Vợ Chồng Hắc Đạo

Chương 87: Trốn Tránh



****************
Kể từ sau nụ hôn cùng Minh Nhị ở Hàn gia, hai người họ đã cả tuần không gặp nhau. Có gặp thì cũng chỉ chào hỏi rồi Lam Mỹ viện cớ công việc mà chuồn mất.

Tối nay buồn chán Minh Nhị tìm tạm một nhà hàng gần chỗ anh đứng vào ăn tạm. Nhưng vừa vào đến cửa đã thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng cùng một người khác giới nói chuyện có vẻ rất vui.

"Lam Mỹ!!" Minh Nhị lên tiếng.

Nghe giọng nói trần thấp kia cả người Lam Mỹ cứng đờ, nụ cười trên môi cũng không được tự nhiên. Cô từ từ quay người, đôi mắt sáng rực:"Chào anh, đã lâu không gặp."

"Người này là ai!!!" Không đáp lại lời nói của Lam Mỹ anh lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt. Anh có dự cảm hai người này không phải quan hệ bình thường.

Người kia tiến lên gần với Minh Nhị chìa tay ra:"Tôi là bạn trai tương lai của cô ấy, rất vui khi được gặp anh."

"Bạn trai tương lai" là thế éo gì, mặt Minh Nhị đen như đít nồi, tương cái con khỉ mà tương ông đây là người yêu hiện tại của cô ấy đây này.

"Vui nhưng tôi không vui, anh có chuyện muốn nói với em!!" Minh Nhị giận dữ kéo Lam Mỹ đi miệng lải nhải.

Nhưng chuyện này đâu có dễ, Lam Mỹ đứng lại nghiêm mặt nói:"Có gì anh cứ nói ở đây không sao??"

"Em còn muốn tránh mặt anh đến lúc nào?? Chuyện đêm hôm đó chính mạ và em đều biết rõ!!!" Minh Nhị mập mờ nói, giọng điệu giống như đang tự trách bản thân. Nói đúng hơn là đang muốn đề cập đến vẫn đề đen tối hơn so với sự thật.

Lam Mỹ liền biến sắc, nhìn anh bằng con mắt khác người:"Minh Nhị!!" cô gầm gừ.

Người đàn ông tự xưng là "bạn trai tương lai" kia mặt mày sa sầm:"Vậy hai người là.....mối quan hệ thế nào??"

"Chính tôi chỉ là....ưm..." Lam Mỹ chưa nói hết câu đã bị Minh Nhị chặn miệng bằng nụ hôn nóng bỏng. Môi Lam Mỹ bị hôn đến đau rát nhưng có lẽ như vậy chưa giảm đi cơn ghen trong lòng Minh Nhị anh còn cắm một cái lên môi dưới rồi mới buông ra.

Anh từ tốn với tay ôm eo Lam Mỹ nhếch mép nhìn người trước mắt:"Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy!! Phiền anh sau này tránh xa cô ấy một chút!!"

"Còn em đó, đừng có giận dỗi một chút lại tìm trai chọc điên anh. Để xem đêm nay anh phạt em thế nào!!" Anh trách mắng Lam Mỹ nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng đầy sủng nịnh.

Người kia lại không nói nên lời, vừa nãy anh còn động lòng với người con gái kia còn tự xưng là "bạn trai tương lai" xem ra là anh ta tự đánh giá cao bản thân rồi. Còn bị người ta đưa là làm tấm bia đỡ đạn đúng là nực cười. Nhìn hai người ôm nhau rời đi, cậu ta không khỏi cười nhạo bản thân.

Lam Mỹ bị Minh Nhị nhét vào xe như một con gấu bông, mặc anh thích làm gì thì làm không nói chuyện cũng không nhìn anh lấy một cái làm anh rất khó chịu.

"Lam Mỹ, anh biết vừa nãy là anh quá đáng. Nhưng khi nhìn thấy em nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác anh rất tức giận chỉ muốn lao đến giết chết tên đó. Có thể em không tin lời anh nói nhưng anh thật sự rất thích em, anh muốn cả đời còn lại sẽ yêu em, bảo vệ và chăm sóc cho em!!" Minh Nhị nhìn Lam Mỹ với ánh mắt dịu dàng tình cảm.

