Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
Chương 32
Thanh buông tay, ôm lấy Hướng Thanh Lam làm cho chân của cô cách mặt đất, anh rất cao nên luôn thực dễ dàng ôm cô như vậy.
“Lam thật tốt.” Anh cười lớn, cười đến thực vui vẻ. Anh yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần ăn no là được. Hơn nữa anh cũng biết Hướng Thanh Lam kiếm tiền rất vất vả, cho nên cô làm cái gì anh liền ăn cái gì, huống chi món nào cô làm cũng ngon, anh quả thực thích vô cùng.
Hướng Thanh Lam bị anh làm cho choáng váng, nhưng là nhìn đến nụ cười trong sáng của anh thì cô lại cảm giác được một loại thư thái chưa từng có. Cuộc sống bây giờ thật sự tốt lắm, tốt đến mức cô dường như quên hết tất cả những chuyện đã qua.
‘Để chị xuống.’ Hướng Thanh Lam kéo tay anh, không tiếng động nói, còn tiếp tục như vậy cô thật sự sẽ choáng váng. Từ lúc sảy thai đến giờ vẫn chưa lúc nào được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa công việc vất vả khiến thể chất của cô kém cực kì, chẳng qua cô không muốn để Thanh nhìn ra mà thôi.
Cô vẫn tin bản thân có thể chăm sóc chính mình, cũng có thể chăm sóc anh.
“Được.” Thanh ngoan ngoãn thả Hướng Thanh Lam xuống, trong mắt có một chút thực hiện được ý cười. Anh biết, Lam tuyệt đối sẽ không giận anh.
Hướng Thanh Lam ổn định thân mình một chút, sau đó vươn tay nhẹ nhàng nhéo mặt Thanh. Trải qua mấy ngày ăn ngon ngủ tốt, hiện tại anh đã béo lên rất nhiều, trên mặt cũng có một ít thịt, mà hình như người lại càng tuấn mỹ hơn một chút. Vốn đã có ngũ quan thâm thúy của con lai, hiện tại thoạt nhìn hình như anh lại càng thêm quý khí (khí chất quý tộc), đây không phải là điều mà một bộ quần áo có thể làm ra được.
Quần áo của Thanh đều do cô mua, tuy không phải là hàng hiệu gì nhưng mặc trên người anh lại cực kì dễ nhìn, loại tao nhã trời sinh này, có lẽ, mặc gì cũng sẽ đẹp.
“Hừ, lại nhéo em.” Thanh xoay mặt đi, nhìn như tức giận nhưng khóe môi lại thấy cong cong.
Hướng Thanh Lam cười nhẹ, lại nhéo thêm một chút. Bọn họ trao đổi thực ra rất đơn giản, Hướng Thanh Lam không có giọng nói, cho nên nơi này chỉ có giọng của Thanh. Cô thích nghe anh nói cực kì, mặc dù có thời điểm anh cũng sẽ cáu kỉnh, nhưng sau đó lại rất nhanh quên.
Rõ là một đứa nhỏ không thể trưởng thành.
Hướng Thanh Lam vỗ tay anh một chút: ‘Chị đi nấu cơm, ngồi đây chờ một lúc nhé!’
Có khi bọn họ sẽ giao tiếp như vậy, nhưng cho dù dùng phương thức khác thì Thanh cũng luôn dễ dàng biết được ý tứ của cô. Người mất đi trí nhớ có tâm hồn đặc biệt thuần khiết, cũng có lẽ do thiên phú của Thanh cực cao nên học hỏi nhanh hơn nhiều so với người khác. Hiện tại anh biết được rất nhiều, thậm chí còn có thể giúp Hướng Thanh Lam làm vài món ăn, nhưng cô cũng không phải thực nguyện ý để anh hỗ trợ, bởi vì chỉ cần anh đụng vào, phòng bếp của cô nhất định sẽ biến thành bãi chiến trường. Cho nên, vì cái bụng mà suy nghĩ, cửa phòng bếp đã phải đính sẵn một tờ giấy.
Thanh dừng lại.
Thanh trợn to hai mắt nhìn chằm chằm tờ giấy, cuối cùng đành phải ngồi lại vào sô pha. Sao lại cấm anh đi vào, anh mới chỉ làm vỡ ba cái bát, hỏng hai cái đĩa thôi mà?
Nhưng là anh phải biết rằng phòng bếp của bọn họ cũng chỉ có ba cái bát cùng hai cái đĩa. Bởi vì ít người, Hướng Thanh Lam cũng không sắm nhiều lắm, cho nên khi người nào đó làm hỏng hết đồ đạc thì bọn họ đành phải ăn mỳ ăn liền, ăn nhiều đến mức Thanh đều cảm giác mình sắp nôn. Anh không thích mỳ ăn liền. Những món khác dù có khó ăn, nhưng chỉ cần là Lam làm anh đều sẽ thích, trừ bỏ mỳ ăn liền, anh bài xích cực kì.
Bởi vì nó không có hương vị mà anh muốn, không có hương vị của gia đình.
Hướng Thanh Lam ở phòng bếp làm mấy món đơn giản. Qua khe cửa, cô nhìn thấy được vẻ mặt không tình nguyên của Thanh thì đột nhiên muốn cười, Thanh rất đáng yêu!
Nhưng anh vẫn tuyệt đối không được vào phòng bếp, bằng không, cô lại phải mua bát mới.
