Vợ Cũ Mất Trí
Chương 14: Đứa Trẻ
" Bác Văn..."
Lộ Khiết ôm lấy anh, nói thì nói thế thôi, chứ anh luôn phải làm việc vất vả mới kiếm ra tiền mà.
Đợi cô thích nghi với mọi thứ ở đây, sau đó sẽ tìm một công việc làm tạm thời gian, cô...muốn phụ giúp anh một tay!
...
Như lời anh nói, vào hôm sau thư kí đến giúp đỡ cô chuẩn bị quà và vài món đồ cho những đứa trẻ gặp khó khăn.
Phải mất cả một ngày để chuẩn bị xong, tuy hơi mệt nhưng cũng rất vui. Cô cũng rất biết ơn cậu thư kí của anh đã đến giúp mình.
" Cảm ơn anh." Lộ Khiết cúi đầu bảo.
" Không có gì đâu thiếu phu nhân." Thư kí vội nói.
" Không có gì là sao chứ? Anh đã bỏ cả ngày trời để giúp tôi mà..." Lộ Khiết nói thêm.
" Thật ra là theo lệnh của sếp nên tôi mới..."
" Nhưng mà người cảm ơn đáng ra phải là tôi mới đúng." Thư kí nói.
" Hả?."
Cảm ơn cô? Cô làm gì mà cảm ơn chứ?
" Từ lúc thiếu phu nhân ở cạnh bên sếp, sếp không phải là người cuồng công việc mà ở công ty thâu đêm suốt sáng nữa."
" Cũng may có thiếu phu nhân bên cạnh làm động lực cho sếp, để ngài ấy về nhà thường xuyên hơn." Thư kí bảo thêm.
Ngày qua ngày Cao Bác Văn cứ ở công ty, nói mãi thế nào cũng không nghe. Có hôm kiệt sức đến nhập viện, nhưng anh lại trở nên cuồng công việc, có kiệt sức đến đâu cũng phải làm...
Giống như anh lấy công việc để ép hết thời gian không để não mình suy nghĩ lung tung vậy.
Nghe thư kí nói Lộ Khiết có chút bất ngờ. Từ hôm cô về đây mọi người trong nhà cũng nói vậy, bởi vì có cô nên Cao Bác Văn mới vui vẻ hơn, ngôi nhà này cũng có hơi ấm hơn.
Cuối cùng...thời gian trước Cao Bác Văn sống ra sao? Anh chỉ lao đầu vào công việc thôi ư?
Và...tại sao cô và anh lại ly thân một thời gian lâu như vậy mới tìm thấy nhau?
Có phải còn rất nhiều thứ Cao Bác Văn chưa nói với cô không?
...
Mạc gia.
Diệp Ý Lan lùi về phía sau, cô đầy kinh hãi nhìn Mạc Hạc Hiên. Ở bên cạnh người đàn ông này, cô chẳng bao giờ cảm thấy an toàn được cả.
Cô tự động vén tay áo của mình lên, đưa ra cho anh:" Anh muốn làm gì làm đi."
Cô hờ hững nói, nếu như là trước kia có sẽ phản kháng lại. Nhưng đối với Diệp Ý Lan, cho dù cô có gào thét cỡ nào Mạc Hạc Hiên cũng không nương tay, luôn tiêm vào người cô một loại thuốc kì lạ.
Mạc Hạc Hiên đẩy tay cô qua một bên, ép sát cô vào tường, anh cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy môi cô.
Diệp Ý Lan đứng yên, để anh làm gì thì làm.
Cô...quá mệt mỏi với người đàn ông này rồi!
...
Cuối cùng sau sự chuẩn bị kĩ càng của cô, cô cũng có thể đi giúp những đứa trẻ gặp khó khăn rồi.
Mấy ngày cô cùng mẹ chồng đi dạo và mua sắm, cô đã dạo quanh đây và thấy những đứa nhỏ lang thang, nên cô liền đến đó.
Cao Bác Văn vì bận việc nên không đi cùng cô, còn Cao phu nhân và Cao lão gia cũng có việc riêng nên đành cho hai vệ sĩ đi theo bảo vệ cô.
" Hai anh...mặt có thể bớt căng lại được không?." Cô quay sang nhìn hai người vệ sĩ sau mình, mặt của họ căng như dây đàn sắp đứt vậy!
" Thiếu phu nhân...chuyện này..."
Đi làm vệ sĩ mặt không căng chẳng lẽ tươi như hoa không cần tưới nước sao?
Lộ Khiết vỗ vai cả hai:" Chúng ta đi giúp trẻ em, phải có gì đó gây thiện cảm với mấy đứa nhỏ. Mặt mày hai anh như thế này có phải quá dọa người rồi không?."
Thấy cô nói cũng có lí, bọn họ liền đổi sắc mặt đi, có chút tươi cười.
Haha, tuy trông hơi miễn cưỡng.
Cả ba cùng nhau đi phát những phần quà do cô và thư kí, bên trong có đồ ăn và chút tiền cũng như hai bộ quần áo.
Những đứa nhỏ khi nhận lấy đều rất vui vẻ, một số còn lao vào ôm lấy cô.
Được giúp đỡ như vậy Lộ Khiết cảm thấy vui.
Cô cầm một phần quà trên tay, đi đến con hẻm nhỏ. Cô đã đi ngang đây rất nhiều, cô thấy có một bé gái chỉ mới 4-5 tuổi cứ ngồi ở đó.
" Con vẫn còn ở đây..."
Cô thở nhẹ ra, nhìn thấy đứa bé đó vẫn ngồi đó.
Lộ Khiết tiến tới, đặt túi quà trên tay xuống bên cạnh cô bé.
" Ở đây có đồ ăn, có tiền...con cầm lấy mà..."
" Đừng đi..."
Cô bé đó lao đến ôm lấy tay cô, gương mặt lấm lem hiện lên, đôi mắt to tròn tràn đầy hy vọng nhìn cô.
Hy vọng cô không bỏ mình.
Hai vệ sĩ định tiến lên thì cô đưa tay lên, ý bảo họ dừng lại.
Lộ Khiết vuốt lại mái tóc cho cô bé, sau đó nhẹ nhàng hỏi:" Cô bé, con tên gì?."
Cô bé đó lắc đầu.
" Con không biết tên mình sao?." Cô hỏi.
" V...vâng..."
Đứa nhỏ đó trả lời, vẫn ôm lấy cánh tay cô không buông. Xem ra, muốn giữ chân Lộ Khiết lại rồi.
Lộ Khiết thở dài, cô quay đầu lại nhìn hai người vệ sĩ phía sau:" Có thể cho tôi mượn áo vest không?."
Một trong hai liền cởi áo vest ra đưa cho cô, Lộ Khiết tươi cười nhận lấy, khoác lên người cho cô bé đó.
" Được rồi được rồi."
" Cô bé, con có muốn đi cùng dì không?."
Bỏ một đứa trẻ ở đây như vậy, cô cũng không nỡ, vả lại đứa nhỏ lại bám chặt cô như vậy, nếu đẩy cô bé ra..
Cô cũng không chắc mình dám làm điều đó không.
Lộ Khiết ôm lấy anh, nói thì nói thế thôi, chứ anh luôn phải làm việc vất vả mới kiếm ra tiền mà.
Đợi cô thích nghi với mọi thứ ở đây, sau đó sẽ tìm một công việc làm tạm thời gian, cô...muốn phụ giúp anh một tay!
...
Như lời anh nói, vào hôm sau thư kí đến giúp đỡ cô chuẩn bị quà và vài món đồ cho những đứa trẻ gặp khó khăn.
Phải mất cả một ngày để chuẩn bị xong, tuy hơi mệt nhưng cũng rất vui. Cô cũng rất biết ơn cậu thư kí của anh đã đến giúp mình.
" Cảm ơn anh." Lộ Khiết cúi đầu bảo.
" Không có gì đâu thiếu phu nhân." Thư kí vội nói.
" Không có gì là sao chứ? Anh đã bỏ cả ngày trời để giúp tôi mà..." Lộ Khiết nói thêm.
" Thật ra là theo lệnh của sếp nên tôi mới..."
" Nhưng mà người cảm ơn đáng ra phải là tôi mới đúng." Thư kí nói.
" Hả?."
Cảm ơn cô? Cô làm gì mà cảm ơn chứ?
" Từ lúc thiếu phu nhân ở cạnh bên sếp, sếp không phải là người cuồng công việc mà ở công ty thâu đêm suốt sáng nữa."
" Cũng may có thiếu phu nhân bên cạnh làm động lực cho sếp, để ngài ấy về nhà thường xuyên hơn." Thư kí bảo thêm.
Ngày qua ngày Cao Bác Văn cứ ở công ty, nói mãi thế nào cũng không nghe. Có hôm kiệt sức đến nhập viện, nhưng anh lại trở nên cuồng công việc, có kiệt sức đến đâu cũng phải làm...
Giống như anh lấy công việc để ép hết thời gian không để não mình suy nghĩ lung tung vậy.
Nghe thư kí nói Lộ Khiết có chút bất ngờ. Từ hôm cô về đây mọi người trong nhà cũng nói vậy, bởi vì có cô nên Cao Bác Văn mới vui vẻ hơn, ngôi nhà này cũng có hơi ấm hơn.
Cuối cùng...thời gian trước Cao Bác Văn sống ra sao? Anh chỉ lao đầu vào công việc thôi ư?
Và...tại sao cô và anh lại ly thân một thời gian lâu như vậy mới tìm thấy nhau?
Có phải còn rất nhiều thứ Cao Bác Văn chưa nói với cô không?
...
Mạc gia.
Diệp Ý Lan lùi về phía sau, cô đầy kinh hãi nhìn Mạc Hạc Hiên. Ở bên cạnh người đàn ông này, cô chẳng bao giờ cảm thấy an toàn được cả.
Cô tự động vén tay áo của mình lên, đưa ra cho anh:" Anh muốn làm gì làm đi."
Cô hờ hững nói, nếu như là trước kia có sẽ phản kháng lại. Nhưng đối với Diệp Ý Lan, cho dù cô có gào thét cỡ nào Mạc Hạc Hiên cũng không nương tay, luôn tiêm vào người cô một loại thuốc kì lạ.
Mạc Hạc Hiên đẩy tay cô qua một bên, ép sát cô vào tường, anh cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy môi cô.
Diệp Ý Lan đứng yên, để anh làm gì thì làm.
Cô...quá mệt mỏi với người đàn ông này rồi!
...
Cuối cùng sau sự chuẩn bị kĩ càng của cô, cô cũng có thể đi giúp những đứa trẻ gặp khó khăn rồi.
Mấy ngày cô cùng mẹ chồng đi dạo và mua sắm, cô đã dạo quanh đây và thấy những đứa nhỏ lang thang, nên cô liền đến đó.
Cao Bác Văn vì bận việc nên không đi cùng cô, còn Cao phu nhân và Cao lão gia cũng có việc riêng nên đành cho hai vệ sĩ đi theo bảo vệ cô.
" Hai anh...mặt có thể bớt căng lại được không?." Cô quay sang nhìn hai người vệ sĩ sau mình, mặt của họ căng như dây đàn sắp đứt vậy!
" Thiếu phu nhân...chuyện này..."
Đi làm vệ sĩ mặt không căng chẳng lẽ tươi như hoa không cần tưới nước sao?
Lộ Khiết vỗ vai cả hai:" Chúng ta đi giúp trẻ em, phải có gì đó gây thiện cảm với mấy đứa nhỏ. Mặt mày hai anh như thế này có phải quá dọa người rồi không?."
Thấy cô nói cũng có lí, bọn họ liền đổi sắc mặt đi, có chút tươi cười.
Haha, tuy trông hơi miễn cưỡng.
Cả ba cùng nhau đi phát những phần quà do cô và thư kí, bên trong có đồ ăn và chút tiền cũng như hai bộ quần áo.
Những đứa nhỏ khi nhận lấy đều rất vui vẻ, một số còn lao vào ôm lấy cô.
Được giúp đỡ như vậy Lộ Khiết cảm thấy vui.
Cô cầm một phần quà trên tay, đi đến con hẻm nhỏ. Cô đã đi ngang đây rất nhiều, cô thấy có một bé gái chỉ mới 4-5 tuổi cứ ngồi ở đó.
" Con vẫn còn ở đây..."
Cô thở nhẹ ra, nhìn thấy đứa bé đó vẫn ngồi đó.
Lộ Khiết tiến tới, đặt túi quà trên tay xuống bên cạnh cô bé.
" Ở đây có đồ ăn, có tiền...con cầm lấy mà..."
" Đừng đi..."
Cô bé đó lao đến ôm lấy tay cô, gương mặt lấm lem hiện lên, đôi mắt to tròn tràn đầy hy vọng nhìn cô.
Hy vọng cô không bỏ mình.
Hai vệ sĩ định tiến lên thì cô đưa tay lên, ý bảo họ dừng lại.
Lộ Khiết vuốt lại mái tóc cho cô bé, sau đó nhẹ nhàng hỏi:" Cô bé, con tên gì?."
Cô bé đó lắc đầu.
" Con không biết tên mình sao?." Cô hỏi.
" V...vâng..."
Đứa nhỏ đó trả lời, vẫn ôm lấy cánh tay cô không buông. Xem ra, muốn giữ chân Lộ Khiết lại rồi.
Lộ Khiết thở dài, cô quay đầu lại nhìn hai người vệ sĩ phía sau:" Có thể cho tôi mượn áo vest không?."
Một trong hai liền cởi áo vest ra đưa cho cô, Lộ Khiết tươi cười nhận lấy, khoác lên người cho cô bé đó.
" Được rồi được rồi."
" Cô bé, con có muốn đi cùng dì không?."
Bỏ một đứa trẻ ở đây như vậy, cô cũng không nỡ, vả lại đứa nhỏ lại bám chặt cô như vậy, nếu đẩy cô bé ra..
Cô cũng không chắc mình dám làm điều đó không.
Bình luận truyện