Lam Mỹ vẫn không nói gì cũng không nhìn anh mà chỉ im lặng nghe anh nói. Mãi sau vẫn không thấy cô có ya định lên tiếng anh đành khởi động xe chở cô về nhà riêng.

"Em có thể suy nghĩ về những điều anh nói. Em không đồng ý cũng không sao, anh vẫn luôn ở phái sau dõi theo em!!" Đứng trước cửa nhà Minh Nhị liền dặn dò.

Lam Mỹ khóe mắt đỏ hoe, vòng tay ôm cổ Minh Nhị ngấu nghiến hôn môi anh.

Minh Nhị lúc sau mới hoàn hồn đáp trả nụ hôn đang vụng về kia, khóe môi khẽ nhếch lên, một tay ôm eo cô tay giữ sau gáy làm nụ hôn sau hơn, nóng bỏng hơn.

"Em chỉ muốn chọc giận anh, ai ngờ anh giận thật. Em chỉ muốn biết anh sẽ phản ứng thế nào khi thấy em đi cùng người đàm ông khác thế nào thôi."

"Nếu lúc đó anh lao đến giết anh ta thì chắc em sẽ hối hận chết mất!! Mà vì sao anh lại kìm ném cơn tức giận của bản thân được vậy. Đổi lại là anh Thiên, em đảm bảo anh ta sẽ bị ngũ mã phanh thây, mỗi bộ phận sẽ được treo quanh nhà anh ta."

"Hay vì anh nghĩ em sẽ không thích một người mà trên tay dính đầy máu tươi!! Nếu vì chuyện đó thì anh yên tâm, hai tay này của em cũng chẳng sạch sẽ gì đâu!!" Lam Mỹ liên rục lải nhải còn đưa bàn tay trắng nõn lên cho Minh Nhị xem.

Minh Nhị vẫn không mất kiên nhẫn nghe cô lải nhải, sau lúc trước anh không thấy cô gái này nói nhiều như này nhỉ. Rồi cuộc trong thời gian qua làm sao cô có thể kiềm chế được hay vậy.

"Minh Nhị!! "

Thấy Minh Nhị không để ý mình nói Lam Mỹ không hài lòng cau mày gọi hồn Minh Nhị về.

Vẻ mặt lúc thực giận này làm anh không kìm được bật cười ra tiếng:"Anh không biết em lại thích nói chuyện như vậy!!"

"Anh chê em nói nhiều phiền phức sao??"

"Anh không chê!! Mọi thứ của em anh đều thích. Anh chỉ tò mò không biết thời gian trước em không hay nói như lúc này."

Lam Mỹ bắt đầu suy nghĩ một lát liền nói:"Em nhớ khi nào em cũng như vậy!!"

Minh Nhị bắt đầu nhớ lại. Đúng vậy, ngoại trừ lần đầu ăn cơm chung hai đứa còn ngại ngùng ra thì tất cả mọi lúc hai người họ đều luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất với nhau không ngừng nghỉ.

Nói cách khác là trước đây hai người ở bên nhau như chưa thổ lộ nên còn có khoảng cách. Bây giờ thì hay rồi, còn thiếu chưa lên giường cùng nhau thôi.

Minh Nhị ở lại cùng ăn trưa rồi nói chuyện, dọn dẹp nhà cửa cùng Lam Mỹ gần nửa ngày. Dù như vậy nhưng hai người vẫn không có phút gián nào yên tĩnh, không gian lúc nào cũng ngập tràn tiếng nói tiếng cười.

"Lam Mỹ em lại đây anh hôn được không??" Minh Nhị ngồi trên ghế sopha vẫy vẫy tay với Lam Mỹ trong nhà bếp.

Cô ngoan ngoãn đi ra ngồi trong lòng Minh Nhị nói nhỏ bên tai:"Em không muốn hôn!! Em muốn lên giường!!"
~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện