấn đề, hiện tại cô không thể nói được”

 

Sau khi Ngu Sâm nói xong, Cố Tiểu Mạch hoàn toàn bị sốc.

 

Mãi mấy giây sau Cố Tiểu Mạch vẫn chưa kịp phản ứng từ trong khiếp sợ, khuôn mặt nhỏ hóa ngốc, không chút biểu tình như thể cứng đờ.

 

Ngu Sâm không sốt ruột giải thích mà ngồi bên nhìn xem Cố Tiểu Mạch khẩn trương, rồi hung hăng dạy dỗ cô, để cô nhớ lâu hơn chút!

 

Nuôi cô bên người hơn nửa năm, quả nhiên cánh cứng, dám lừa anh ta mà lén lút đến quán bar?

 

Mắt thấy sắc mặt của Cố Tiểu Mạch ngày càng khẩn thiết, những lời muốn nói nghẹn lại trong họng, ngay cả một câu cũng không nói nên lời, Cố Tiểu Mạch gấp gáp thật lâu mới dần bình tĩnh lại.

 

Sau khi kịp phản ứng, sắc mặt Cố Tiểu Mạch dần hoà hoãn, bình tĩnh khác hẳn mọi ngày, thong thả dùng di động gõ chữ: “Ông chủ, có thể cứu chữa không? Là không thể nói tức thời, hay là không thể nói Vĩnh viễn”

 

Ngu Sâm nhàn nhạt lườm cô, chậm rãi nói: “Nếu như cô câm vĩnh viễn thì đã không ở Kinh Đô nữa rồi!” Nói bóng gió, anh ta đã mang cô đến bất cứ nơi đâu để trị liệu rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện