Vợ À, Xin Em Đừng Rời Xa Anh
Chương 10: Chỉ Cần Tôi Thương Em Là Được
Sau buổi tối hôm đó, anh càng ngày càng cưng chiều và quan tâm đến cô nhiều hơn. Cô cảm thấy rất bối rối không biết rõ được tình cảm của mình bây giờ như thế nào. Anh quan tâm, chăm sóc cô như vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Vẫn như mọi ngày cô ở nhà nấu cơm dọn dẹp, còn anh đi làm. Hôm nay khi đến công ty anh để đưa cơm thì cô bị bọn xấu chặn xe, cô hoảng hốt nói:
- Bác tài xế là ai vậy?
- Tôi không biết nữa, để tôi ra xem đã.
Bác tài xế nói. Vừa ra ngoài bác bị bọn chúng đánh vào đầu ngã xuống đất. Cô hoảng sợ, mở cửa xe chạy ra ngoài nhưng bị một tên tóm được đánh ngất đi. Sau đó bọn chúng đưa cô lên xe phóng đi mất. Chúng đưa cô đến chung cư bị bỏ hoang, sau đó gọi điện cho anh.
Một lúc lâu sau cô tỉnh dậy, thấy mình bị trói trên ghế, xung quanh rất đông người của bọn bắt cóc. Chúng bịt mồm cô nên cô không kêu lên được. Cô dãy dụa thoát khỏi dây trói, một tên đi đến đe dọa:
- Con nhỏ này, mày có ngồi im không. Một chút nữa thôi tên Lăng Triệt kia đến đem theo tiền, lúc đó tao sẽ cho chúng mày chết một thể luôn.
Đúng lúc này, anh chạy đến. Cô thấy anh trên mặt đổ mồ hôi, anh chạy nhanh như vậy rất mất sức. Anh thấy cô vẫn an toàn, anh nói:
- Thả cô ấy ra.
Tên cầm đầu nói:
- Một tay giao tiền, một tay nhận người.
Bọn chúng tháo dây trói cho cô. Lôi cô đến gần anh. Anh từ từ đến gần kéo cô về phía mình, rồi ném vali tiền cho bọn chúng. Nhanh như chớp, thuộc hạ của anh leo dây lên đến tầng thượng của chung cư, bao vây toàn bộ bọn chúng.
Tên đứng đầu nói:
- Chết tiệt, Lăng Triệt mày dám lừa tao.
Anh ôm cô trong lòng nói:
- Tao làm gì cũng đều tính toán hết rồi. Xử lý bọn chúng.
Nói xong anh ôm cô đi ra ngoài, tiếng súng nổ lên liên hoàn, bọn chúng bị tiêu diệt sạch. Anh và cô đi xuống cầu thang, thì một tên từ đâu cầm dao định đâm lén cô từ phía sau. Anh không nghĩ gì nhanh chóng đẩy cô ra, chịu thay cô. Anh đá mạnh khiến tên đó văng ra xa đập đầu vào tường ngất đi. Anh hết sức lùi về sau vài bước.
Cô quay lại thấy anh bị đâm ở bụng, liền chạy đến đỡ anh run sợ nói:
- Lăng Triệt... anh….anh bị chảy rất nhiều máu. Mau cầm máu lại đi.
Cô khóc nức nở, cởi áo khoác anh buộc chặt cầm máu. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô nhỏ giọng nói:
- Không sao hết, đừng khóc nữa. Anh không chết được đâu.
- Sao anh...hức...lại đỡ cho..hức..tôi, tôi có thích anh đâu...hức..việc gì phải làm thế...huhu…
Cô bật khóc nói.
Anh cười đáp:
- Chỉ cần tôi thương em là được.
Sau đó anh ngất đi, thuộc hạ anh nhanh chóng xuống đỡ anh và chở cô lên xe đến bệnh viện. Anh được bác sĩ nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật. Cô nhớ tới câu nói của anh:" Chỉ cần tôi thương em là được." Lúc này cô mới nhận ra cô đã yêu anh mất rồi. Cô không thể mất anh, cô cần anh ở bên cạnh. Cô ngồi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật suốt 3 tiếng đồng hồ.
3 tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra tháo khẩu trang nói:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, gia đình không cần lo lắng nữa.
- Cảm ơn bác sĩ
Cô đáp.
Sau đó, cô vào phòng hồi sức để chăm sóc anh. Anh vẫn nằm đó ngủ. Cô ngồi xuống bên cạnh giường anh, nắm lấy bàn tay to thô ráp của anh nói:
- Anh mau dậy đi, anh muốn nghe câu trả lời lại của tôi không. Anh nói anh chờ tôi mà, mau dậy tôi nói cho.
Giờ trời cũng đã tối, cô giờ không còn tâm trạng ăn cơm, ngồi bên cạnh chờ anh tỉnh. Vì mệt, cô gối đầu bên cạnh giường anh nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy cô gái nhỏ đang gối tay ngủ bên cạnh giường. Anh không ngồi dậy được, lay nhẹ người cô nói:
- Tiểu Nhi em dậy đi.
Cô bị đánh thức, mở mắt ngồi dậy thấy anh tỉnh rồi, cô nói:
- Anh dậy rồi à, đợi tôi gọi bác sĩ.
Cô đi gọi bác sĩ khám cho anh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói anh đã ổn, cô thở phào nhẹ nhõm. Đi vệ sinh cá nhân, sau đó nói:
- Anh có thấy khó chịu ở đâu không?
Anh trả lời
- Không sao, tôi khỏe rồi. Em về nhà nghỉ ngơi đi, không cần lo cho tôi đâu.
- Không. Dù sao anh cũng cứu tôi một mạng nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc anh.
Cô nói.
Anh đáp:
- Em không thích tôi, tôi không muốn làm khó em nên em mau về đi.
- Không...không phải thế. Lăng Triệt tôi chỉ nói một lần thôi đấy anh nghe cho rõ đây. Tôi đã yêu anh mất rồi, tôi đồng ý lời cầu hôn của anh.
Cô thẳng thắn nói hết trong lòng mình. Cô nhìn anh, anh không có cử động gì cả. Cô xấu hổ quay người chạy ra ngoài, anh tóm lấy tay cô kéo về nói:
- Em nói thật lòng đúng không?
Cô không nói gì, gật đầu. Anh kéo người cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cô không phản kháng mà chủ động hôn lại anh.
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô giật mình đẩy anh ra. Chỉnh lại áo, ra mở cửa. Bên ngoài cô y tá đưa thức ăn sáng cho cả hai rồi ra ngoài. Cô lấy thức ăn rồi đóng cửa, đặt thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy. Cô nói:
- Anh ăn sáng đi. Cần em đút cho không?
Anh nói:
- Anh tự ăn được, vợ mệt rồi mau ăn đi còn về nhà nghỉ ngơi.
Cô nói:
- Ai là vợ anh, đã kết hôn đâu mà nói thế?
- Thế em muốn nhanh chóng lấy anh đúng không?
Anh nhìn cô đáp.
Cô không nói gì đánh vào người anh một cái. Họ cùng nhau ăn sáng trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc.
Vẫn như mọi ngày cô ở nhà nấu cơm dọn dẹp, còn anh đi làm. Hôm nay khi đến công ty anh để đưa cơm thì cô bị bọn xấu chặn xe, cô hoảng hốt nói:
- Bác tài xế là ai vậy?
- Tôi không biết nữa, để tôi ra xem đã.
Bác tài xế nói. Vừa ra ngoài bác bị bọn chúng đánh vào đầu ngã xuống đất. Cô hoảng sợ, mở cửa xe chạy ra ngoài nhưng bị một tên tóm được đánh ngất đi. Sau đó bọn chúng đưa cô lên xe phóng đi mất. Chúng đưa cô đến chung cư bị bỏ hoang, sau đó gọi điện cho anh.
Một lúc lâu sau cô tỉnh dậy, thấy mình bị trói trên ghế, xung quanh rất đông người của bọn bắt cóc. Chúng bịt mồm cô nên cô không kêu lên được. Cô dãy dụa thoát khỏi dây trói, một tên đi đến đe dọa:
- Con nhỏ này, mày có ngồi im không. Một chút nữa thôi tên Lăng Triệt kia đến đem theo tiền, lúc đó tao sẽ cho chúng mày chết một thể luôn.
Đúng lúc này, anh chạy đến. Cô thấy anh trên mặt đổ mồ hôi, anh chạy nhanh như vậy rất mất sức. Anh thấy cô vẫn an toàn, anh nói:
- Thả cô ấy ra.
Tên cầm đầu nói:
- Một tay giao tiền, một tay nhận người.
Bọn chúng tháo dây trói cho cô. Lôi cô đến gần anh. Anh từ từ đến gần kéo cô về phía mình, rồi ném vali tiền cho bọn chúng. Nhanh như chớp, thuộc hạ của anh leo dây lên đến tầng thượng của chung cư, bao vây toàn bộ bọn chúng.
Tên đứng đầu nói:
- Chết tiệt, Lăng Triệt mày dám lừa tao.
Anh ôm cô trong lòng nói:
- Tao làm gì cũng đều tính toán hết rồi. Xử lý bọn chúng.
Nói xong anh ôm cô đi ra ngoài, tiếng súng nổ lên liên hoàn, bọn chúng bị tiêu diệt sạch. Anh và cô đi xuống cầu thang, thì một tên từ đâu cầm dao định đâm lén cô từ phía sau. Anh không nghĩ gì nhanh chóng đẩy cô ra, chịu thay cô. Anh đá mạnh khiến tên đó văng ra xa đập đầu vào tường ngất đi. Anh hết sức lùi về sau vài bước.
Cô quay lại thấy anh bị đâm ở bụng, liền chạy đến đỡ anh run sợ nói:
- Lăng Triệt... anh….anh bị chảy rất nhiều máu. Mau cầm máu lại đi.
Cô khóc nức nở, cởi áo khoác anh buộc chặt cầm máu. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô nhỏ giọng nói:
- Không sao hết, đừng khóc nữa. Anh không chết được đâu.
- Sao anh...hức...lại đỡ cho..hức..tôi, tôi có thích anh đâu...hức..việc gì phải làm thế...huhu…
Cô bật khóc nói.
Anh cười đáp:
- Chỉ cần tôi thương em là được.
Sau đó anh ngất đi, thuộc hạ anh nhanh chóng xuống đỡ anh và chở cô lên xe đến bệnh viện. Anh được bác sĩ nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật. Cô nhớ tới câu nói của anh:" Chỉ cần tôi thương em là được." Lúc này cô mới nhận ra cô đã yêu anh mất rồi. Cô không thể mất anh, cô cần anh ở bên cạnh. Cô ngồi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật suốt 3 tiếng đồng hồ.
3 tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra tháo khẩu trang nói:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, gia đình không cần lo lắng nữa.
- Cảm ơn bác sĩ
Cô đáp.
Sau đó, cô vào phòng hồi sức để chăm sóc anh. Anh vẫn nằm đó ngủ. Cô ngồi xuống bên cạnh giường anh, nắm lấy bàn tay to thô ráp của anh nói:
- Anh mau dậy đi, anh muốn nghe câu trả lời lại của tôi không. Anh nói anh chờ tôi mà, mau dậy tôi nói cho.
Giờ trời cũng đã tối, cô giờ không còn tâm trạng ăn cơm, ngồi bên cạnh chờ anh tỉnh. Vì mệt, cô gối đầu bên cạnh giường anh nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy cô gái nhỏ đang gối tay ngủ bên cạnh giường. Anh không ngồi dậy được, lay nhẹ người cô nói:
- Tiểu Nhi em dậy đi.
Cô bị đánh thức, mở mắt ngồi dậy thấy anh tỉnh rồi, cô nói:
- Anh dậy rồi à, đợi tôi gọi bác sĩ.
Cô đi gọi bác sĩ khám cho anh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói anh đã ổn, cô thở phào nhẹ nhõm. Đi vệ sinh cá nhân, sau đó nói:
- Anh có thấy khó chịu ở đâu không?
Anh trả lời
- Không sao, tôi khỏe rồi. Em về nhà nghỉ ngơi đi, không cần lo cho tôi đâu.
- Không. Dù sao anh cũng cứu tôi một mạng nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc anh.
Cô nói.
Anh đáp:
- Em không thích tôi, tôi không muốn làm khó em nên em mau về đi.
- Không...không phải thế. Lăng Triệt tôi chỉ nói một lần thôi đấy anh nghe cho rõ đây. Tôi đã yêu anh mất rồi, tôi đồng ý lời cầu hôn của anh.
Cô thẳng thắn nói hết trong lòng mình. Cô nhìn anh, anh không có cử động gì cả. Cô xấu hổ quay người chạy ra ngoài, anh tóm lấy tay cô kéo về nói:
- Em nói thật lòng đúng không?
Cô không nói gì, gật đầu. Anh kéo người cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cô không phản kháng mà chủ động hôn lại anh.
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô giật mình đẩy anh ra. Chỉnh lại áo, ra mở cửa. Bên ngoài cô y tá đưa thức ăn sáng cho cả hai rồi ra ngoài. Cô lấy thức ăn rồi đóng cửa, đặt thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy. Cô nói:
- Anh ăn sáng đi. Cần em đút cho không?
Anh nói:
- Anh tự ăn được, vợ mệt rồi mau ăn đi còn về nhà nghỉ ngơi.
Cô nói:
- Ai là vợ anh, đã kết hôn đâu mà nói thế?
- Thế em muốn nhanh chóng lấy anh đúng không?
Anh nhìn cô đáp.
Cô không nói gì đánh vào người anh một cái. Họ cùng nhau ăn sáng trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc.
Bình luận truyện