Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 754



Chương 754:

 

Cố Tiểu Mạch bị sốc, nhìn những người xa lạ trước mặt, và cái mà họ gọi là văn phòng của cô.

 

Cố Tiểu Mạch đi lên tầng ba và nhìn vào văn phòng, nới mà Cố Tiểu Mạch đã rời đi, Mộ Bắc Ngật ra lệnh cấm, không cho bất cứ ai đi vào căn phòng này kể cả đứng gần.

 

Tại sao, tại sao cô nghĩ mãi nhưng lại nghĩ không ra.

 

Cố Tiểu Mạch đưa tay xoa xoa thái dương, lông mày khẽ chau lại, trong lòng muốn nhớ ra gì đó từ những giấc mơ mà mình mơ thấy hằng đêm, dù chỉ là một chút!

 

Suy nghĩ quá nhiều chỉ làm cô thấy đau đầu hơn!

 

Cuối cùng, Cố Tiểu Mạch dường như dùng hai tay ôm lấy đầu, vừa nghĩ về điều đó vừa đau đớn, cô kêu lên rồi ngồi xổm xuống.

 

Những bóng đen vụt qua mắt cô, giọng nói trong đầu không ngừng vang lên, gần như nuốt chửng sự tỉnh táo của cô.

 

Không, cô không được nghĩ về nó nữa, không được!

 

Cố Tiểu Mạch nhanh chóng đứng dậy, hốt hoảng bước ra khỏi văn phòng, nhanh chóng chạy đến thang máy.

 

Đầu đau kinh khủng, Cố Tiểu Mạch nhanh chóng ấn thang máy nhìn con số tiếp tục đi lên, rồi cửa thang máy mở ra!

 

Vì quá vội nên không để ý rằng có một người đứng trong thang máy, lao vào, đụng trúng bộ ngực rắn chắc của anh.

 

“Xin lỗi” Cố Tiểu Mạch thì thầm, nhỏ đến mức gần như không nghe.

 

thấy, định bỏ đi sang một bên.

 

Sau khi nhận được tin tức, Mộ Bắc Ngật nhanh chóng chạy đến nơi gần nhất, lúc này, anh để ý đến sự kỳ lạ của Cố Tiểu Mạch nhanh chóng ôm cô rồi bước ra ngoài.

 

“Cố Tiểu Mạch”

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cô từ từ ngước mắt lên nhìn.

 

Mộ Bắc Ngật.

 

Bây giờ cô đau đầu kinh khủng, không có cách nào trốn thoát, và khi anh xuất hiện ở đây, nhất định sẽ hỏi cô một điều.

 

Cố Tiểu Mạch chỉ đơn giản là ngậm miệng lại, dù sao anh cũng không biết là cổ họng cô đã hồi phục như thế nào, cô nhíu mày thu cánh tay của anh, biểu cảm trong mắt rất rõ ràng, anh buông tôi ra.

 

Phía sau thang máy đã đóng cửa, nhưng Mộ Bắc Ngật bước tới, cẩn thận quan sát vẻ mặt của em: “Đầu rất đau sao? Khó chịu lắm không?

 

Hay là không muốn đối mặt với tôi?”

 

Cố Tiểu Mạch vẫn im lặng, vẻ mặt mơ hồ.

 

Nhìn thấy Cố Tiểu Mạch vẫn mím môi, vẫn giả vờ như là một kẻ câm, nhưng Cố Tiểu Mạch không biết rằng tình hình sức khoẻ của cô, Mộ Bắc Ngật đã âm thầm nắm rõ từ trước.

 

Khi bác sĩ vừa chẩn đoán giọng nói của cô đã bình phục thì Mộ Bắc Ngật đã nhận được tin tức, nhìn thấy bộ dáng cô lúc này, trong lòng của Mộ Bắc Ngật không khỏi nở nụ cười.

 

Quả nhiên, anh vẫn đang tức giận với cô đấy.

 

Mộ Bắc Ngật nhìn thấy một tầng không có ai, lúc này giọng nói mới có chút dịu dàng hơn: “Nơi này từ trước tới nay chưa từng có ai được phép lên, ai cũng không thể”

 

Ý trên mặt chữ, tức nghĩa là chỉ có hai người họ có thể lên đây.

 

Cố Tiểu Mạch mím môi, đôi mắt mở to nhìn anh, làm ra một bộ dáng muốn xin lỗi, sau đó tách khỏi anh đang định rời đi.

 

“Đây chính là văn phòng làm việc của em, em trốn làm gì chứ?”

 

Giọng nói của Mộ Bắc Ngật chầm chậm truyền đến, từng câu từng chữ như rót vào tai của Cố tiểu Mạch.

 

Bước chân của Cố Tiểu Mạch ngay lập tức dừng lại, Mộ Bắc Ngật giơ tay ra giữ cô lại, dẫn cô hướng đến phòng làm việc: “Đây là văn phòng làm việc do em thành lập, em đã duy trì nó bao nhiêu năm như thế, toàn bộ chỉ phí kinh doanh đều là từ tập đoàn nhà họ Mộ.

 

Còn về phần thiết kế là do Hứa Nhân Nhân tự chủ trương muốn thay em giữ gìn. Lúc đó anh không có quan tâm, ngoại trừ bảo vệ em thì đều không có chút suy nghĩ gì về việc kinh doanh. Bây giờ em đã trở về, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đưa lại cho em”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện