Chương 21: Chính thức gặp mặt.
"Các cậu có đưa đồ ăn đi không vậy." trên đường đến gặp địch mà Hàn Bạc Băng vẫn lo chuyện ăn.
"Anh chuẩn bị cho em hết rồi. Yên tâm. Mau khoác thêm áo vào kẻo lạnh."
Vương Hạo Thiên ân cần chăm sóc cô từng chút một
Hôm nay trời trở lạnh mà cô vợ nhỏ chỉ khoác áo mỏng manh làm anh lo lắng sợ cô sẽ ốm.
"Em đói, anh có cơm cuộn không?" Hàn Bạc Băng chẳng ngần ngại mà quay sang hỏi anh. Vương Hạo Thiên âu yếm vuốt tóc cô mở hộp cạnh cửa lấy cho cô hội cơm cuộn:" Vợ nhỏ em thèm ăn như vậy sao?"
"Chị dâu, không phải chị vừa ăn sao? Đói nhanh quá vậy." Trương Hằng ngồi ghế trước không khỏi bàng hoàng.
"Im. Tôi cắt luôn cái lưỡi cậu bây giờ." Cô liếc đôi mắt hình viên đạn nhìn Trương Hằng. Thấy ánh mắt đó cậu ta khiếp chẳng dám thở mạnh.
"Vợ nhỏ."
"Hử."
Nghe tiếng anh gọi cô vừa nhai một miệng thức ăn chỉ có thể "hử" một cái chứ chẳng thế nói thêm gì.
"Em ăn rất dễ thương. Ăn nhiều thêm chút." Hai anh chị tiếp tục show ân ái trong khi phía trước còn có hai tên cẩu F.A. Chắc là nghẹn ứ với đống thức ăn cho chó của hai anh chị nhà ta mất.
Cô vui vẻ gật gật đầu với anh rồi lại tập trung vào ăn. Hai con cẩu F.A Trương Hằng, Lý Nghị nhìn qua gương chiếu hậu cùng nhau lắc đầu. Lão đại Thiên Vương tàn ác Boss tổng tàn khốc còn đâu. Lão đại cưng chiều chị dâu như vậy bảo sao mà không bướng. Haizzzz.....
Đến địa điểm đã hẹn.
Năm chiếc Maybach Exelero màu đen của Thiên Vương bang và năm chiếc Ferrari màu đỏ của Điệp Giả dừng lại tại địa điểm đã hẹn.
"Minh Nhị, định đứng đây sao. Không lạnh sao????" Thấy Minh Nhị đứng giữa đám thuộc hạ Hàn Bạc Băng lớn tiếng hỏi.
"Tôi mà biết hôm nay đổi gió thì đã hẹn ở bắc cực rồi." Minh Nhị cũng không thua mà đáp trả.
"Nếu mà như vậy, chẳng phải được trượt tuyết sao. Quá gà."
"Đi hướng này, đứng đây mỏi chân."
"Đi không mỏi chân sao??" Cô trả treo nhanh như gió ở đỉnh núi phía tây này vậy.
Bỗng cả người cô như bẫng. "Anh bế em. Vừa mới ăn xong đi nhiều hại dạ dày." Vương Hạo Thiên nhẹ nhàng bế cô vào lòng ôn nhu nói với Hàn Bạc Băng. Cô cũng vui vẻ cọ cọ đầu vào cằm anh và để anh ôm như vậy.
Minh Nhị thấy vậy "Xì...." một cái dài rồi quay lưng đi trước.
Điểm đến là căn nhà gỗ sang tro gj đắt tiền.
Theo quán tính mọi người quan sát căn nhà một cách cẩn thận. Căn nhà khá rộng được trang trí và bày bố đều là đồ gỗ loại 1, nhìn rất ấm cúng.
"Có chỗ ngủ không." Vương Hạo Thiên vừa đến nhà người khác đã mặt dày hỏi chỗ ngủ làm mọi người bất ngờ quay lại nhìn anh.
"Đi thẳng, phòng đầu tiên." Minh Nhị đáp lại."Thay ga mới." Vương Hạo Thiên tiếp tục nói.
Minh Nhị nhún vai cười xảo quyệt:" Chưa có ai ngủ ở đây." Vương Hạo Thiên nghe được câu này mới yên tâm bước đi tiếp đến phòng.
Mọi người lúc này mới nhận ra, thì ra con gấu Hàn Bạc Băng đã ngủ trong lúc đến đây.
"Lão đại của các cô các cậu ăn ngủ như heo vậy sao?" Minh Nhị hơi bất ngờ về sự việc vừa diễn ra nên quay lại hỏi đám thuộc hạ thân cận của Hàn Bạc Băng rồi lắc đầu khó hiểu. Làm lão đại điều khiển cả một bang lớn như vậy mà chẳng ra làm sao.
Đến chiều.
"Haizzzzz....... Mệt quá. Ôi anh yêu, chúng ta đang ở......." Hàn Bạc Băng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trong vòng tay ấm áp, bên cạnh lại là chàng soái ca của mình.
"Vợ nhỏ, em đói không." Vương Hạo Thiên hôn lên trán cô hỏi nhỏ. Cô gật gật đầu rồi lại bám vào người anh như sam. Anh thấy vợ nhỏ càng ngày càng đáng yêu, càng ngày dễ thương anh lại càng muốn giữ cô bên cạnh về đặt tủ kính cũng được.
"Có gì ăn không."Vương Hạo Thiên lại bế cô trên tay như bế thú cưng ra tìm đồ ăn.
Từ thuộc hạ đến chủ nhà đều tò mò không biết đôi bạn trẻ này đi gặp đối thủ hay đi dã ngoại mà suốt ngày ăn với ngủ. Thảnh thơi vô cùng tận nhưng lại rất đáng yêu.
"Chị dâu, cho bọn em chút thể diện đi được không." Mặc Đằng thấy Hàn Bạc Băng cứ ăn rồi ngủ thật mất hình tượng nên ghé tai cô thì thầm.
Cô cau mày mặc kệ xung quanh là ai mà nũng nĩu với Vương Hạo Thiên:" Em đói, em đói, em muốn ăn, muốn ăn. Đồ ăn đâu, ăn ăn ăn."
Thấy vợ nhỏ đáng yêu như vậy anh lại mềm lòng nhìn Minh Nhị.
Minh Nhị bất giác đơ người một lúc nhìn Hàn Bạc Băng làm nũng nĩu như trẻ lên ba nhanh chóng lấy lại tinh thần phất phất tay. Ngay lập tức người làm bày một mâm thịnh soạn ra.
"Wow.....! Món tủ của tôi. Ực...!"
Thấy đồ ăn trên bàn, nào là đùi gà, cánh gà, chân gà nướng, mì ý,..... Hàn Bạc Băng muốn nước miếng cái "ực" rồi xà vào bàn ăn như con rắn nhỏ bị bỏ đói lâu ngày
"Băng..... Băng......" Bỗng nghe tiếng ai gọi mình theo quán tính cô ngước đầu khỏi đống thức ăn trên bàn. "Hả"
Hàn Bạc Băng ngạc nhiên khi thấy người gọi mình không ai khác chính là Minh Nhị. Nhưng tại sao giọng diều này nghe quen tai quá vậy, còn gọi kiểu thân mật như vậy. Chẳng lẽ mình với anh ta trước đây có gặp nhau, quen nhau sao. Nhưng suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua rồi cô lại tập trung ăn uống.
Minh Nhị thấy Hàn Bạc Băng vẫn ngơ ngác nói đúng hơn là những người có mặt tại đây đều ngơ ngác ngay cả những người thân cận của cô, của anh cũng đờ đẫng. Chỉ duy nhất một mình Vương Hạo Thiên vẫn giữ nguyên hình tượng lạnh lùng đến đáng sợ của mình.
"B.... Sư muội" Minh Nhị nói tiếp. "Anh là......" Cô vừa nói vừa suy nghĩ nhưng vẫn không biết người này là ai đã thế còn biết cô là "B" và còn gọi cô là "sư muội" chẳng lẽ là người trong tổ chức. Nhưng....
Minh Vũ cười gian xảo lại gần cô, từ sau lưng lấy một chiếc mặt nạ màu đen được chạm khắc tinh xảo và được gắn thêm những viên đá Ruby đỏ quý giá kéo dài một chữ:" M....." ngay lập tức dòng suy nghĩ trong đầu bị cắt ngang bởi tiếng nói của Minh Nhị
Hàn Bạc Băng trợn tròn mắt, há hốc mồm, miếng thịt trongieengj cũng rơi xuống bàn:" Ô mai que nhà anh!! M sư huynh thật sao. Ôi!!!! Chết tiệt."
Cô vô cùng bấy ngờ khi Minh Nhị chính là sư huynh cùng tổ chức sát thủ của mình. Không trách được cô.
Minh Nhị con trai Minh Vũ có tên khác là " M ", sát thủ thứ 2 thế giới chỉ sau cô. Cũng là sư huynh mà cô xem trọng và hai người trong tổ chức thường xuyên làm cùng nhiệm vụ nên khá thân.
Cũng không trách được cô, sư huynh này suốt ngày đeo mặt nạ, chưa một ai trong tổ chức thấy được khuôn mặt thật của M nên không nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Còn về vấn đề sư huynh thì rất đơn giản. Vì lý do Minh Nhị tham gia tổ chức sớm hơn Hàn Bạc Băng mà không may mắn như cô là người đứng đầu. Nhưng vì lớn tuổi hơn cô gọi hắn là sư huynh cũng chẳng có gì lạ.
"Cậu là M sao???" Trương Hằng ở sau mở to mắt nhìn Minh Nhị chằm chằm.
Hàn Bạc Băng bỏ cái đùi gà KFC đang gặm dở xuống chạy đến ôm Minh Nhị cười khoái chí :" Sư huynh, thật không ngờ là huynh đấy. Mất tích lâu như vậy là về đây làm lão đại sao. Đáng chết, suýt nữa là hại chết người của muội, còn dám ra tay với mấy lô hàng. Đã thế còn hẹn gặp ở cái nơi khỉ ho cò gáy này."
Minh Nhị cũng cười cười chứ không đáp lại.
"HÀN... BẠC.... BĂNG...."
Vương Hạo Thiên kéo dài tên cô giọng trầm thấp chứa sự giận dữ. Hàn Bạc Băng nghe giọng anh im bật chẳng giám nói cười nữa, mặt lập tức tối lại từ từ đi về phía anh.
"OMG!!!! Hàn Bạc Băng mày chết chắc rồi. Anh xã nhà mày còn ở đây mà mày giám tỏ ra thân mật với người đàn ông khác. Làm sao làm sao đây???" Vừa bước đi Hàn Bạc Băng than thầm trong lòng.
~~~~~~~~~~~~
Bình luận truyện