Chương 55: Dám chọc giận Hàn Bạc Băng thì các người chết chắc
***************
Cả căn phòng sang trọng giờ chỉ còn mùi hương của dục hỏa, âm thanh phát ra chỉ có những tiếng rên rỉ mê người từ miệng Hàn Bạc Băng và tiếng thỏa dốc của hai người.
Cứ mỗi lần như vậy nó như khích lệ ham muốn có cô một lần rồi lại một lần nhưng vẫn chưa thỏa mãn anh.
Những giọt mồ hôi trên trán Vương Hạo Thiên chảy dọc xuống cằm rồi nhỏ giọt lên làn da trắng hồng mê người. Anh hôn lên môi cô giọng anh khàn khàn:"Cũng may ta được ái phi thị tẩm, trẫm hài lòng. Ái phi có điều gì cứ nói!!"
Khóe môi cô cong lên:"Em mệt"
Thật mất hứng trẫm còn định đùa giỡn nàng thêm lúc nữa.
"Anh làm em đau??"
Cô lắc đầu lười biếng trả lời:"Em muốn ngủ!!"
Đưa tay gạt những sợi tóc còn cương trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, Vương Hạo Thiên vòng tay ôm cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ở đây cô là người rõ hơn ai hết. Chỉ cần là cô thích thì dù là cái gì không thể Vương Hạo Thiên cũng biến thành có thể cho cô chứ đừng nói là tổ chức sinh nhật trên không. Dù là thị tẩm thỏa anh vừa lòng hay không thì anh cũng sẽ làm theo ý cô nhưng mà cô thích như vậy.( như vậy là như nào ta..... Thôi các bạn tự nghĩ vậy😅😅)
"Cốc...cốc.....cốc...."
"Boss đã hơn 6h rưỡi." Trương Hằng ở ngoài gõ cửa tiện thông báo giờ, bữa tiệc vào lúc 7h30 đồng nghĩa với việc chỉ còn 1 tiếng để hai Boss chuẩn bị. Căn bản là Trương Hằng sợ chị dâu mà muộn giờ thì Lục gia sẽ không có gì vui.
Vương Hạo Thiên đang say giấc mơ nồng nghe tiếng Trương Hằng thì từ từ mở mắt "ừ" một tiếng rồi bế vợ nhỏ vào nhà tắm. Anh cũng muốn xả cục tức mà Lục gia mang đến cho vợ nhỏ
Làn nước ấm dội vào người nhưng Hàn Bạc Băng vẫn ngủ đôi mắt màu lam vẫn nhắn nghiền, Vương Hạo Thiên để cô ngồi trước ngực quay lưng với mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ anh lấy tạm chiếc khăn tắm quấn vào người cô bế ra ghế nằm.
"Vợ nhỏ, em còn mệt thì chúng ta về!!" Vương Hạo Thiên ngồi bên ghế nằm tay vuốt mặt Hàn Bạc Băng.
Cô mơ nàng đưa tay lên không trung chờ anh bế lên đùi. Cũng may Vương Hạo Thiên hiểu ý bế cô đặt lên đùi ánh mắt âu yếm.
Hàn Bạc Băng uể oải hôn lên môi Vương Hạo Thiên nụ hôn sâu nóng bỏng, cô lên tiếng:"Anh nói ít thôi. Mặc đồ cho bổn cung!!"
"Bổn cung cái đầu em!! Trẫm tuân lệnh." Vương Hạo Thiên gõ nhẹ lên đầu cô rồi lại yêu chiều chọn tạm một bộ đồ trong đống đồ vừa được đưa tới.
Thay đồ xong xuôi Hàn Bạc Băng vẫn ngồi gọn trên đùi Vương Hạo Thiên nói đúng hơn là từ lúc nước chân vào đây trừ khi anh xử lý cô nhân viên kia thì hai người họ chưa tách nhau nửa bước. Bám nhau như sam, chẳng thể tách rời.
Vương Hạo Thiên lớn tiếng gọi Trương Hằng:"Cho chúng vào được rồi."
Bốn cô nhân viên được chọn lữa kĩ càng và được Trương Hằng dẫn vào, họ vẫn tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy Vương Hạo Thiên.
"Chào cậu chủ, phu nhân tôi là....."
"Không cần giới thiệu dù sao các cô cũng chỉ còn ngày hôm nay." Cô nhân viên chưa giới thiệu xong đã bị khuôn mặt và giọng nói lạnh tanh của Vương Hạo Thiên làm cho câm nín.
Hàn Bạc Băng vẫn dịu dàng cười với Vương Hạo Thiên không hề quan tâm bốn cô nhân viễn vẫn đang run rẩy. Họ đã khó khăn thế nào mới có thể đứng ở đây vậy mà bây giờ nói đuổi là đuổi.
Khoảng hơn 30 phút sau khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên xinh đẹp sắc xảo hơn. Khuôn mặt cô quá hoàn mỹ nên chỉ cần trang điểm nhẹ nữa là đã không có ai sánh bằng. Mái tóc màu nâu trầm được bối lên cao trông rất quyến rũ.
Từ đầu đến cuối ánh mắt Vương Hạo Thiên không rời khỏi người Hàn Bạc Băng. Ánh mắt say đắm mê người.
"Phu nhân mời người chọn lễ phục." Cô nhân viên chĩa tay về phía dàn lễ phục phía đối diện.
Hàn Bạc Băng từ từ đến trước dàn lễ phục suy nghĩ gần nửa ngày vẫn không biết mặc gì:"Anh yêu, tới chọn đồ cho bổn cung."
Bốn cô nhân viên lại tròn mắt, cô gái này gan to bằng trời hay sao mà nói chuyện với đại ma vương kia như vậy. Nhưng đám Trương Hằng thì quá bình thường thà là lo địa của bọn họ nói như vậy với chị dâu chứ chị dâu nói như vậy là quá bình thường.
Vương Hạo Thiên tuân lệnh chọn cho vợ nhỏ bộ lễ phục màu hồng phấn nhưng cô lạo mặc bộ lễ phục công chúa màu xanh da trời .
Trong phòng thay lễ phục.
Hàn Bạc Băng đang ở trong phòng thay lễ phục cùng hai cô nhân viên.
Hàn Bạc Băng mặc trên người bộ váy màu xanh da trời nhạt phần trên là kiểu trễ vai ôm sát vòng một của Hàn Bạc Băng hai bên trễ vai thêm vài hình trang trí. Phần dưới dài che hết chân bồng bềnh như đóa hoa đang nở rộ sau lư.
Lúc thay đồ hai cô nhân viên thấy trên người Hàn Bạc Băng từ cổ đến ngực thân cả cám tay đều lè những dấu hôn sau một trận ân ái để lại ai nấy đều đỏ mặt.
"Á......" Đột nhiên trong phòng thay đồ lại vâng lên tiếng hát củ Hàn Bạc Băng.
Bốp...Bốp
"Con mẹ nó, các cô ăn gan hùm đấy à. Bà mẹ các cô."Tát cho hai người hai cái rồi ôm lấy phần trước váy chửi hai cô nhân viên.
Vương Hạo Thiên cũng lo lắng xông vào thấy vợ nhỏ hai tay ôm ngực lại cau mày ôm vợ nhỏ vào lòng.
Hai cô nhân viên máu chảy đầu miệng khóc lóc không ngừng. Dưới sàn nhà là ba chiếc răng bị nhuộm máu.
Hàn Bạc Băng chỉnh tần số ở thiết bị sau tai:"Tiểu bảo bối, mommy bị bắt nạt...hic......hic...."
Vương Hạo Thiên thấy vợ nhỏ như vậy lại cười rõ ràng có anh ở đây những vẫn gọi con trai đến. Không biết lại có ý tưởng đen tối gì nữa đây đảm bảo Lục gia sẽ rất vui.
"Anh giúp em, để họ làm anh không yên tâm."
Lúc kéo sen tia sau lưng cho Hàn Bạc Băng Vương Hạo Thiên vô tình thấy vết đỏ sau lưng anh đau lòng hôn lên đó. Ánh mắt anh chứa đầy lửa giận.
"Mommy." Tiếng gọi non nớt của Vương Thiên Vũ.
"Woa.......Dễ thương quá!!" Mấy cô nhân viên không kìm được mà thốt lên khen ngợi.
Vương Thiên Vũ mặc trên người bộ vest sang trọng lịch lãm. Khuôn mặt non nớt lóe lên sự u ám nhưng rất dễ thương làm người khác vừa nhìn đã đem lòng yêu quý.
Hàn Bạc Băng nghe tiếng con trai liền khoác tay Vương Hạo Thiên cùng nhau ra ngoài. Khuôn mặt đang hực hực lửa giận của anh cũng theo tiếng gọi ngọt sớt mà dịu đi đôi chút.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bình luận truyện