Vợ Cũ Mất Trí
Chương 11: Nói Dối
Mạc Hạc Hiên cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là mưu mô tính kế. Trời còn giúp anh, tạo ra một tình huống hết sức hợp lí như vậy.
" Tôi cũng đang tìm xem ai là người cậu để ý, không ngờ rằng là cô đây." Cao Bác Văn bình tĩnh nói, nhìn ngang nhìn dọc cô gái trước mặt mình.
Cô gái này cũng trông bình thường, nhưng để Mạc Hạc Hiên đích thân công khai như thế này có phải là quá quan trọng với cậu ta không?
" Mạc...Hạc Hiên.." Diệp Ý Lan gầm gừ, liếc mắt nhìn Mạc Hạc Hiên.
" Cao Bác Văn, tôi đưa cô ấy đi một lát nhé." Nói xong Mạc Hạc Hiên kéo Diệp Ý Lan rời đi, hỏi ý cho có lệ thôi chứ anh cũng tự hành động theo ý mình thôi.
Cao Bác Văn thở dài, tên này không phải tốt lành gì mà bất ngờ đến, thì ra tính kế trước cả rồi. Nhưng nhìn cô gái kia có vẻ không vui mấy nhỉ, Mạc Hạc Hiên đang ép bức con gái nhà lành sao?
Thôi mặc kệ chuyện đó đi, không biết Lộ Khiết đi khám sao rồi.
...
Trên xe, Diệp Ý Lan bỏ cặp kính cận của mình ra, cô không muốn nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông ba lần bảy lượt cứ uy hiếp mình như vậy.
" Anh cố tình chuyện khi nãy?" Diệp Ý Lan lên tiếng hỏi.
" Phải, tôi chỉ muốn giới thiệu em với Bác Văn thôi mà..." Mạc Hạc Hiên đưa tay định chạm vào cô, cô liền vung tay đánh mạnh vào tay anh.
Chát
" Đau đấy!" Mạc Hạc Hiên trừng mắt nhìn cô.
" Anh khiến tôi thấy kinh tởm" Cô khinh khi bảo.
"Kinh tởm? Trên người em cái gì tôi cũng làm rồi, cái gì cũng thấy rồi, em lại hết mình khi trên giường như vậy...em không phải đang nói bản thân mình cũng kinh tởm như tôi sao?" Mạc Hạc Hiên đáp trả.
" Anh...anh..."
Mạc Hạc Hiên bỗng quay sang mở chiếc hợp bên cạnh, bên trong có một kiêm tiêm và lọ thuốc nhỏ, anh lấy thuốc vào tiêm xong quay sang nhìn cô.
Anh đè cô nằm xuống, cầm kiêm tiêm trên tay:" Để tôi cho em thấy, tôi kinh tởm đến thế nào..."
" Không..không..tôi không muốn thứ thuốc đó...không..."
Mặc cho Diệp Ý Lan la hét vùng vẫy, Mạc Hạc Hiên cũng không nương tay và bỏ qua, anh liền khống chế cô rồi tiêm thứ thuốc kì lạ đó vào người Diệp Ý Lan.
...
Loay hoay ở bệnh viện cả ngày trời, Lộ Khiết đã mệt vì bị lôi đi lôi về nên đã ngủ say trên xe. Cao phu nhân cũng cầm trên tay kết quả sau khi kiểm tra tổng quát về Lộ Khiết trở về Cao gia.
Vừa về đến thì Cao Bác Văn cũng về, anh ôm cô về phòng để cô ngủ, nghỉ ngơi, bản thân nhanh chóng xuống phòng khách, anh đang mong chờ về kết quả hôm nay của cô khi đi khám.
" Bác sĩ đã kiểm tra, không có dấu hiệu là do tai nạn giao thông hay té ngã làm con bé mất trí nhớ, là do chuyện gì đó quá khủng hoảng...làm con bé quên đi quá khứ trước kia." Cao phu nhân nhìn anh và Cao Bác Lâm nói.
" Kiểm tra tổng thể thêm thì trước kia con bé bị người khác đánh, có thể do mất trí nhớ rồi bị kẻ xấu lừa gạt nên mới..." Cao phu nhân thở dài, nếu như bà ngăn cản chuyện li hôn của anh và cô, không để cả hai li hôn thì không xảy ra chuyện này rồi.
