Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 758



Chương 758:

 

Mộ Bắc Ngật từ từ đến gần căn phòng, Mộ phu nhân liếc mắt, vừa liếc mắt liền thấy tên tiện chủng này đã tới. Tốt thật nha! Mỗi tháng chỉ có lúc này mới có thể trút hết sự thù hận trong lòng bà ta. Đồng thời trong lòng giống như một con dã thú mong mỏi Mộ Bắc Ngật có thể buông tha bà ta.

 

Bà ta đã không còn là người phụ nữ ung dung, tôn quý của nửa năm trước. Mái tóc bà ta thưa thớt, mơ hồ có thể nhìn thấy cả da đầu. Mặc quần áo bệnh nhân, thân hình bà ta vô cùng gầy yếu.

 

Hai bên má chảy xệ, làn da không còn săn chắc, nếp nhăn hãn rõ tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường chẳng còn bộ dạng của một vị phu nhân.

 

Lúc Mộ phu nhân nhìn thấy Mộ Bắc Ngật, sợi xích sắt trên tay đã bị bỏ ra, bà ta điên cuồng chạy về phía anh: “Mộ Bắc Ngật, cuối cùng mày cũng đến rồi! Tao phải giết mày, lúc ở nhà họ Mộ tao nên giết chết thăng tiện chủng như mày từ sớm, không nên giữ lại mạng cho mày. Tao cực.

 

kỳ hối hận!”

 

Trong phòng có vài bác sĩ đang giữ chặt Mộ phu nhân, người phụ nữ này sớm đã hết hy vọng, một lòng tìm đến cái chết nhưng đều không chết được.

 

Khuôn mặt đẹp trai, tao nhã của Mộ Bắc Ngật không chút biểu tình, giống như đang nghe những lời bình thường mà Mộ phu nhân vẫn hay nói ra. Anh giơ tay đẩy cửa phòng bệnh ra, mùi máu, mùi thuốc khử trùng, mùi thuốc xộc tới.

 

Ánh mắt lạnh lùng của quét qua Mộ phu nhân, không có một chút lưu tình.

 

Mộ phu nhân tức điên rồi, như thường lệ ngửa mặt lên trời mà nói: “Hahaha, Mộ Bắc Ngật, cho dù mày hại tao chết thì thế nào, Cố Tiểu Mạch cùng con gái của nó cũng không thể quay về với mày, buồn cười nhất là mày vẫn u mê trong đó. Ngu ngốc không chứ? Haha. Bây giờ người ở bên cạnh mày, mày nghĩ nó thật sự là đơn thuần sao? Mày sẽ bị lừa cả đời này. Sớm muộn gì tao cũng sẽ được trông thấy thời khắc mà mày cực kỳ đau khổ mà thôi”

 

Nửa năm này, lần đầu tiên Môn phu nhân nói ra những lời này ở trước mặt Mộ Bắc Ngật.

 

Nghe vậy, thần sắc Mộ Bắc Ngật ngay lập tức liền u ám, cực kỳ lạnh lẽo. Anh đi tới trước mặt Mộ phu nhân, giơ tay túm chặt lấy căm Mộ phu nhân khiến bà ta phải ngẩng đầu lên, “Bà nói gì cơ?”

 

Mộ phu nhân vẫn tươi cười vui vẻ như cũ: “Ai là người tốt tuyệt đối chứ? Ôi, sớm muộn gì tao cũng sẽ xoay ngược tình thế, sớm muộn gì cũng sẽ có người đưa tao ra ngoài. Ai mà chấp nhận được cảm giác bị phản bội chứ, người mình tin tưởng trở thành thủ phạm, thành hung thủ giết người, đến lúc đó mày sẽ thấy thế nào đây, chỉ nghĩ thôi tao cũng thấy vui rồi”

 

Mộ Bắc Ngật nhanh chóng nghĩ tới chuyện nửa năm trước chắc chắn còn có ẩn tình. Mộ phu nhân rất kín miệng, nửa lời cũng không nói ra.

 

Nhưng bây giờ, Mộ phu nhân lại nói ra rồi, giờ đây bà ta đang hô to.

 

cười lớn, bộ dạng cực kỳ đáng sợ.

 

Căm của bà ta bị Mộ Bắc Ngật nắm chặt nhưng dường như bà ta chẳng cảm thấy đau đớn, bà ta gây đến mức có thể sờ cả xương, nhưng lúc này lại truyền đến giọng nói trầm mặc cực kỳ thấp của Mộ Bắc Ngật: “Tôi cho bà cơ hội, bà hãy nói rõ mọi chuyện rồi tôi sẽ thả bà đi.”

 

“Ha, Mộ Bắc Ngật, tao làm sao có thể dễ dàng nói ra chứ. Nếu mày.

 

đã hành hạ tao như thế, tao cũng phải hành hạ lại mày chứ. Tao muốn chúng ta sẽ hành hạ nhau đến khi chết mới thôi. Giờ tao sẽ không đi tìm cái chết nữa, tao muốn nhìn thấy mày hối hận, tao phải nhìn thấy ngày mày mất đi tất cả, tao nguyền rủa mày không được chết tử tế. Tao phải nguyền rủa Cố Tiểu Mạch và con của cô ta cả đời không được sống tốt” Mộ phu nhân mở to đôi mắt trống rỗng và tuyệt vọng, nghiến răng nghiến lợi nói.

 

Bà ta vừa nói ra những lời này vừa, Mộ Bắc Ngật liền nắm chặt cằm Mộ phu nhân, dường như muốn bóp nát cằm của bà ta vậy, Mộ phu nhân càng cười dữ tợn hơn, sau đó cố gắng giãy giụa.

 

Mộ Bác Ngật bỗng nhiên lùi lại, Mộ phu nhân phẩy tay đập về phía Mộ Bắc Ngật. Còng tay sắc nhọn nhanh chóng đâm vào ngón tay của Mộ Bắc Ngật, anh không kịp tránh né, bất ngờ, cào rách cả ngón tay, máu cũng nhanh chóng chảy ra.

 

Mộ phu nhân chỉ kịp cắn một miếng, cả người bà ta đã không chịu nổi lực lớn như thế, lảo đảo ngã ra đất.

 

Mộ Bắc Ngật chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Mộ phu nhân: “Những người mà bà nguyền rủa đều sống rất tốt. Không phải bà một lòng tìm chết sao? Nói cho tôi biết người đó là ai, tôi liền thả tự do cho bà. Nếu không nói, tôi cũng không ngại hành hạ bà thêm 40 năm nữa đâu. Bà cảm thấy chỗ này đã là hành hạ rồi ư? Không bằng đi qua rừng rậm ở nước ngoài sống cùng với sói, sư tử, thế nào? Tôi nghĩ chắc chắn bà sẽ rất thích đấy”

 

“Nếu bà thích thì ngày mai tôi sẽ đưa bà qua đó, hoặc là, bà cũng có thể đi gặp Mộ Thiếu Lãnh sớm một chút đi” Từng câu từng chữ được.

 

Mộ Bắc Ngật dùng giọng thâm trầm nói, đôi mắt lạnh lẽo như kim châm nhìn Mộ phu nhân.

 

Mộ phu nhân như bị sét đánh ngang tai, hoang mang lùi lại phía sau.

 

Bà ta cảm thấy Mộ Bắc Ngật không giống như đang uy hiếp bà ta. Anh nhất định nói được làm được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện