Vợ Cũ Mất Trí
Chương 18: Nhớ Lại
" Lộ Khiết, cô không thể gọi tôi bằng tên được à?."
" Không được."
...
" Lộ Khiết, cô tuyệt tình đến thế sao?."
" Phải, tôi rất chán ghét cuộc hôn nhân này và anh"
...
" Lộ Khiết, đừng...đừng li hôn được không?."
" Cao tổng, tôi muốn rời khỏi anh, tôi đã đợi đến giây phút này lắm rồi."
Trước mặt Lộ Khiết là chính cô, cô đang kí vào tờ đơn li hôn, sau đó lạnh nhạt kéo vali ra khỏi Cao gia.
Cao Bác Văn không đụng vào bút, anh cầm lên rồi nhìn cô đang rời đi, không hiểu lúc đó anh ngã xuống, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Lúc đấy...Cao Bác Văn thật sự muốn cô ở lại và thay đổi quyết định sao?
...
Lộ Khiết mở mắt ra, đầu truyền đến cảm giác đau. Phải rồi, cô bị ba tên khốn đó đập đầu vào tường mạnh như vậy.
Cô lờ đờ quan sát nhìn xung quanh, ở đây...chỉ có ba tên sao?
" Đại ca, con nhãi đó tỉnh lại rồi kìa."
Một tên lên tiếng.
Tên trông đáng sợ nhất trong ba tiến đến, hắn nắm lấy tóc cô:" Cô em tỉnh rồi sao? Có muốn trải nghiệm những trò vui không?."
Lộ Khiết bật cười lớn, cô liền đổi ánh mắt, liếc hắn một cái:" Tên khốn, đau....đấy".
" Haha, đau sao?." Hắn buông tay ra khỏi tóc cô, đứng dậy ngẩn cao mặt nhìn xuống Lộ Khiết.
" Dù sao mày cũng là vợ của Cao Bác Văn, chịu đau thay thằng đấy cũng là chuyện bình thường thôi."
Lộ Khiết càng nghe càng cảm thấy buồn cười, cô chống tay ngồi dậy. Tuy còn yếu, nhưng cô vẫn đủ sức đứng lên.
" Chuyện bình thường sao? Bọn mày có cần để tao cho bọn mày biết, thế là điều sai lầm nhất của bọn mày không?." Lộ Khiết lớn tiếng nói.
" Mày..."
Lộ Khiết cười trừ, động tác cô bỗng nhanh lạ thường, lao đến đấm một phát vào bụng hắn ta.
Tuy cô là phụ nữ, nhưng cú đấm đó..
" Con...con khốn..."
Hắn ta ôm bụng lùi lại, hai tên đàn em liền tiến lên.
Cô thở nhẹ một cái, sau đó đứng vào tư thế phòng thủ.
" Sai lần của bọn mày là không trói tao lại đấy."
Nói xong, Lộ Khiết liền xông lên.
...
Cao Bác Văn định vị được vị trí chỗ cô, sau khi cô trở về, anh đã lén lấy nhẫn cưới của cô thêm thiết bị định vào bên trong.
Đoàn người của anh chạy nhanh đến một nhà máy bỏ hoang, nơi đây đã không còn ai lui đến rồi.
Cao Bác Văn xuống xe, anh nhanh chóng cho người đi tìm cô ở nơi đây.
" Á...."
Có tiếng la vang lên, Cao Bác Văn liền chạy đến đó.
Trước mặt anh là một nhà kho lớn, anh định đi đến mở cửa ra thì...
Lộ Khiết đẩy cửa đi ra, trên người cô dính máu.
" Tiểu...Tiểu Khiết..."
Bộ dạng này, cái sát khí đó..
Lộ Khiết nhìn anh, cô bỗng tiến đến, đúng là thân thủ rất nhanh, động tác cũng rất lẹ, trên tay cô đã cầm sẵn con dao, cô xông vào Cao Bác Văn.
Mạc Hạc Hiên vừa chạy đến cùng thì thấy cảnh này.
Cũng may Cao Bác Văn được Cao phu nhân dạy dỗ lúc trước rất tốt, anh cũng phản ứng kịp, vội nắm lấy tay cô ngăn lại, nếu không con dao đó đã đâm vào bụng anh rồi.
" Tiểu Khiết...?."
Anh cau mày, đang cố khống chế cô lại.
Động tác này...cô...
" Em...em đã nhớ lại rồi sao?." Cao Bác Văn hỏi.
Lộ Khiết liền rút tay mình ra, vì đánh với ba gả kia cô đã kiệt sức sẵn rồi, cầm dao cô lùi lại về phía sau.
" Phải, tôi nhớ lại rồi."
" Việc tôi muốn làm nhất sau khi nhớ lại là..."
" Giết anh!."
Cao Bác Văn thấy bộ dạng của cô bây giờ hoàn toàn khác mọi ngày, giết anh?
Tại sao cô muốn giết anh?
" Lộ Khiết, cô bị điên rồi sao?." Mạc Hạc Hiên từ phía sau lên tiếng nói.
" Anh im miệng, ở đây không có chỗ cho anh nói." Lộ Khiết quát lớn.
" Tiểu Khiết, bỏ dao xuống, tình trạng của em cần đi bệnh viện...chúng ta..." Cao Bác Văn đưa tay ngăn cản Mạc Hạc Hiên tiến lên, anh đẩy Mạc Hạc Hiên xuống phía dưới, một mình tiến lên khuyên cô.
Mạc Hạc Hiên nhìn Cao Bác Văn, tên này...
Thật sự xem Lộ Khiết rất quan trọng với mình rồi!
" Anh đừng giả vờ nữa...tôi phải giết anh, Cao Bác Văn, đánh hết mình đi."
Lộ Khiết ném dao qua một bên, cô nhìn anh.
" Em...muốn đấu với anh?." Cao Bác Văn cảm thấy ngon ngọt cũng không có tác dụng với coi rồi.
Xem ra, cả hai phải một chọi một thôi.
" Phải " Lộ Khiết nói.
" Được, anh đồng ý."
Cao Bác Văn hít thật sâu, anh gật đầu đồng ý.
" Nhưng anh có một điều kiện."
" Nếu anh đánh thắng em, em phải về nhà cùng anh..."
" Nếu tôi thắng, tôi sẽ giết anh ngay và lập tức." Lộ Khiết cắt ngang lời anh.
Cao Bác Văn lập tức gật đầu.
" Được, anh hứa!".
" Không được."
...
" Lộ Khiết, cô tuyệt tình đến thế sao?."
" Phải, tôi rất chán ghét cuộc hôn nhân này và anh"
...
" Lộ Khiết, đừng...đừng li hôn được không?."
" Cao tổng, tôi muốn rời khỏi anh, tôi đã đợi đến giây phút này lắm rồi."
Trước mặt Lộ Khiết là chính cô, cô đang kí vào tờ đơn li hôn, sau đó lạnh nhạt kéo vali ra khỏi Cao gia.
Cao Bác Văn không đụng vào bút, anh cầm lên rồi nhìn cô đang rời đi, không hiểu lúc đó anh ngã xuống, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Lúc đấy...Cao Bác Văn thật sự muốn cô ở lại và thay đổi quyết định sao?
...
Lộ Khiết mở mắt ra, đầu truyền đến cảm giác đau. Phải rồi, cô bị ba tên khốn đó đập đầu vào tường mạnh như vậy.
Cô lờ đờ quan sát nhìn xung quanh, ở đây...chỉ có ba tên sao?
" Đại ca, con nhãi đó tỉnh lại rồi kìa."
Một tên lên tiếng.
Tên trông đáng sợ nhất trong ba tiến đến, hắn nắm lấy tóc cô:" Cô em tỉnh rồi sao? Có muốn trải nghiệm những trò vui không?."
Lộ Khiết bật cười lớn, cô liền đổi ánh mắt, liếc hắn một cái:" Tên khốn, đau....đấy".
" Haha, đau sao?." Hắn buông tay ra khỏi tóc cô, đứng dậy ngẩn cao mặt nhìn xuống Lộ Khiết.
" Dù sao mày cũng là vợ của Cao Bác Văn, chịu đau thay thằng đấy cũng là chuyện bình thường thôi."
Lộ Khiết càng nghe càng cảm thấy buồn cười, cô chống tay ngồi dậy. Tuy còn yếu, nhưng cô vẫn đủ sức đứng lên.
" Chuyện bình thường sao? Bọn mày có cần để tao cho bọn mày biết, thế là điều sai lầm nhất của bọn mày không?." Lộ Khiết lớn tiếng nói.
" Mày..."
Lộ Khiết cười trừ, động tác cô bỗng nhanh lạ thường, lao đến đấm một phát vào bụng hắn ta.
Tuy cô là phụ nữ, nhưng cú đấm đó..
" Con...con khốn..."
Hắn ta ôm bụng lùi lại, hai tên đàn em liền tiến lên.
Cô thở nhẹ một cái, sau đó đứng vào tư thế phòng thủ.
" Sai lần của bọn mày là không trói tao lại đấy."
Nói xong, Lộ Khiết liền xông lên.
...
Cao Bác Văn định vị được vị trí chỗ cô, sau khi cô trở về, anh đã lén lấy nhẫn cưới của cô thêm thiết bị định vào bên trong.
Đoàn người của anh chạy nhanh đến một nhà máy bỏ hoang, nơi đây đã không còn ai lui đến rồi.
Cao Bác Văn xuống xe, anh nhanh chóng cho người đi tìm cô ở nơi đây.
" Á...."
Có tiếng la vang lên, Cao Bác Văn liền chạy đến đó.
Trước mặt anh là một nhà kho lớn, anh định đi đến mở cửa ra thì...
Lộ Khiết đẩy cửa đi ra, trên người cô dính máu.
" Tiểu...Tiểu Khiết..."
Bộ dạng này, cái sát khí đó..
Lộ Khiết nhìn anh, cô bỗng tiến đến, đúng là thân thủ rất nhanh, động tác cũng rất lẹ, trên tay cô đã cầm sẵn con dao, cô xông vào Cao Bác Văn.
Mạc Hạc Hiên vừa chạy đến cùng thì thấy cảnh này.
Cũng may Cao Bác Văn được Cao phu nhân dạy dỗ lúc trước rất tốt, anh cũng phản ứng kịp, vội nắm lấy tay cô ngăn lại, nếu không con dao đó đã đâm vào bụng anh rồi.
" Tiểu Khiết...?."
Anh cau mày, đang cố khống chế cô lại.
Động tác này...cô...
" Em...em đã nhớ lại rồi sao?." Cao Bác Văn hỏi.
Lộ Khiết liền rút tay mình ra, vì đánh với ba gả kia cô đã kiệt sức sẵn rồi, cầm dao cô lùi lại về phía sau.
" Phải, tôi nhớ lại rồi."
" Việc tôi muốn làm nhất sau khi nhớ lại là..."
" Giết anh!."
Cao Bác Văn thấy bộ dạng của cô bây giờ hoàn toàn khác mọi ngày, giết anh?
Tại sao cô muốn giết anh?
" Lộ Khiết, cô bị điên rồi sao?." Mạc Hạc Hiên từ phía sau lên tiếng nói.
" Anh im miệng, ở đây không có chỗ cho anh nói." Lộ Khiết quát lớn.
" Tiểu Khiết, bỏ dao xuống, tình trạng của em cần đi bệnh viện...chúng ta..." Cao Bác Văn đưa tay ngăn cản Mạc Hạc Hiên tiến lên, anh đẩy Mạc Hạc Hiên xuống phía dưới, một mình tiến lên khuyên cô.
Mạc Hạc Hiên nhìn Cao Bác Văn, tên này...
Thật sự xem Lộ Khiết rất quan trọng với mình rồi!
" Anh đừng giả vờ nữa...tôi phải giết anh, Cao Bác Văn, đánh hết mình đi."
Lộ Khiết ném dao qua một bên, cô nhìn anh.
" Em...muốn đấu với anh?." Cao Bác Văn cảm thấy ngon ngọt cũng không có tác dụng với coi rồi.
Xem ra, cả hai phải một chọi một thôi.
" Phải " Lộ Khiết nói.
" Được, anh đồng ý."
Cao Bác Văn hít thật sâu, anh gật đầu đồng ý.
" Nhưng anh có một điều kiện."
" Nếu anh đánh thắng em, em phải về nhà cùng anh..."
" Nếu tôi thắng, tôi sẽ giết anh ngay và lập tức." Lộ Khiết cắt ngang lời anh.
Cao Bác Văn lập tức gật đầu.
" Được, anh hứa!".
Bình luận truyện