" Mẹ cũng nói luôn, nếu để con bé nhớ lại thì đó cũng là chuyện tốt, nhưng thứ đã làm con bé sốc đến nỗi quên đi...nhớ lại chỉ làm con bé đau khổ thôi." Bà nhìn anh nói.
Phải cân nhắc việc giúp cô nhớ lại hay không, hay cứ để như vậy đến mai sau, rồi một ngày cô tự dưng nhớ lại. Chuyện khiến cô sốc đến mất trí như vậy, nếu cô nhớ lại sẽ đau khổ ra sao? Không ai có thể hình dung rõ chuyện đó được, chỉ có xảy ra mới biết được thôi.
" Con biết rồi..." Anh bảo.
" Vậy con cứ để thế sao? Hai đứa đã li hôn rồi, có nên đi đăng kí kết hôn..." Ba anh lên tiếng.
" Không cần đâu ba, thật ra thì..."
" Tờ đơn li hôn đó con vẫn chưa ký vào." Anh mỉm cười bảo.
Nó vẫn nằm trong hộc tủ bên thư phòng của anh, trong đó chỉ có chữ kí của cô, anh hoàn toàn chưa đụng bút vào.
"Nhưng không phải người năm đó đề nghị li hôn là con sao?" Ông bất ngờ, đó cũng là nguyên nhân làm ông và bà giận anh suốt hai năm.
" Không, là con nói dối đấy."
" Người đề nghị li hôn là cô ấy, lúc đấy cô ấy rất nhất quyết đòi li hôn..."
" Con cũng không cản được." Anh thở dài nói.
Lộ Khiết năm đó khác xa hoàn toàn bây giờ, đêm anh cũng từng suy nghĩ đến, chỉ ước gì cô mãi mãi như vậy, bên cạnh anh, để anh che chở không cần phải luôn cứng rắn, độc mồm độc miệng rồi lạnh nhạt với anh như trước kia.
Cho dù cô ra sao, anh cũng sẽ bên cạnh cô, anh chỉ ước như vậy.
" Con..."
" Con không nói rõ với ba mẹ vì ba mẹ rất thích cô ấy, nhưng Lộ Khiết năm đó xem nơi này như cầm tù cô ấy, nơi cô ấy không muốn trở về..."
" Cô ấy cũng hoàn toàn...rất ghét con!".
" Tôi cũng đang tìm xem ai là người cậu để ý, không ngờ rằng là cô đây." Cao Bác Văn bình tĩnh nói, nhìn ngang nhìn dọc cô gái trước mặt mình.
Cô gái này cũng trông bình thường, nhưng để Mạc Hạc Hiên đích thân công khai như thế này có phải là quá quan trọng với cậu ta không?
" Mạc...Hạc Hiên.." Diệp Ý Lan gầm gừ, liếc mắt nhìn Mạc Hạc Hiên.
" Cao Bác Văn, tôi đưa cô ấy đi một lát nhé." Nói xong Mạc Hạc Hiên kéo Diệp Ý Lan rời đi, hỏi ý cho có lệ thôi chứ anh cũng tự hành động theo ý mình thôi.
Cao Bác Văn thở dài, tên này không phải tốt lành gì mà bất ngờ đến, thì ra tính kế trước cả rồi. Nhưng nhìn cô gái kia có vẻ không vui mấy nhỉ, Mạc Hạc Hiên đang ép bức con gái nhà lành sao?
Thôi mặc kệ chuyện đó đi, không biết Lộ Khiết đi khám sao rồi.
...
Trên xe, Diệp Ý Lan bỏ cặp kính cận của mình ra, cô không muốn nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông ba lần bảy lượt cứ uy hiếp mình như vậy.
" Anh cố tình chuyện khi nãy?" Diệp Ý Lan lên tiếng hỏi.
" Phải, tôi chỉ muốn giới thiệu em với Bác Văn thôi mà..." Mạc Hạc Hiên đưa tay định chạm vào cô, cô liền vung tay đánh mạnh vào tay anh.
Chát
" Đau đấy!" Mạc Hạc Hiên trừng mắt nhìn cô.
" Anh khiến tôi thấy kinh tởm" Cô khinh khi bảo.
"Kinh tởm? Trên người em cái gì tôi cũng làm rồi, cái gì cũng thấy rồi, em lại hết mình khi trên giường như vậy...em không phải đang nói bản thân mình cũng kinh tởm như tôi sao?" Mạc Hạc Hiên đáp trả.
