Vợ Chồng Hắc Đạo

Chương 42: Tình Nhân Bỉ Ổi



*********
Trên đường về nhà Hàn Bạc Băng vui vẻ ngồi trong lòng Vương Hạo Thiên tay vòng qua cổ anh.

"Em vui vì chuyện gì??" Vương Hạo Thiên xoa xoa lưng cô dịu dàng hỏi.

Hàn Bạc Băng lại như tiếp thêm sức mạnh cười tươi hơn:"Anh cự tuyệt như vậy không sợ mấy cô tiểu thư đó buồn sao??"

Ngón tay thon dài lướt trên khuôn mặt Hàn Bạc Băng chạm nhẹ vào ánh mắt, sống mũi, đôi môi rồi anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên đôi môi lạnh áp sát lên đôi môi cánh đào kia. Lưỡi anh từ từ cạy hàm răng cô vào sâu bên tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương. Môi lưỡi quấn lấy nhau không rời mãi cho đến khi cô gần như chẳng thể thở nổi anh mới buông tha cho đôi môi bị anh ngấu nghiến đến sưng đỏ.

"Em vẫn chưa học được cách bình tĩnh khi hôn sao?? Lần nào sau hôn nhìn em cũng rất thảm!!" Vương Hạo Thiên thấy Hàn Bạc Băng ngồi thở hồng hộc như thiếu oxi liền chọc cô.

Hàn Bạc Băng bị anh chọc hai má đỏ ửng, bĩu môi giận giỗi:"Anh còn nói. Nếu anh nhẹ nhàng một tý em đã không thảm thế này."

"Ưm....."
Vừa dứt lời đôi môi cô lại được anh nhẹ nhàng chiếm lấy. Nụ nhẹ nhàng dây dưa mãi không muốn dứt, hai tay Hàn Bạc Băng đang vòng qua cổ anh như kéo anh lại sát hơn làm tăng thêm dục hỏa trong người Vương Hạo Thiên. Về đến nhà đã lâu nhưng hai người vẫn ôm hôn trong xe không muốn tách rời. Cũng mai tài xế kéo tấm che màu đen không thì thật ngái quá....

Tiếng quần áo cọ sát vào nhau, môi lưỡi quấn quýt không rời trong xe lúc này chỉ còn tiếng thở dốc của hai người. Dục hỏa bao trùm tâm trí Vương Hạo Thiên hai người mây mưa đủ kiểu rồi cũng mệt mỏi ở trong xe hai thân thể trần truồng áp át nhau như muốn hòa làm một.

"Anh thật sự là con sói đói chết tiệt." Đánh nhẹ lên ngực Vương Hạo Thiên trách móc.

Dịu dàng hôn lên trán cô, Vương Hạo Thiên cười xoa xoa đầu cô:"Vợ nhỏ sao em đáng yêu quá vậy!! Ngủ một lát cùng anh."

Gật gật cái đầu nhỏ ngoan ngoãn rúc vào người Vương Hạo Thiên như chú chim non hít một hơi thật sâu mùi hương trên cơ thể rắn chắn của Vương Hạo Thiên dần dần chìm vào giấc ngủ.
______________
"Papa, momyy..... Tiểu bảo bối về với hai người đây...!!"

"......"

"......"

"Vậy tiểu bảo bối ngủ cùng hai người." Vừa xong việc ở tập đoàn R&B Vương Thiên Vũ liền bay về Trung Quốc tìm papa và mommy nhưng hình như họ không quan tâm nhóc cho lắm, nhóc cảm thấy bản thân không được chàk đón ở đây thì phải.

Nhóc với chân ngắn ngủn mãi mới khó nhọc leo lên giường cao ngòng này rúc vào giữa chia cắt đôi tình trẻ ngủ trên giường.

Hàn Bạc Băng mơ màng ôm được cái gì đó thơm thơm ngọt ngọt lại tròn tròn mềm mềm như bánh bao đôi môi hồng đào khẽ cong lên có vẻ vui như kiểu vớ được vàng.

Vương Hạo Thiên lại vì sự quấy rối của nhóc con mà tỉnh ngủ, lần này nhóc không bị xách cổ ra ngoài mà được anh dịu dàng xoa đầu nhóc:"Papa hôm nay có cuộc họp cổ đông. Con làm gối ôm cho mommy, nhớ chơi với mommy đợi papa về."

Nhóc như được giao phó nhiệm vụ cao cả liền gật đầu dứt khoát với Vương Hạo Thiên. Nhưng nghĩ lại hình như nhóc bị lạm dụng rồi thôi kệ vậy. Dù sao cũng làm gối ôm cho mommy không sao, ngủ trước đã.

Đến 12h trưa.

"Mommy, tiểu bảo bối đói." Nằm trong lòng Hàn Bạc Băng nhóc lay lay người cô.

Đôi mày hơi cau lại, mắt ty hí nhìn nhóc không nói gì vươn vai rồi lại trùm chăn ngủ tiếp mặc kệ cậu con trai kêu gào vì đói.

2h chiều.

"Mommy đã 2h chiều rồi tiểu bải bối còn chưa được ăn." Nhóc khó khăn leo lên giường gọi Hàn Bạc Băng dậy. Cứ nghĩ mommy ngủ một lúc nữa sẽ dậy nào ngờ đã 2h chiều đến nơi rồi còn không chịu dậy đã thế papa cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.

Nhưng Hàn Bạc Băng lại thờ ơ kéo chăn trùm kín đầu, Vương Thiên Vũ đang ngồi trên chăn được lăn hai vòng trên giường rớt xuống sàn nhà. Hai tay xoa hai cái mông tội nghiệp vừa bị nhóc đè lên bực bội trong người mở điện thoại gọi cho papa đáng ghét.

"Tút....tút....tút...."

Chẳng ai bắt máy. Đúng hơn là tắt máy chứ không nghe cái quái gì.

Nhóc liền chạy đến ngồi lên sofa mở laptop, mười ngón tay non nớt lướt trên bàn phím một cách thuần thục nhanh nhẹn. Có vẻ như nhóc đang xâm nhập vào cái gì đó các chữ số trên màn hình nhảy nhảy liên tục.

Tại phòng họ cổ đông của tập đoàn Vương thị.

Ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng sợ hãi. Vương Hạo Thiên lạnh lùng ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế tổng giám đốc nhìn mọi người. Người mồ hôi đầm đìa, người chân tay run cầm cập, người khát nước cũng không giám uống ai nấy đều sợ hãi không giám nhìn thẳng vào Vương Hạo Thiên.

Bỗng màn hình ở sau hiện lên khuôn mặt xinh xắn, điển trai của cậu nhóc bốn tuổi.

"Papa, khi nào thì về??" Nhóc nhăn nhó hỏi.

Vương Hạo Thiên từ từ xoay người nhìn lên màn hình ánh mắt dịu đi đôi chút anh trả lời:"Phải một lúc nữa papa mới về được!! Cuộc họp cổ đông còn chưa xong??"

"Nhanh một chút, mommy chẳng chịu dậy ăn uống gì??" Nhóc nói tiếp.

"Mommy còn chưa chịu dậy sao??"

Nhóc trả lời tỏ vẻ bất mãn:"Tiểu bảo bối gọi cho rớt hàm còn chẳng chịu xuống giường."

"Con có thể yên lặng một chút không nhóc con!!" Ngóc đầu ra khỏi chăn Hàn Bạc Băng càm ràm.

Vương Hạo Thiên nghe tiếng cô ánh mặt liền trở nên dịu dàng, khóe môi lại cong lên.

"Bảo bối em dậy ăn gì trước lát nữa anh về với em. Ngoan anh thương." Vương Hạo Thiên sủng nịnh nói với vợ nhỏ Hàn Bạc Băng.

Hàn Bạc Băng bước xuống giường giọng ẩu rầu:"Chồng yêu, em với tiểu bảo bối lát nữa đi với anh hai khi nào xong thì gọi em nha. Em đợi anh."

"Được. Vui vẻ nha vợ nhỏ."

Đám cổ đông lúc nãy còn sợ hãi thì bây giờ lại ngạc nhiên, Vương tổng dịu dàng với phụ nữ như vậy từ bao giờ, hình như còn chưa kết hôn mà có vợ và có cả con rồi sao là thế nào.

Sau cuộc gọi Vương Hạo Thiên có vẻ vui hơn, thoải mái hơn làm cho cuộc họp cổ đông cũng bớt căng thẳng.

Ở Vương gia

"Anh hai, em thèm đồ của nhà hàng  Âu Mỹ." Hàn Bạc Băng gọi cho Hàn Lãnh Phong nũng nĩu.

Bên kia vui vẻ đáp lại:"Được, bảo bối thèm là được."
________________
Nhà Hàng Âu Mỹ.

Nói là nhà hàng nhưng nhìn cánh trang trí lại như cung điện hoàng gia hai màu trắng vàng làm chủ đạo. Nhà hàng này chỉ ba tầng nhưng không gian phải nói là quá tuyệt, người đến đây đều là những người tai to mặt lớn không thể đắc tội.

Hai anh em nhà họ Hàn vừa đến thì chủ nhà hàng đã ra nghênh đón:"Hàn thiếu, xin mời vào trong bàn tôi đã chuẩn bị rồi."

Hàn Bạc Băng khoác tay Hàn Lãnh Phong đi vào với bao ánh mắt tò mò của mọi người. Hàn Lãnh Phong lại vui vẻ xoa đầu cô đầy vẻ yêu chiều làm quan hệ giữa hai người trở nên mờ ám trong mắt mọi người. Nhưng với họ thì đó là chuyện quá bình thường.

"Bảo bối, em gọi món đi." Hàn Lãnh Phong đưa quyển menu cho Hàn Bạc Băng vẻ mặt lộ rõ sự yêu thương.

Đỡ quyển menu xem đi e lại chẳng biết gọi gì đều là món cô thích thôi:"Cho tôi hai phần ngon nhất, đắt nhất là được. Rượu cũng là loại đắt nhất."

Sau khi cô phục vụ rời đi Hàn Lãnh Phong hỏi nhỏ:"Tiểu bảo bối đâu?"

"Thằng nhóc đó sao, nó đi tìm sư huynh rồi, nó đâu có quan tâm gì đến em đâu!!" Tay xua xua miệng thầm trách móc như thể không muốn nhắc về nhóc.

Hàn Lãnh Phong nghĩ đến hai con nhà này không kìm được cười chọc cô:"Minh Nhị chiều nó thì tất nhiên nó thích Minh Nhị hơn. Em nên học cậu ta."

"Xì...em không thèm, đỡ phiền." Hàn Bạc Băng bĩu môi nói.

.........
Ăn xong Hàn Bạc Băng lại khoác tay Hàn Lãnh Phong ra ngoài. Thỉnh thoảng hai anh em lại cười rộ lên trong sảnh lớn, lúc Hàn Lãnh Phong lại vuốt tóc như vuốt lông chú cun con, lúc lại véo véo chóp mũi nhỏ xinh của cô, lúc lại không thể cưỡng lại độ đáng yêu của cô em gái mà véo hai má phúng phính của Hàn Bạc Băng.

Những vị khách và nhân viên ở đây đều cảm thấy gato và ngưỡng mộ hai người ngoại trừ Lục Yên Nhu và Kim Uyển mang vẻ mặt khó coi nhất.

"Cô ta chẳng phải là đang qua lại với Vương Hạo Thiên sao bây giờ lại tay trong tay với Hàn thiếu vậy??" Kim Uyển nói giọng mỉa mai.

Lục Yên Nhu hô hấp trở nên gấp gáp chắc ta tức muốn ói máu rồi:" Cô ta là loại đàn bà gì vậy, anh Thiên cưng cô ta như vậy mà cô ta giám ve vãn đàn ông bên ngoài sao??"

"Tớ thật muốn biết gia đình cô ta như thế nào?? Đúng là loại tình nhân bỉ ổi" Kim Uyển tiếp lời vẻ kinh bỉ.

Lục Yên Nhu ấn một dãy số gọi:"Giúp tôi điều người, tôi muốn biết toàn bộ về người này không sót bất cứ thứ gì."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện