Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài
Chương 33
Cố nén cơn đau sau gáy, ngước đầu nhìn hắn. Miệng cô bất giác nở nụ cười chua xót, hỏi hắn một câu không liên quan cho lắm
“Anh có biết trước khi kết hôn với anh mắt tôi màu gì không?”
Hắn nhíu mày, đưa gương mặt khó hiểu nhìn cô. Cô nhìn thấy biểu cảm này của hắn, bất giác cười ngọt ngào, ngọt đến nổi khiến tim cô tan thành trăm mãnh
“Trước khi kết hôn với anh…mắt tôi màu đen, còn tim là màu hồng. Anh có biết mắt tôi năm đó khi khỏi, người đầu tiên tôi nhìn thấy là ai không? Là anh…Là Hàn Trạch Âu anh, trái tim thiếu nữ của tôi khi đó đã vì anh mà đập lệch một nhịp…lúc thấy anh đứng trên lễ đường lúc đấy anh có biết là tôi vui đến mức nào hay không..? Anh có biêt vì sao khi anh hại chết ông tôi, hại Giang gia tôi khuynh gia bại sản mà tôi vẫn không làm gì anh hay không? Không phải là Giang Thanh Hân tôi sợ anh hay do cái chết của Đường tiểu thư mà là do trái tim vô dụng này của tôi đã yêu anh, yêu anh đến mức ngu muội, yêu anh đến mức mù quán, yêu đến mức chấp mê bất ngộ…Vì anh tôi sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện, không toan tính gì với anh. Kết quả nỗ lực của tôi là gì…?”
Hai mắt cô lúc này đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt hắn, lúc này cô mới chợt nhận ra một điều, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn vốn không có bóng hình của cô, thế mà trong mắt cô chỉ toàn bóng hình của hắn, cô lại cười chế giễu bản thân mình
“Kết quả nỗ lực của tôi là cuộc hôn nhân không tình yêu này cũng đã đến hồi kết thúc, thủ tục ly hôn cũng hoàn tất, Giang Thanh Hân tôi và Hàn Trạch Âu anh chính thức kể từ bây giờ đã không còn là vợ chồng trên mặt pháp luật. Anh có thể trở về làm một tổng tài cao lãnh như ngày nào, Giang Thanh Hân tôi cuối cùng cũng đã có thể đường đường trả chức Hàn Thiếu phu nhân này cho anh, nhẫn tôi đã đưa cho Hàn phu nhân, anh hãy đến chỗ bà ấy mà lấy lại. 100 đòn roi trên người tôi xem như quà ly hôn anh tặng, tôi sẽ ghi nhớ. Nghĩ lại thì tôi cũng không cần làm nô lệ cho anh, vì một mạng của Đường Nhược Thanh mà anh đã giết 15 mạng người nhà họ Giang của tôi, khiến con cháu Giang gia tôi khuynh gia bại sản phải tìm đến đường chết, anh…như thế đã quá hời rồi.”
Nghe cô nói như thế, hắn vẫn không cảm xúc, vỗ hai tay tán thưởng
“Nói rất hay…”
Đột nhiên hắn giật lấy chiếc roi của tên thuộc hạ đang cầm lúc nãy, liên tục quất mạnh vào người cô
“Nếu không phải tại cô thì Nhược Vân nhà tôi làm sao có thể chết một cách thảm hại như vậy, nếu không phải tại cô thì chúng tôi giờ đây đã sống rất hạnh phúc rồi…”
Hắn lúc này như một tên điên, liên tục quất roi mạnh vào người cô
“Thích tôi…yêu tôi…Cô xứng sao, cô đáng để tôi đáp lại sao…”
Hắn dừng lại, nghiêng người nói khẽ vào tai cô
“Trái tim của cô chỉ là trò chơi của tôi…cô đau sao bằng nỗi đau tôi năm đó khi biết tin Nhược Vân mất”
Cô bất giác thốt ra một câu
“Mắt người màu đen còn trái tim màu hồng. Khi đôi mắt đỏ lên cũng là lúc trái tim biến thành màu đen…Giang Thanh Hân tôi… “hận anh”!!”
Phải, cô hận hắn nhưng lại càng hận bản thân mình. Hận bản thân mình đã lơ là để cho hắn chiếm trọn trái tim…
Bầu không khí im lặng một hồi lâu, cô không biết khoảng thời gian đó hắn đang nghĩ gì, chỉ biết hắn lúc này đang nghiến răng, đưa ánh mắt căm hận nhìn thẳng vào cô, giọng trầm của hắn từng chữ từng chữ thốt ra, tai cô nghe rất rõ
“Đôi mắt này ở chỗ cô cũng đã hơi lâu, đến lúc tôi nên lấy lại nó rồi”
Hắn vỗ tay một tiếng, một đội ngũ bác sĩ đã đi đến chỗ cô, trong đó có Nhã Tịnh.
Đột nhiên Nhã Tịnh đi đến cạnh hắn, hỏi hắn một câu
“Tôi có thể nói chuyện một chút với Giang tiểu thư được không”
“5 phút đổi lấy một rương vũ khí”
Nhã Tịnh im lặng hồi lầu, quay sang nhìn Dư Sinh đứng phía sau. Dư Sinh anh biết cô vợ nhỏ của anh rất thích Gianh Thanh Hân, anh không nỡ nhìn vợ anh buồn chỉ còn cách nhắm mắt mà gật đầu đồng ý yêu cầu quá đáng này của hắn.
Thấy Dư Sinh gật đầu, Nhã Tịnh ngước nhìn hắn thốt hai chữ
“Thành giao”
Hắn không nói gì chỉ nhếch môi cười, lấy trong túi quần ra gói thuốc sau đó đi thẳng ra ngoài cửa. Bọn Dư Sinh, Lưu Khiết, Hoàng Khâu và Hàn Trạch Phong lúc này cũng đã theo hắn đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi cô và Nhã Tịnh
“Em không biết là trong lòng Hàn Trạch Âu chỉ có mỗi Đường Nhược Thanh thôi à? Sao em còn cố chấp đâm đầu vào”
Cô chỉ cười, đưa ánh mắt đầy nước nhìn Nhã Tịnh, giọng khàng đặc lên tiếng
“Không phải em không biết, trong lòng anh ta vốn dĩ từ lâu đã có ai. Chị nói xem là do em quá cố chấp hay do em quá yêu đến nỗi trong một phút giây nào đó em muốn trong lòng anh ấy có vị trí của em dù chỉ một phần nhỏ. Chị biết không? Em đã thành công chen vào trái tim của anh ấy. Em không đủ khả năng khiến anh ấy yêu em nhưng ít ra em cũng lại có bản lĩnh khiến anh ấy cả đời hận em. Em hi vọng sau khi em đi, chị và mọi người hãy thay em chăm sóc cho anh ấy. Anh ấy bị đau dạ dày nên mọi người đừng để anh ấy uống quá nhiều rượu, anh ấy thích ăn cay nhưng mọi người đừng chiều theo ý anh ấy, dạ dày anh ấy không tốt để ăn mấy món cay đó đâu…”
Nghe cô dặn dò như thế, Nhã Tịnh chỉ biết thở dài, ôm cô vào lòng
“Đôi khi tình yêu là một loại tổn thương, người tàn nhẫn chọn tổn thương người khác, còn người tử tế chọn làm tổn thương chính mình”
“Anh có biết trước khi kết hôn với anh mắt tôi màu gì không?”
Hắn nhíu mày, đưa gương mặt khó hiểu nhìn cô. Cô nhìn thấy biểu cảm này của hắn, bất giác cười ngọt ngào, ngọt đến nổi khiến tim cô tan thành trăm mãnh
“Trước khi kết hôn với anh…mắt tôi màu đen, còn tim là màu hồng. Anh có biết mắt tôi năm đó khi khỏi, người đầu tiên tôi nhìn thấy là ai không? Là anh…Là Hàn Trạch Âu anh, trái tim thiếu nữ của tôi khi đó đã vì anh mà đập lệch một nhịp…lúc thấy anh đứng trên lễ đường lúc đấy anh có biết là tôi vui đến mức nào hay không..? Anh có biêt vì sao khi anh hại chết ông tôi, hại Giang gia tôi khuynh gia bại sản mà tôi vẫn không làm gì anh hay không? Không phải là Giang Thanh Hân tôi sợ anh hay do cái chết của Đường tiểu thư mà là do trái tim vô dụng này của tôi đã yêu anh, yêu anh đến mức ngu muội, yêu anh đến mức mù quán, yêu đến mức chấp mê bất ngộ…Vì anh tôi sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện, không toan tính gì với anh. Kết quả nỗ lực của tôi là gì…?”
Hai mắt cô lúc này đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt hắn, lúc này cô mới chợt nhận ra một điều, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn vốn không có bóng hình của cô, thế mà trong mắt cô chỉ toàn bóng hình của hắn, cô lại cười chế giễu bản thân mình
“Kết quả nỗ lực của tôi là cuộc hôn nhân không tình yêu này cũng đã đến hồi kết thúc, thủ tục ly hôn cũng hoàn tất, Giang Thanh Hân tôi và Hàn Trạch Âu anh chính thức kể từ bây giờ đã không còn là vợ chồng trên mặt pháp luật. Anh có thể trở về làm một tổng tài cao lãnh như ngày nào, Giang Thanh Hân tôi cuối cùng cũng đã có thể đường đường trả chức Hàn Thiếu phu nhân này cho anh, nhẫn tôi đã đưa cho Hàn phu nhân, anh hãy đến chỗ bà ấy mà lấy lại. 100 đòn roi trên người tôi xem như quà ly hôn anh tặng, tôi sẽ ghi nhớ. Nghĩ lại thì tôi cũng không cần làm nô lệ cho anh, vì một mạng của Đường Nhược Thanh mà anh đã giết 15 mạng người nhà họ Giang của tôi, khiến con cháu Giang gia tôi khuynh gia bại sản phải tìm đến đường chết, anh…như thế đã quá hời rồi.”
Nghe cô nói như thế, hắn vẫn không cảm xúc, vỗ hai tay tán thưởng
“Nói rất hay…”
Đột nhiên hắn giật lấy chiếc roi của tên thuộc hạ đang cầm lúc nãy, liên tục quất mạnh vào người cô
“Nếu không phải tại cô thì Nhược Vân nhà tôi làm sao có thể chết một cách thảm hại như vậy, nếu không phải tại cô thì chúng tôi giờ đây đã sống rất hạnh phúc rồi…”
Hắn lúc này như một tên điên, liên tục quất roi mạnh vào người cô
“Thích tôi…yêu tôi…Cô xứng sao, cô đáng để tôi đáp lại sao…”
Hắn dừng lại, nghiêng người nói khẽ vào tai cô
“Trái tim của cô chỉ là trò chơi của tôi…cô đau sao bằng nỗi đau tôi năm đó khi biết tin Nhược Vân mất”
Cô bất giác thốt ra một câu
“Mắt người màu đen còn trái tim màu hồng. Khi đôi mắt đỏ lên cũng là lúc trái tim biến thành màu đen…Giang Thanh Hân tôi… “hận anh”!!”
Phải, cô hận hắn nhưng lại càng hận bản thân mình. Hận bản thân mình đã lơ là để cho hắn chiếm trọn trái tim…
Bầu không khí im lặng một hồi lâu, cô không biết khoảng thời gian đó hắn đang nghĩ gì, chỉ biết hắn lúc này đang nghiến răng, đưa ánh mắt căm hận nhìn thẳng vào cô, giọng trầm của hắn từng chữ từng chữ thốt ra, tai cô nghe rất rõ
“Đôi mắt này ở chỗ cô cũng đã hơi lâu, đến lúc tôi nên lấy lại nó rồi”
Hắn vỗ tay một tiếng, một đội ngũ bác sĩ đã đi đến chỗ cô, trong đó có Nhã Tịnh.
Đột nhiên Nhã Tịnh đi đến cạnh hắn, hỏi hắn một câu
“Tôi có thể nói chuyện một chút với Giang tiểu thư được không”
“5 phút đổi lấy một rương vũ khí”
Nhã Tịnh im lặng hồi lầu, quay sang nhìn Dư Sinh đứng phía sau. Dư Sinh anh biết cô vợ nhỏ của anh rất thích Gianh Thanh Hân, anh không nỡ nhìn vợ anh buồn chỉ còn cách nhắm mắt mà gật đầu đồng ý yêu cầu quá đáng này của hắn.
Thấy Dư Sinh gật đầu, Nhã Tịnh ngước nhìn hắn thốt hai chữ
“Thành giao”
Hắn không nói gì chỉ nhếch môi cười, lấy trong túi quần ra gói thuốc sau đó đi thẳng ra ngoài cửa. Bọn Dư Sinh, Lưu Khiết, Hoàng Khâu và Hàn Trạch Phong lúc này cũng đã theo hắn đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi cô và Nhã Tịnh
“Em không biết là trong lòng Hàn Trạch Âu chỉ có mỗi Đường Nhược Thanh thôi à? Sao em còn cố chấp đâm đầu vào”
Cô chỉ cười, đưa ánh mắt đầy nước nhìn Nhã Tịnh, giọng khàng đặc lên tiếng
“Không phải em không biết, trong lòng anh ta vốn dĩ từ lâu đã có ai. Chị nói xem là do em quá cố chấp hay do em quá yêu đến nỗi trong một phút giây nào đó em muốn trong lòng anh ấy có vị trí của em dù chỉ một phần nhỏ. Chị biết không? Em đã thành công chen vào trái tim của anh ấy. Em không đủ khả năng khiến anh ấy yêu em nhưng ít ra em cũng lại có bản lĩnh khiến anh ấy cả đời hận em. Em hi vọng sau khi em đi, chị và mọi người hãy thay em chăm sóc cho anh ấy. Anh ấy bị đau dạ dày nên mọi người đừng để anh ấy uống quá nhiều rượu, anh ấy thích ăn cay nhưng mọi người đừng chiều theo ý anh ấy, dạ dày anh ấy không tốt để ăn mấy món cay đó đâu…”
Nghe cô dặn dò như thế, Nhã Tịnh chỉ biết thở dài, ôm cô vào lòng
“Đôi khi tình yêu là một loại tổn thương, người tàn nhẫn chọn tổn thương người khác, còn người tử tế chọn làm tổn thương chính mình”
Bình luận truyện