Lực phá hoại Thanh thật sự còn vượt qua những gì cô tưởng tượng.
“Lam thật tốt.” Anh cười lớn, cười đến thực vui vẻ. Anh yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần ăn no là được. Hơn nữa anh cũng biết Hướng Thanh Lam kiếm tiền rất vất vả, cho nên cô làm cái gì anh liền ăn cái gì, huống chi món nào cô làm cũng ngon, anh quả thực thích vô cùng.
Hướng Thanh Lam bị anh làm cho choáng váng, nhưng là nhìn đến nụ cười trong sáng của anh thì cô lại cảm giác được một loại thư thái chưa từng có. Cuộc sống bây giờ thật sự tốt lắm, tốt đến mức cô dường như quên hết tất cả những chuyện đã qua.
‘Để chị xuống.’ Hướng Thanh Lam kéo tay anh, không tiếng động nói, còn tiếp tục như vậy cô thật sự sẽ choáng váng. Từ lúc sảy thai đến giờ vẫn chưa lúc nào được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa công việc vất vả khiến thể chất của cô kém cực kì, chẳng qua cô không muốn để Thanh nhìn ra mà thôi.
Cô vẫn tin bản thân có thể chăm sóc chính mình, cũng có thể chăm sóc anh.
“Được.” Thanh ngoan ngoãn thả Hướng Thanh Lam xuống, trong mắt có một chút thực hiện được ý cười. Anh biết, Lam tuyệt đối sẽ không giận anh.
Hướng Thanh Lam ổn định thân mình một chút, sau đó vươn tay nhẹ nhàng nhéo mặt Thanh. Trải qua mấy ngày ăn ngon ngủ tốt, hiện tại anh đã béo lên rất nhiều, trên mặt cũng có một ít thịt, mà hình như người lại càng tuấn mỹ hơn một chút. Vốn đã có ngũ quan thâm thúy của con lai, hiện tại thoạt nhìn hình như anh lại càng thêm quý khí (khí chất quý tộc), đây không phải là điều mà một bộ quần áo có thể làm ra được.
Quần áo của Thanh đều do cô mua, tuy không phải là hàng hiệu gì nhưng mặc trên người anh lại cực kì dễ nhìn, loại tao nhã trời sinh này, có lẽ, mặc gì cũng sẽ đẹp.
“Hừ, lại nhéo em.” Thanh xoay mặt đi, nhìn như tức giận nhưng khóe môi lại thấy cong cong.
Hướng Thanh Lam cười nhẹ, lại nhéo thêm một chút. Bọn họ trao đổi thực ra rất đơn giản, Hướng Thanh Lam không có giọng nói, cho nên nơi này chỉ có giọng của Thanh. Cô thích nghe anh nói cực kì, mặc dù có thời điểm anh cũng sẽ cáu kỉnh, nhưng sau đó lại rất nhanh quên.
Rõ là một đứa nhỏ không thể trưởng thành.
Hướng Thanh Lam vỗ tay anh một chút: ‘Chị đi nấu cơm, ngồi đây chờ một lúc nhé!’
Có khi bọn họ sẽ giao tiếp như vậy, nhưng cho dù dùng phương thức khác thì Thanh cũng luôn dễ dàng biết được ý tứ của cô. Người mất đi trí nhớ có tâm hồn đặc biệt thuần khiết, cũng có lẽ do thiên phú của Thanh cực cao nên học hỏi nhanh hơn nhiều so với người khác. Hiện tại anh biết được rất nhiều, thậm chí còn có thể giúp Hướng Thanh Lam làm vài món ăn, nhưng cô cũng không phải thực nguyện ý để anh hỗ trợ, bởi vì chỉ cần anh đụng vào, phòng bếp của cô nhất định sẽ biến thành bãi chiến trường. Cho nên, vì cái bụng mà suy nghĩ, cửa phòng bếp đã phải đính sẵn một tờ giấy.
Thanh dừng lại.
Thanh trợn to hai mắt nhìn chằm chằm tờ giấy, cuối cùng đành phải ngồi lại vào sô pha. Sao lại cấm anh đi vào, anh mới chỉ làm vỡ ba cái bát, hỏng hai cái đĩa thôi mà?
Nhưng là anh phải biết rằng phòng bếp của bọn họ cũng chỉ có ba cái bát cùng hai cái đĩa. Bởi vì ít người, Hướng Thanh Lam cũng không sắm nhiều lắm, cho nên khi người nào đó làm hỏng hết đồ đạc thì bọn họ đành phải ăn mỳ ăn liền, ăn nhiều đến mức Thanh đều cảm giác mình sắp nôn. Anh không thích mỳ ăn liền. Những món khác dù có khó ăn, nhưng chỉ cần là Lam làm anh đều sẽ thích, trừ bỏ mỳ ăn liền, anh bài xích cực kì.
Bởi vì nó không có hương vị mà anh muốn, không có hương vị của gia đình.
Hướng Thanh Lam ở phòng bếp làm mấy món đơn giản. Qua khe cửa, cô nhìn thấy được vẻ mặt không tình nguyên của Thanh thì đột nhiên muốn cười, Thanh rất đáng yêu!
Nhưng anh vẫn tuyệt đối không được vào phòng bếp, bằng không, cô lại phải mua bát mới.
Lực phá hoại Thanh thật sự còn vượt qua những gì cô tưởng tượng.
Bình luận truyện