Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài

Chương 30: Lại bị hắn làm nhục



Bây giờ đã khuya, cô cũng đã rất mệt, không muốn đứng đây vờn chuột mèo với hắn nữa.

Nhanh tay dọn dẹp đống chén đĩa trên bàn, nhưng vì quá vội nên tay cô vô tình đụng trúng lưỡi dao cắt bít tết nhưng tâm trí cô bây giờ chỉ mong thoát khỏi tay hắn nên cũng không cảm nhận được vấn đề đau đớn trên tay.

Mọi người trong biệt thự ngày hôm nay cũng đã quá vất vả nên cô cũng có lòng tốt giúp mọi người một tay, rửa đóng chén đĩa này xem như đỡ một phần việc cho bọn họ.

Bây giờ cũng đã gần 11h khuya, sau khi thu dọn tàn cuộc cô cũng nhanh chóng rời khỏi khu bếp, quay về nhà kho của mình trong trạng thái mệt mỏi rã rời.

Nhưng vừa bước chân vào nhà kho, bật đèn lên cô mới giật mình, hoàn hồn lại.

Hắn, sao hắn lại ở đây.

Không biết là hắn đã đợi cô bao lâu mà chân thuốc dưới sàn đếm sơ qua thì cũng đã hơn 10 điếu. Thấy cô bước vào, hắn lúc này cũng đã thu tầm mắt hướng về phía cô.

“Có vẻ như mấy tháng nay cô đã sống rất tốt, rất thoải mái”

Vừa nói hắn vừa cầm mẫu thiết kế của cô lên, gương mặt hắn lúc này cũng đã dần chuyển sang trạng thái tức giận. Đọt nhiên, hắn đi đến đưa tay bóp cổ cô, siết mạnh đến mức cô muốn ngạt thở

“Mấy tháng qua như thế là đã đủ cho cô lắm rồi. Kể từ hôm nay tôi sẽ bắt cô sống trong địa ngục mà chính tay tôi tạo ra. Tự do cho cô như thế là đã quá đủ rồi”

Vì bị hắn siết chặt, cô lúc này muốn kháng cự hắn nhưng cũng không còn sức, nước mắt cô cứ chảy ra, cũng không nghe thấy lời hắn nói từ lúc nãy đến giờ.

Hắn cư nhiên mà siết cổ cô cho đến khi gương mặt cô đỏ rần sắp ngất, hắn lúc này mới thô bạo thả cô ra.

Nhìn thân hình cô nằm dưới đất thở hổn hển, hắn không những không thương xót mà còn thẳng chân đạp mạnh vào lưng cô một cách không thương tiếc sao đó cầm áo vest đi thẳng ra ngoài.

Lực chân lúc nãy của hắn có vẻ không nhỏ, cô cảm thấy lục phũ ngũ tạng của bản thân bây giờ như muốn rớt ra ngoài, đau kinh khủng khiến cả người cô co gấp lại. Nước mắt cô cũng đã theo cơn đau mà trào ra ngoài.

Cơn đau mà hắn ban tặng cho cô khi nãy còn chưa kịp dứt, thì lại nghe tiếng bước chân của hắn lại gần, lầm này trên tay hắn còn cầm theo một cốc nước. Hắn, còn định làm gì cô nữa đây.

Hắn ngồi xổm trước mặt cô, miệng nhếch lên nụ cười gian manh, sau đó thuận tay bóp miệng cô, ép cô phải uống hết cốc nước đó.

Cô giải dụa, muốn trốn thoát nhưng cô càng chống cự, thì lượng nước càng trôi hết xuống cuốn họng cô, đi thẳng vào dạ dày.

Nhìn cốc nước trên tay không còn một giọt nào, hắn lúc này mới nở nụ cười hài lòng.

“Anh rốt cuộc đang muốn làm gì tôi nữa”

“Làm tình”

Gương mặt hắn khi thốt ra hai chữ đấy không mang một chút ngượng ngập nào.

Chẳng phải là đã có Đường Nhược Thanh rồi hay sao. Nghĩ đến cảnh hắn và cô ta dây dưa với nhau, cô bất giác kháng cự, cô không muốn dùng đồ của người khác.

Lắc đầu kháng cự, cô muốn rời khỏi nơi đây nhưng chân cô lúc này như bị ai hút hết sức, đứng cũng đứng vũng.

“Chẳng phải anh đã có Đường tiểu thư rồi hay sao?!”

“Tôi có ai cũng không đến lượt cô quản!? Cô không

phải là Đường Nhược Vân, không phải là thiếu phu nhân, cũng không phải là vợ của Hàn Trạch Âu tôi nên đừng ngồi đây mà quản chuyện tôi. Cô bây giờ tốt nhất nên lo cho bản thân mình thì hơn”

Nghe hắn nói cô không phải là vợ của hắn, bất giác cô lại nở nụ cười chua xót. Hắn có cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện này hàng trăm hàng ngàn lần cho cô nhớ rõ hay không.

“Anh mở miệng ra là nói với tất cả mọi người Giang Thanh Hân không phải là vợ của Hàn Trạch Âu tôi, vợ tôi chỉ có một người duy nhất là Đường Nhược Vân…Hơ, anh luôn mở miệng nói yêu cô ấy, xem cô ấy là duy nhất trong tim anh nhưng kết quả cuối cùng là anh biến Đường Nhược Thanh, biến em gái cô ấy thành Hàn thiếu phu nhân tương lai.. anh luôn miệng nói hận tôi không muốn nhìn thấy tôi nhưng bây giờ anh lại ép tôi uống xuân dược lần nữa…Anh nói tôi giả tạo nhưng xem ra anh còn giả tạo hơn tôi”

Mặt hắn lúc này sầm xuống, ánh mắt đen láy lộ ra tia giết người. Vốn chỉ muốn chọc cô một tí nhưng không ngờ gan cô cũng lớn thật, dám nói những lời khó nghe trước mặt hắn. Lời nói của cô đã vượt qua giới hạn nhẫn nhịn của hắn.

“Cô nói tôi cho cô uống xuân dược?! Được, bây giờ Hàn Trạch Âu tôi sẽ cho cô nếm cảm giác uống xuân dược là như thế nào”

Lời hắn vừa dứt chưa đầy 2 phút, cô đã thấy đám thuộc hạ đưa một hộp thuốc nhỏ cho hắn. Cô hoảng sợ lùi về sau

“Sao, sợ rồi. Cô muốn thử lại thứ này lần nữa tôi sẽ lập tức cho cô toại nguyện”

Hắn thô bạo nhét viên thuốc vào miệng cô ép cô phải nuốt nó xuống. Chưa đầy 5 phút cơ thể cô đã có những chuyển biến khác thường. Một lần nữa cô lại bị hắn sĩ nhục….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện