Vợ Cũ Mất Trí

Chương 47: Người Đứng Đầu



" Có chuyện gì với anh vậy? Sao anh lại không muốn sinh nữa? Có phải là sợ con cướp em khỏi anh không?" Lộ Khiết bất ngờ hỏi.

Anh mới trải qua chuyện gì đáng sợ lắm sao?

" Anh...anh không phải..." Cao Bác Văn vội nói.

" Anh sợ em đau, anh sợ em đau lắm..."

Lúc nãy thử qua cảm giác đó, cmn anh chỉ muốn chửi thề chục tiếng luôn.

" Đồ ngốc, không phải đã có anh bên cạnh em sao?" Lộ Khiết nói thêm.

" Anh sẽ cùng em vượt qua thời gian này mà, anh là động lực của em, đừng có bỏ cuộc sớm như vậy".

" Lộ Khiết em kiên cường lắm đó".

Cô biết chuyện sinh con không hề dễ dàng gì, cả hai cũng chưa từng có kinh nghiệm bao giờ, lúc trước cô lại sảy mất đứa con, trong lòng luôn thấp thỏm lo âu.

Nhưng chỉ cần Cao Bác Văn bên cạnh cô, cùng nhau tin tưởng, chuyện gì cô cũng có thể giải quyết và vượt qua được.

" Cao Bác Văn, anh bảo vệ em, em tin tưởng anh".

" Chúng ta là vợ chồng mà? Không phải sao?".

" Cho dù một ngày nào đó, cả thế giới không tin anh, em cũng sẽ mãi là người tin tưởng anh".

" Cao Bác Văn".

...

Thời gian sau đó trôi qua nhanh hơn. Lộ Khiết cũng không ốm nghén nặng, cô ăn rất nhiều, điều đó làm Cao Bác Văn an tâm hơn.

Đến tháng thứ năm, bụng cô cũng đã lớn hơn một chút, ngày ngày đều được sự quan tâm của mọi người trong Cao gia. Ai ai cũng mong chờ lúc cô sinh đứa nhỏ này chào đời, Cao gia sẽ có tiếng trẻ con ấm áp hơn.

Chỉ là...

Dạo gần đây Cao Bác Văn đi sớm về khuya, gương mặt luôn tỏ ra mệt mỏi, về đến liền ngủ thiếp đi.

Lộ Khiết nhận ra điểm bất thường, đêm đó cô ngồi đợi anh trở về.

Cơ mà...

Đã mười hai giờ khuya rồi.

" Tiểu Khiết, không phải anh bảo em ngủ trước rồi sao?".

Cao Bác Văn về nhà, anh vừa mới từ công ty về đây, quần áo cũng xộc xệch cả rồi.

" Em đợi anh về" Lộ Khiết nói, bộ dạng buồn ngủ cũng trưng ra.

Cô mang thai nên ăn ngủ bao nhiêu cũng không đủ, thật là mệt mỏi luôn.

" Em đợi anh về làm gì? Không phải anh bảo sẽ về trễ rồi sao?" Cao Bác Văn đi đến sofa, anh ngồi xuống cạnh cô, rồi đưa tay chạm lên bụng của Lộ Khiết.

" Cao Bác Văn, có phải Cao thị đang xảy ra chuyện gì không?".

Lộ Khiết nhanh nắm lấy tay Cao Bác Văn, cô chất vấn.

" Làm gì có..." Cao Bác Văn khựng lại.

" Anh nói dối, nếu không có chuyện gì tại sao anh lại đi sớm về khuya liên tục như vậy?".

Lộ Khiết nhìn anh, trên mặt anh rõ ràng ghi chữ nói dối lớn ơi là lớn rồi kìa.

Cao Bác Văn thở dài, anh nhìn cô:" Đúng là không giấu được em nhỉ?".

" Cao thị thật sự xảy ra chuyện?" Cô hỏi.

Cao Bác Văn gật đầu.

" Gần đây xảy ra nhiều chuyện, cổ đông đang lên tiếng rất nhiều, nếu bọn họ cùng nhau rời đi..."

" Cao thị sẽ phá sản".

