Chương 744
Chương 744:
Mọi việc càng ngày càng phát triển theo hướng mà cô ta không thể lường trước, mà nguyên nhân chính của hết thảy việc đó chính là Cố Tiểu Mạch đã trở về!
Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch, mọi việc đều đã kết thúc, tại sao còn muốn trở về!
Lần này là tự mày muốn chết, muốn chết! Nội tâm Hứa Nhân Nhân đang không ngừng hò hét kêu gào, oán niệm được chèn ép sinh ra từ nội tâm không cam lòng và đố ky chậm rãi mọc rễ nảy mầm!
Mới đó trời đã chiều, tia sáng biến mất.
Cố Tiểu Mạch không nói được, Ngu Sâm không không việc gì nên cùng cô dùng bữa cơm chiều, rồi thong thả đóng đỉnh tại phòng bệnh của cô.
Cố Tiểu Mạch cầm bản thảo thiết kế, từng mẫu thiết kế dần thành hình dưới bàn tay cô, trăng sáng ngoài cửa sổ, Cố Tiểu Mạch hiếm khi cảm thấy nhập nhèm bưồn ngủ.
Thế nhưng, ngay trước khi nhắm mắt, một suy nghĩ theo bản năng hiện lên trong đầu.
Cái người cứu cô, người đã nói là sẽ thay cô giải quyết tất cả, nhưng đã một ngày trôi qua mà ngay cả bóng người thoáng qua cũng không có.
Ngược lại cũng là đúng theo ý của Cố Tiểu Mạch, cô có thể ý thức được cô cùng Mộ Bắc Ngật vẫn có khoảng cách, Mộ Bắc Ngật không để lộ ra càng làm cho mối quan hệ của bọn họ hiện hữu một dấu chấm tròn hoàn hảo.
Cố Tiểu Mạch bỗng thay đổi suy nghĩ, bây giờ mới yên tâm đi ngủ.
Đôi mắt cô hơi chút rung rung, không biết tối nay lại mơ thấy ác mộng gì rồi.
Mười một giờ khuya, Mộ Bắc Ngật mới khoan thai đến, từ trong công ty trực tiếp đi tới bệnh viện, hôm nay có quá nhiều việc cần phải sắp xếp nên chỉ có thể dành thời gian ban đêm để đến thăm cô, nhân tiện đến dỗ dành một chút.
Mộ Bắc Ngật đang lững thững đi ở hàng lang, mặt mày nhiễm một tầng mệt mỏi tựa như có như không.
Y tá trực ban rất nhanh liền nhận ra anh, vội vàng gọi: “Tổng giám đốc… Anh đến thăm cô Mạch đúng không?”
Một cô y tá nhỏ trực tiếp ngăn anh lại, Mộ Bắc Ngật lạnh nhạt nhìn lướt qua: “Ừ, Cô ấy sao rồi?”
“Cổ họng vẫn đang trong quá trình hồi phục, tình hình cũng tạm coi như là khả quan” Câu nói của cô y tá nhỏ có chút dè dặt, cẩn thận từng chút mở miệng, e sợ rằng hơi lơ đãng một chút, sẽ nói sai cái gì đó…
Nhưng mà Mộ Bắc Ngật chẳng thèm để tâm đến cô ta, nghe xong những lời này, anh lập tức đi ngang qua cô ta hướng tới phòng của Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch sớm đã tiến vào mộng đẹp, vẫn như cũ duy trì dáng vẻ nghiêng người cuộn tròn ấy, hai tay bất giác nắm lấy tấm ga trải giường.
Khi Mộ Bắc Ngật tới gần, lại phát hiện ra cô đang nhíu chặt đôi mày, giống như bị cơn ác mộng níu lấy không buông, đang chịu đựng sự giày VÒ.
Sự yêu thương từ trong đáy lòng anh nháy mắt cuộn trào lên, Mộ Bắc Ngật ngồi bên giường bệnh, giúp Cố Tiểu Mạch chỉnh lại góc chăn, đôi bàn tay thon dài xoa nhẹ lên giữa hai đầu lông mày đang nhíu chặt của Cố Tiểu Mạch.
Chậm rãi mở miệng, giọng như có như không: “Tại sao lại gặp ác mộng nữa rồi?”
Cố Tiểu Mạch cực kỳ không có cảm giác an toàn, tất cả dáng vẻ kiên cường lúc ban ngày đều do cô giả vờ, tựa hồ như động tác nhẹ nhàng vuốt lên trán của Mộ Bắc Ngật có tác dụng đối với cô, trái tim đập loạn bất an cũng từ từ mà kiên định lại.
Chỉ có những lời vô nghĩa phát ra từ đôi môi nhợt nhạt: “Đừng, đừng mà”
Mộ Bắc Ngật ngây người ở trong phòng bệnh cùng Cố Tiểu Mạch một lúc, trầm mặc không nói.
Thật lâu sau, ánh mắt mới châm chậm di chuyển sang chỗ khác, ánh mắt dừng lại ở đống bản vẽ mà Cố Tiểu Mạch đặt ở trên bàn, bên trên vẫn còn có chiếc điện thoại di động đặt ở đó.
Mộ Bắc Ngật đi đến, cầm lên tùy ý nghịch chiếc điện thoại, đầu lông mày hơi nhíu lại, ngón tay gõ vài số trên màn hình, gõ ngày sinh của Nám Nám, nhưng lại không đúng mật khẩu.
Dường như trong đầu Cố Tiểu Mạch đã hoàn toàn xóa bỏ đi kí ức về Nám Nám, hoàn toàn không có một chút ký ức gì về nó.
Mộ Bắc Ngật lại nghĩ đơn giản mà nhập ngày sinh của Cố Tiểu Mạch vào, đối với loại người sợ phiền phức như Cố Tiểu Mạch, mật khẩu này là dễ đoán nhất.
Thật ra anh không có ý lục lọi bí mật, nhưng vừa mở điện thoại ra, từng đoạn từng đoạn thoại thu lại trong bản ghi nhớ.
Bình luận truyện