" Anh...anh..."
Mạc Hạc Hiên bỗng quay sang mở chiếc hợp bên cạnh, bên trong có một kiêm tiêm và lọ thuốc nhỏ, anh lấy thuốc vào tiêm xong quay sang nhìn cô.
Anh đè cô nằm xuống, cầm kiêm tiêm trên tay:" Để tôi cho em thấy, tôi kinh tởm đến thế nào..."
" Không..không..tôi không muốn thứ thuốc đó...không..."
Mặc cho Diệp Ý Lan la hét vùng vẫy, Mạc Hạc Hiên cũng không nương tay và bỏ qua, anh liền khống chế cô rồi tiêm thứ thuốc kì lạ đó vào người Diệp Ý Lan.
...
Loay hoay ở bệnh viện cả ngày trời, Lộ Khiết đã mệt vì bị lôi đi lôi về nên đã ngủ say trên xe. Cao phu nhân cũng cầm trên tay kết quả sau khi kiểm tra tổng quát về Lộ Khiết trở về Cao gia.
Vừa về đến thì Cao Bác Văn cũng về, anh ôm cô về phòng để cô ngủ, nghỉ ngơi, bản thân nhanh chóng xuống phòng khách, anh đang mong chờ về kết quả hôm nay của cô khi đi khám.
" Bác sĩ đã kiểm tra, không có dấu hiệu là do tai nạn giao thông hay té ngã làm con bé mất trí nhớ, là do chuyện gì đó quá khủng hoảng...làm con bé quên đi quá khứ trước kia." Cao phu nhân nhìn anh và Cao Bác Lâm nói.
" Kiểm tra tổng thể thêm thì trước kia con bé bị người khác đánh, có thể do mất trí nhớ rồi bị kẻ xấu lừa gạt nên mới..." Cao phu nhân thở dài, nếu như bà ngăn cản chuyện li hôn của anh và cô, không để cả hai li hôn thì không xảy ra chuyện này rồi.
" Mẹ cũng nói luôn, nếu để con bé nhớ lại thì đó cũng là chuyện tốt, nhưng thứ đã làm con bé sốc đến nỗi quên đi...nhớ lại chỉ làm con bé đau khổ thôi." Bà nhìn anh nói.
Phải cân nhắc việc giúp cô nhớ lại hay không, hay cứ để như vậy đến mai sau, rồi một ngày cô tự dưng nhớ lại. Chuyện khiến cô sốc đến mất trí như vậy, nếu cô nhớ lại sẽ đau khổ ra sao? Không ai có thể hình dung rõ chuyện đó được, chỉ có xảy ra mới biết được thôi.
" Con biết rồi..." Anh bảo.
" Vậy con cứ để thế sao? Hai đứa đã li hôn rồi, có nên đi đăng kí kết hôn..." Ba anh lên tiếng.
" Không cần đâu ba, thật ra thì..."
" Tờ đơn li hôn đó con vẫn chưa ký vào." Anh mỉm cười bảo.
Nó vẫn nằm trong hộc tủ bên thư phòng của anh, trong đó chỉ có chữ kí của cô, anh hoàn toàn chưa đụng bút vào.
"Nhưng không phải người năm đó đề nghị li hôn là con sao?" Ông bất ngờ, đó cũng là nguyên nhân làm ông và bà giận anh suốt hai năm.
" Không, là con nói dối đấy."
" Người đề nghị li hôn là cô ấy, lúc đấy cô ấy rất nhất quyết đòi li hôn..."
" Con cũng không cản được." Anh thở dài nói.
Lộ Khiết năm đó khác xa hoàn toàn bây giờ, đêm anh cũng từng suy nghĩ đến, chỉ ước gì cô mãi mãi như vậy, bên cạnh anh, để anh che chở không cần phải luôn cứng rắn, độc mồm độc miệng rồi lạnh nhạt với anh như trước kia.
Cho dù cô ra sao, anh cũng sẽ bên cạnh cô, anh chỉ ước như vậy.
" Con..."
" Con không nói rõ với ba mẹ vì ba mẹ rất thích cô ấy, nhưng Lộ Khiết năm đó xem nơi này như cầm tù cô ấy, nơi cô ấy không muốn trở về..."
" Cô ấy cũng hoàn toàn...rất ghét con!".
Bình luận truyện