Cao Bác Văn nói, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi rõ ràng, anh cũng không biết tại sao các cổ đông đang cùng nhau quay lưng với anh.

Nghe đến đây, cô đã hiểu được phần nào.

" Anh nghĩ ra lí do tại sao bọn họ lại như vậy chưa?".

Lộ Khiết nhìn anh.

" Quân Lịch Hạo, gần đây Quân thị..." Cao Bác Văn nói.

" Anh cũng nghĩ giống em nhỉ?" Cô ôm lấy tay anh, mỉm cười.

Lộ Khiết đưa tay lên, vuốt gương mặt Cao Bác Văn, bộ dạng đầy mê người:" Anh yên tâm..."

" Người hiểu rõ nhất thủ đoạn của Quân Lịch Hạo là em".

" Em..."

" Cao Bác Văn, nếu anh phá sản thì sao?" Lộ Khiết bất ngờ hỏi.

Anh đưa tay lên xoa đầu cô:" Anh không sợ mình trắng tay, anh chỉ sợ em và con sẽ khổ, cả ba mẹ nữa".

Anh có thể thành kẻ không danh không vị, không quyền không chức, nhưng anh còn gia đình, anh không thể để mọi người chịu khổ với mình.

Lộ Khiết bật cười:" Bác Văn, nếu anh thật sự phá sản".

" Em tình nguyện bao nuôi anh" Lộ Khiết nháy mắt với anh.

Cao Bác Văn không hiểu rõ ý Lộ Khiết đang ám chỉ điều gì, nhưng anh có cảm giác rằng..

Lộ Khiết một khi đã ra tay, thủ đoạn của cô không ai đoán trước được!

...

Ngày hôm sau.

Tin tức Cao thị lâm vào khó khăn được lan rộng ra bất ngờ. Cao Bác Văn ngày một bận rộn hơn.

Lộ Khiết ngồi xem tin tức, nhìn thấy, cô nắm chặt điều khiển ti vi trong tay.

Quân Lịch Hạo đang muốn ép Cao Bác Văn vào đường cùng sao?

" Quân Lịch Hạo, anh dám động vào chồng tôi sao?".

Lộ Khiết tức giận, Cao Bác Văn của tôi anh dám động vào.

Đừng trách tôi ra tay, cho dù trước kia chúng ta quan hệ là anh em.

...

Ba ngày sau.

Cao thị ngày càng lâm vào khó khăn, hôm nay Cao Bác Văn đành mở cuộc họp, anh phải ngồi im nghe những lời của các cổ đông phàn nàn.

Cạch

Cửa phòng họp bất ngờ được mở ra, Lộ Khiết tiến vào, tuy đang mang thai, bụng cũng đã nhô lên, nhưng khí chất trên người cô vẫn như vậy.

Đằng sau là Quý Liêm Liêm, người bạn thân nhất của Lộ Khiết trước đi cùng.

" Xem ra ở đây đang rất náo nhiệt nhỉ?" Lộ Khiết nhìn tất cả hỏi.

" Tiểu Khiết, em...".

Cao Bác Văn đứng dậy, tại sao cô lại đến đây?

Cao thị đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cô còn đến đây làm gì chứ?

" Cô...là ai?" Một vị cổ đông lên tiếng, bà bầu thì làm gì được ở đây chứ?

Lộ Khiết bật cười, cô đi đến chỗ Cao Bác Văn, anh liền đứng dậy, đỡ cô ngồi xuống.

" Cảm ơn chồng yêu" Lộ Khiết nhìn anh.

Cao Bác Văn nhìn cô, có chút dè chừng, anh quay sang nhìn thư kí, cậu ta liền lắc đầu

Ý: Sếp à, em không biết, em không hiểu, em vô tội.

Lộ Khiết ngẩn cao mặt nhìn các vị cổ đông,cô nói lớn:" Các vị hỏi tôi là ai sao?".

" Phải".

Cổ đông đồng thanh nói.

Lộ Khiết mỉm cười, cô nhìn tất cả, đầy thần thái và khí chất trả lời:" Tôi là Phó Thẩm Chi".

" Người đứng đầu tập đoàn của Phó Quý".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện