Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài
Chương 48
Khi đi ngang qua cửa hàng quà lưu niệm, nhìn vào cửa kính thấy một vỏ sò rất đẹp, trong vô thức cô lại nhớ đến Tiểu Hy, cô ấy lúc trước rất thích việc sưu tập mấy mẫu loại này, cũng đã lâu rồi cô không còn liên lạc với hai người bọn họ, cô bây giờ rất nhớ bọn họ, cũng đã gần 5 năm không gặp…gặm nhấm nỗi nhớ cô tiếp tục đi về con đường phía trước.
Đối với cô, đây là con đường đẹp nhất Giang Đông, đặc biệt là trong ngày thời tiết se lạnh như hôm nay.
Con đường khá rộng đối với một con phố. Cô rất thích ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh con phố này vào những lúc tâm trạng rối bời.
Những ngôi nhà được sơn như sắc màu bờ biển: màu hồng, vàng chanh và màu xanh lô.
Những cây leo ngoan ngoãn, gọn gang leo lên mặt ngoài những ngôi nhà cao tần rồi cuốn quanh thành ban công được làm bằng sắc chạm trỗ theo phong cách châu Âu cổ kính.
Khi đi ngang những ngôi nhà ấy, cô cảm nhận được mùi hương của hoa clematis armandii trắng, nó giúp tâm tình cô trở nên dễ chịu… Cách cô phía trước không xa là cậu bé mặc đồng phục như chú con ong con đang ríu rít gọi tên cô
“Mẹ Ninh Hinh…con ở đây…”
Cô mỉm cười đi lại phía cậu bé, ngồi xuống trước mặt cậu, giọng cưng chiều, vẹo hai bên má cậu
“Mẹ xin lỗi đã để con đợi lâu…”
“Aayyyy zaaaa, mẹ với ba cứ có sở thích bẹo má Zon Zon, mẹ luôn có khuynh hướng bạo lực với Zon Zon…một lát nữa về nhà con sẽ mách với ba…”
Nhìn thấy cậu chu chu cái môi nhỏ xíu ra nói như thế, cô lúc này chỉ biết bất lực mỉm cười nhìn
“cảm ơn cô đã trông nom cháu”
“Không có gì đâu ạ…cháu bé rất ngoan…” Cô giáo trả lời
Cô gật đầu sau đó quay người lại nói
“Zon Zon mình về thôi”
…………………………………….
Cùng lúc đấy ở tòa nhà cao đến chọc trời, người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đang tựa lưng vào ghế xoay, hai chân bắt chéo gác lên bàn, cà vạt đã bị tháo lỏng, tay phải cầm chân ly rượu vang đỏ lắc đều đều, tay trái còn lại theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn kết hôn trên tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt, tone giọng trầm trầm nam tính lên tiếng
“Đã tìm được hay chưa?”
“Xin lỗi Hàn tổng, vẫn chưa tìm được…” Trác Bằng cúi nữa người báo cáo kết quả.
Ly rượu trên tay hắn ngay lập tức vỡ xuống sàn gỗ, hai mắt hắn đỏ ngầu quát
“Cút..!!!”
Trác Bằng biết ý hắn, không nói thêm câu nào, lập tức lui ra ngoài. Không quên đóng cửa phòng lại.
………..
“Sao rồi, cậu ta có nổi điên không?” Hoàng Khâu tò mò lên tiếng
“Không đến nỗi nổi điên như lần trước” Trác Bằng nhún hai vai trả lời
“Cứ tưởng hôn mê tận một năm, khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ đến Giang Thanh Hân.” Nhã Tịnh thở dài lên tiếng
“Cũng như em hôn mê 6 tháng cũng có quên anh đâu. Cậu ta bị hôn mê chứ đâu bị mất não mà không nhớ” Dư Sinh nhàn nhạ châm chọc Nhã Tịnh
“Ngày mai có buổi kí kết của tập đoàn MW với tập đoàn LDY của tôi nhớ đừng đến trễ” Hoàng Khâu nhắc nhở
“không cần đích thân Khâu tổng nhắc nhở. Chúng tôi sẽ đến đúng giờ” Trạch Phong chán nản lên tiếng đáp
“Thế thì cảm ơn phó tổng trước”
…………Trở lại căn phòng Hàn tổng………….
Sau khi Trác Bằng rời đi. Gương mặt hắn càng lúc càng tối sầm lại. Ngửa đầu ra sau ghế, cầm lấy chai rượu vang trên bàn dốc một hơi uống cạn sạch, ánh mắt hướng nhìn ánh đèn tòa nhà sáng trưng phía xa xa pha lẫn bầu trời tối om bên ngoài, đột nhiên hắn cảm thấy mắt mình ươn ướt…mỉm cười chua xót, lắc đầu chế nhạo bản thân. Kể từ ngày cô biến mất khỏi cuộc đời hắn, hắn không biết đã khóc bao nhiêu lần, nhiều lần hắn hắn cũng có ý định thôi không tìm nữa nhưng trong tim hắn, hắn cảm nhận cô vẫn còn sống, hắn vẫn còn nuôi hi vọng là biết đâu cô đang sống ở một thành phố nào đó, đang cười vui vẻ cũng nên và biết đâu cũng đã quên hắn từ lâu.
Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại nghe rất rõ câu nói ấm ức của cô “Hàn Trạch Âu, tôi hận anh…”, là lão đại Hắc bang, ông trùm mafia như hắn có biết bao nhiêu kẻ thù, bao nhiêu người hận hắn, hắn không sợ, tâm không lai động thế mà chỉ là một câu nói của một cô gái nhỏ bé lại có thể làm hắn mất ngủ tận suốt mấy năm liền…hắn đúng là bị trúng tà của cô thật rồi.
………………Sáng hôm sau……………………
“Trác Bằng, ở bang có chuyện cần tôi giải quyết. Chuyện kí hợp đồng với LDY nhờ cậu nói với anh tôi một tiếng”
Trạch Phong vội vã cúp máy, chạy lên máy bay tư nhân đã đỗ ở sân trước biệt thự mà không đợi Trác Bằng nói câu từ chối
Cốc…cốc…cốc…
Không thấy bên trong hồi âm, Trác Bằng trực tiếp mở cửa
“Hàn tổng…đêm qua anh không về nhà sao?”
Hắn như không quan tâm câu nói của Trác Bằng, chỉnh lại y phục trên người sau đó ngồi vào ghế, mở xem tài liệu có vẻ như rất bận
“Lịch trình hôm nay”. Ngôn Tình Ngược
Trác Bằng lập tức trở về tác phong của một trợ lí, nhìn vào tập văn kiện trên tay đọc cụ thể
“8 giờ có buổi kí kết hợp đồng với tập đoàn LDY,
10 giờ trực tiếp đi khảo sát trung tâm thương mại,
13 giờ có cuộc họp cổ đông,
16 giờ đến tham dự lễ kết hôn của Lâm tổng-đối tác mà chúng ta đã kí hợp đồng vào tháng trước,
20 giờ đến bệnh viện thăm Lão gia gia…
Xe bên dưới đã chuẩn bị xong, bây giờ là 7 giờ 30, chúng ta có 30 phút di chuyển đến LDY”
Hắn không nói gì, lập tức buông tập tài liệu xuống, cầm vest đi thẳng ra cửa, sau đó xuống ga xe dành riêng cho hắn, lái chiếc Bugatti Veyron đã được để sẵn chìa khóa, một mình đến LDY mà không đợi Trác Bằng xuống đi cùng.
Đối với cô, đây là con đường đẹp nhất Giang Đông, đặc biệt là trong ngày thời tiết se lạnh như hôm nay.
Con đường khá rộng đối với một con phố. Cô rất thích ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh con phố này vào những lúc tâm trạng rối bời.
Những ngôi nhà được sơn như sắc màu bờ biển: màu hồng, vàng chanh và màu xanh lô.
Những cây leo ngoan ngoãn, gọn gang leo lên mặt ngoài những ngôi nhà cao tần rồi cuốn quanh thành ban công được làm bằng sắc chạm trỗ theo phong cách châu Âu cổ kính.
Khi đi ngang những ngôi nhà ấy, cô cảm nhận được mùi hương của hoa clematis armandii trắng, nó giúp tâm tình cô trở nên dễ chịu… Cách cô phía trước không xa là cậu bé mặc đồng phục như chú con ong con đang ríu rít gọi tên cô
“Mẹ Ninh Hinh…con ở đây…”
Cô mỉm cười đi lại phía cậu bé, ngồi xuống trước mặt cậu, giọng cưng chiều, vẹo hai bên má cậu
“Mẹ xin lỗi đã để con đợi lâu…”
“Aayyyy zaaaa, mẹ với ba cứ có sở thích bẹo má Zon Zon, mẹ luôn có khuynh hướng bạo lực với Zon Zon…một lát nữa về nhà con sẽ mách với ba…”
Nhìn thấy cậu chu chu cái môi nhỏ xíu ra nói như thế, cô lúc này chỉ biết bất lực mỉm cười nhìn
“cảm ơn cô đã trông nom cháu”
“Không có gì đâu ạ…cháu bé rất ngoan…” Cô giáo trả lời
Cô gật đầu sau đó quay người lại nói
“Zon Zon mình về thôi”
…………………………………….
Cùng lúc đấy ở tòa nhà cao đến chọc trời, người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đang tựa lưng vào ghế xoay, hai chân bắt chéo gác lên bàn, cà vạt đã bị tháo lỏng, tay phải cầm chân ly rượu vang đỏ lắc đều đều, tay trái còn lại theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn kết hôn trên tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt, tone giọng trầm trầm nam tính lên tiếng
“Đã tìm được hay chưa?”
“Xin lỗi Hàn tổng, vẫn chưa tìm được…” Trác Bằng cúi nữa người báo cáo kết quả.
Ly rượu trên tay hắn ngay lập tức vỡ xuống sàn gỗ, hai mắt hắn đỏ ngầu quát
“Cút..!!!”
Trác Bằng biết ý hắn, không nói thêm câu nào, lập tức lui ra ngoài. Không quên đóng cửa phòng lại.
………..
“Sao rồi, cậu ta có nổi điên không?” Hoàng Khâu tò mò lên tiếng
“Không đến nỗi nổi điên như lần trước” Trác Bằng nhún hai vai trả lời
“Cứ tưởng hôn mê tận một năm, khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ đến Giang Thanh Hân.” Nhã Tịnh thở dài lên tiếng
“Cũng như em hôn mê 6 tháng cũng có quên anh đâu. Cậu ta bị hôn mê chứ đâu bị mất não mà không nhớ” Dư Sinh nhàn nhạ châm chọc Nhã Tịnh
“Ngày mai có buổi kí kết của tập đoàn MW với tập đoàn LDY của tôi nhớ đừng đến trễ” Hoàng Khâu nhắc nhở
“không cần đích thân Khâu tổng nhắc nhở. Chúng tôi sẽ đến đúng giờ” Trạch Phong chán nản lên tiếng đáp
“Thế thì cảm ơn phó tổng trước”
…………Trở lại căn phòng Hàn tổng………….
Sau khi Trác Bằng rời đi. Gương mặt hắn càng lúc càng tối sầm lại. Ngửa đầu ra sau ghế, cầm lấy chai rượu vang trên bàn dốc một hơi uống cạn sạch, ánh mắt hướng nhìn ánh đèn tòa nhà sáng trưng phía xa xa pha lẫn bầu trời tối om bên ngoài, đột nhiên hắn cảm thấy mắt mình ươn ướt…mỉm cười chua xót, lắc đầu chế nhạo bản thân. Kể từ ngày cô biến mất khỏi cuộc đời hắn, hắn không biết đã khóc bao nhiêu lần, nhiều lần hắn hắn cũng có ý định thôi không tìm nữa nhưng trong tim hắn, hắn cảm nhận cô vẫn còn sống, hắn vẫn còn nuôi hi vọng là biết đâu cô đang sống ở một thành phố nào đó, đang cười vui vẻ cũng nên và biết đâu cũng đã quên hắn từ lâu.
Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại nghe rất rõ câu nói ấm ức của cô “Hàn Trạch Âu, tôi hận anh…”, là lão đại Hắc bang, ông trùm mafia như hắn có biết bao nhiêu kẻ thù, bao nhiêu người hận hắn, hắn không sợ, tâm không lai động thế mà chỉ là một câu nói của một cô gái nhỏ bé lại có thể làm hắn mất ngủ tận suốt mấy năm liền…hắn đúng là bị trúng tà của cô thật rồi.
………………Sáng hôm sau……………………
“Trác Bằng, ở bang có chuyện cần tôi giải quyết. Chuyện kí hợp đồng với LDY nhờ cậu nói với anh tôi một tiếng”
Trạch Phong vội vã cúp máy, chạy lên máy bay tư nhân đã đỗ ở sân trước biệt thự mà không đợi Trác Bằng nói câu từ chối
Cốc…cốc…cốc…
Không thấy bên trong hồi âm, Trác Bằng trực tiếp mở cửa
“Hàn tổng…đêm qua anh không về nhà sao?”
Hắn như không quan tâm câu nói của Trác Bằng, chỉnh lại y phục trên người sau đó ngồi vào ghế, mở xem tài liệu có vẻ như rất bận
“Lịch trình hôm nay”. Ngôn Tình Ngược
Trác Bằng lập tức trở về tác phong của một trợ lí, nhìn vào tập văn kiện trên tay đọc cụ thể
“8 giờ có buổi kí kết hợp đồng với tập đoàn LDY,
10 giờ trực tiếp đi khảo sát trung tâm thương mại,
13 giờ có cuộc họp cổ đông,
16 giờ đến tham dự lễ kết hôn của Lâm tổng-đối tác mà chúng ta đã kí hợp đồng vào tháng trước,
20 giờ đến bệnh viện thăm Lão gia gia…
Xe bên dưới đã chuẩn bị xong, bây giờ là 7 giờ 30, chúng ta có 30 phút di chuyển đến LDY”
Hắn không nói gì, lập tức buông tập tài liệu xuống, cầm vest đi thẳng ra cửa, sau đó xuống ga xe dành riêng cho hắn, lái chiếc Bugatti Veyron đã được để sẵn chìa khóa, một mình đến LDY mà không đợi Trác Bằng xuống đi cùng.
Bình luận truyện