Vợ À, Xin Em Đừng Rời Xa Anh
Chương 58: Biến Cố
Thời gian trôi qua. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô dậy sớm ra quán chuẩn bị bánh mì để bán. Dạo này mắt trái cô nháy chập chờn, như báo hiệu điều gì xấu sẽ xảy ra.
Lúc sau, khi trời tờ mờ sáng, cô chuẩn bị rửa tay về nhà thì điện thoại chợt reo lên. Cô có linh cảm không tốt, mò mẫm vào túi áo ấn nút nghe. Đầu dây bên kia hốt hoảng kêu:
- Tiểu Nhi con. Con mau về đi, Như Như con bé bị ngã cầu thang đang nằm bất tỉnh….
- Vâng con..con về ngay ạ. Mẹ gọi xe cấp cứu đi ạ…
Nói xong cô tắt máy, vội vàng nhanh chóng về nhà. Một cô nhân viên thấy cô hoảng sợ như vậy liền đến hỏi:
- Chị Nhi, có chuyện gì ạ.
- Em...em trông quán giúp chị, Như Như con bé bị ngã cầu thang chị phải về ngay.
- Vậy để em đi cùng chị với, có gì khó khăn em hỗ trợ chị ạ. Quán có thằng Trung trông rồi chị.
- Được, mau đi thôi.
Rất nhanh chóng, cô nhân viên chở cô về nhà.
- Tiểu Nhi con về rồi, con bé sáng thức dậy xuống dưới nhà thì bị trượt chân ngã xuống cầu thang. Xe cấp cứu sắp đến.
Tay cô với tới người con bé, cô giờ rất sợ, hoảng loạn không biết mình phải làm gì.
- Như Như, con sao thế. Công chúa của mẹ mau dậy đi. Con ơi...hức...hức...đừng làm mẹ sợ.
Ngay sau đó tiếng xe cấp cứu tiến gần, bác sĩ vào tận nhà bế con bé nằm lên cán, cô cùng cô nhân viên lên xe đi đến bệnh viện. Ông bà Lí cũng rất lo lắng, sợ hãi đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ rằng đến bệnh viện nữa bà sẽ ngất mất.
……..
Ở bệnh viện, cô đứng chờ trước phòng cấp cứu. Lo lắng, đứng ngồi không yên, tâm trạng cô bất ổn. Cô nhân viên cũng rất thương cho Như Như, an ủi cô:
- Chị Nhi, em cũng mong con bé không có bị sao hết. Chị yên tâm có gì khó khăn chị cứ gọi em nhé! Em sẽ luôn giúp đỡ chị.
- Chị cảm ơn em. Chị cũng sợ lắm, con bé chắc sáng vẫn buồn ngủ nên đi cầu thang bị té rồi. Cũng mong Như Như không có sao.
Một lúc sau, đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra nói:
- Chị là mẹ của cháu bé?
- Đúng là tôi ạ.
- Cháu bé chỉ bị sây sát nhẹ bên ngoài da, nhưng vẫn đề ở đây là đầu bé bị va đập mạnh nên chấn thương não có khối máu tụ lại trong đầu. Đây là bệnh viện nhỏ nên chúng tôi không đủ máy móc để kiểm tra kĩ cho bé. Người nhà có thể chuyển bé lên tuyến trên để bé nhanh chóng hồi phục ạ.
- Bác sĩ vậy con bé bao giờ mới tỉnh lại ạ?
- À khi nào hết thuốc mê bé sẽ tỉnh, khoảng nửa tiếng nữa thôi.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.
Cô đi vào trong phòng bệnh của Như Như. Ngồi bên cạnh giường trông đến khi Như Như tỉnh dậy. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi sẽ chuyển viện lên tuyến trên để có thể chữa khỏi bệnh cho Như Như.
.....
Trưa đến, Như Như tỉnh dậy con bé thấy cô gọi:
- Mẹ ơi, con bị sao thế ạ?
- Cuối cùng con cũng dậy rồi. Con có đau ở chỗ nào không? Có thấy khó chịu ở đâu không?
- Con thấy đau đầu mẹ ạ. Mẹ ơi sao con lại ở bệnh viện ạ?
- Con không nhớ chuyện gì sao? Sáng nay, con bị ngã cầu thang.
- Con….con xin lỗi mẹ. Tại vì con mà mẹ phải lo lắng.
- Con không sao là mẹ vui rồi. Để mẹ gọi bác sĩ vào khám cho con nhé.
Một lúc sau bác sĩ kiểm tra sức khỏe toàn thể cho Như Như. Rồi cô cho con bé ăn cháo. Ăn xong ru nó ngủ.
Cô kéo chăn lên đắp ngang người cho Như Như. Con bé nhanh chóng chìm vào giấc.
Lúc sau, khi trời tờ mờ sáng, cô chuẩn bị rửa tay về nhà thì điện thoại chợt reo lên. Cô có linh cảm không tốt, mò mẫm vào túi áo ấn nút nghe. Đầu dây bên kia hốt hoảng kêu:
- Tiểu Nhi con. Con mau về đi, Như Như con bé bị ngã cầu thang đang nằm bất tỉnh….
- Vâng con..con về ngay ạ. Mẹ gọi xe cấp cứu đi ạ…
Nói xong cô tắt máy, vội vàng nhanh chóng về nhà. Một cô nhân viên thấy cô hoảng sợ như vậy liền đến hỏi:
- Chị Nhi, có chuyện gì ạ.
- Em...em trông quán giúp chị, Như Như con bé bị ngã cầu thang chị phải về ngay.
- Vậy để em đi cùng chị với, có gì khó khăn em hỗ trợ chị ạ. Quán có thằng Trung trông rồi chị.
- Được, mau đi thôi.
Rất nhanh chóng, cô nhân viên chở cô về nhà.
- Tiểu Nhi con về rồi, con bé sáng thức dậy xuống dưới nhà thì bị trượt chân ngã xuống cầu thang. Xe cấp cứu sắp đến.
Tay cô với tới người con bé, cô giờ rất sợ, hoảng loạn không biết mình phải làm gì.
- Như Như, con sao thế. Công chúa của mẹ mau dậy đi. Con ơi...hức...hức...đừng làm mẹ sợ.
Ngay sau đó tiếng xe cấp cứu tiến gần, bác sĩ vào tận nhà bế con bé nằm lên cán, cô cùng cô nhân viên lên xe đi đến bệnh viện. Ông bà Lí cũng rất lo lắng, sợ hãi đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ rằng đến bệnh viện nữa bà sẽ ngất mất.
……..
Ở bệnh viện, cô đứng chờ trước phòng cấp cứu. Lo lắng, đứng ngồi không yên, tâm trạng cô bất ổn. Cô nhân viên cũng rất thương cho Như Như, an ủi cô:
- Chị Nhi, em cũng mong con bé không có bị sao hết. Chị yên tâm có gì khó khăn chị cứ gọi em nhé! Em sẽ luôn giúp đỡ chị.
- Chị cảm ơn em. Chị cũng sợ lắm, con bé chắc sáng vẫn buồn ngủ nên đi cầu thang bị té rồi. Cũng mong Như Như không có sao.
Một lúc sau, đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra nói:
- Chị là mẹ của cháu bé?
- Đúng là tôi ạ.
- Cháu bé chỉ bị sây sát nhẹ bên ngoài da, nhưng vẫn đề ở đây là đầu bé bị va đập mạnh nên chấn thương não có khối máu tụ lại trong đầu. Đây là bệnh viện nhỏ nên chúng tôi không đủ máy móc để kiểm tra kĩ cho bé. Người nhà có thể chuyển bé lên tuyến trên để bé nhanh chóng hồi phục ạ.
- Bác sĩ vậy con bé bao giờ mới tỉnh lại ạ?
- À khi nào hết thuốc mê bé sẽ tỉnh, khoảng nửa tiếng nữa thôi.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.
Cô đi vào trong phòng bệnh của Như Như. Ngồi bên cạnh giường trông đến khi Như Như tỉnh dậy. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi sẽ chuyển viện lên tuyến trên để có thể chữa khỏi bệnh cho Như Như.
.....
Trưa đến, Như Như tỉnh dậy con bé thấy cô gọi:
- Mẹ ơi, con bị sao thế ạ?
- Cuối cùng con cũng dậy rồi. Con có đau ở chỗ nào không? Có thấy khó chịu ở đâu không?
- Con thấy đau đầu mẹ ạ. Mẹ ơi sao con lại ở bệnh viện ạ?
- Con không nhớ chuyện gì sao? Sáng nay, con bị ngã cầu thang.
- Con….con xin lỗi mẹ. Tại vì con mà mẹ phải lo lắng.
- Con không sao là mẹ vui rồi. Để mẹ gọi bác sĩ vào khám cho con nhé.
Một lúc sau bác sĩ kiểm tra sức khỏe toàn thể cho Như Như. Rồi cô cho con bé ăn cháo. Ăn xong ru nó ngủ.
Cô kéo chăn lên đắp ngang người cho Như Như. Con bé nhanh chóng chìm vào giấc.
Bình luận truyện