Vợ Cũ Mất Trí

Chương 59: Nếu Có Kiếp Sau



Quân Lịch Hạo ngồi ở xe lăn, nhìn mộ của Quân lão gia.

Ba, con đến thăm ba đây.

Sau đó anh nhìn sang mộ em gái mình bên cạnh.

Em gái, lâu rồi anh gặp em.

Quân Lịch Hạo ngồi đó rất lâu, trời đã sẫm tối thì mới chịu rời đi.

" Quân tổng, về thôi".

Thư kí An lên tiếng.

" Ừ".

Quân Lịch Hạo để thư kí An đẩy đi, rời khỏi nghĩa trang, trong lòng Quân Lịch Hạo đầy nỗi buồn.

...

Bốn tháng sau.

Thời gian qua mọi chuyện đều êm xuôi, không có việc gì xảy ra.

Thoáng chốc Lộ Khiết cũng sắp phải sinh con, bụng cô đã lớn như vậy rồi.

Bác sĩ bảo một tuần nữa có thể cô sẽ sinh, Cao Bác Văn và mọi người lo lắng rồi gấp gáp chuẩn bị mọi thứ, đến hôm đó thì chỉ xách đồ đi thôi.

Anh cũng tìm hiểu rằng bà bầu khi sinh sẽ rất đau, nên anh cũng đã rất lo cho việc Lộ Khiết chuyển dạ để sinh, cầu mong đứa bé này ngoan một chút, ngoan ngoãn ra khỏi bụng cô một cách nhanh gọn lẹ.

Chứ anh không hề muốn nhìn thấy cô đau suốt mấy tiếng đồng hồ liền đâu.

Còn chuyện Diệp Ý Lan thì vẫn nằm trong tay Mạc Hạc Hiên, Quý Liêm Liêm sau khi bình thường trở lại cũng kết hôn cùng Mạc Hạc Hiên.

Từ hôm đó thì im bặt mọi thông tin. Không nói hay thông báo một lời nào với Cao Bác Văn.

Nhưng mà cũng kệ đi đã, cứ tính trước việc cô phải đi sinh đi, sinh xong rồi muốn quẩy banh nóng hay bay lắc các kiểu cũng không ai cản Lộ Khiết cô cả!

Đêm nay Cao Bác Văn có chuyện ở Cao thị, anh báo sẽ về trễ.

Lộ Khiết nằm trên giường xem phim, bụng bắt đầu truyền đến cảm giác đau, bên dưới cũng nghe tiếng gì đó.

Thôi, nó tới sớm hơn dự định rồi.

Cô hít thật sâu, giữ bình tĩnh, rồi đi đến tủ đồ lấy bộ đồ khác xong đi vào phòng tắm.

Tắm rửa thay đồ sạch sẽ, cô bước ra trang điểm một chút, chải tóc tai gọn gàng hơn.

Nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã trễ, Cao Bác Văn cũng sắp về rồi.

Vừa nghĩ đến anh, dưới nhà đã có tiếng xe anh vọng lên.

" Đúng lúc thật" Cô lẩm bẩm một mình.

Cao Bác Văn vì lo lắng việc sắp sinh của Lộ Khiết. Việc thường ngày về nhà là anh tìm cô đầu tiên, vừa mở cửa phòng đi vào, Lộ Khiết liền nói:" Cao Bác Văn, mau đến bế em đi".

Cao Bác Văn cau mày, nhưng vẫn đi đến bế cô lên.

" Làm sao vậy?".

Anh thấy kì lạ liền hỏi. Bây giờ đã trễ, cô còn trang điểm làm gì vậy chứ?

Cô ôm cổ anh, sau đó nói:" Đưa em đến bệnh viện...".

Bây giờ bên dưới bụng bắt đầu đau hơn, cô có chút nhăn mặt.

" Bệnh viện?".

Cao Bác Văn vẫn chưa hiểu, không phải một tuần nữa cô mới sinh sao?

Sao...

Đừng nói...

" Đưa em đi sinh, mau đưa em đi sinh!!!!".

Lộ Khiết vì đau mà lớn tiếng, Cao Bác Văn nghe xong liền hoảng lên, anh ôm cô vội chạy xuống nhà.

" Bác Văn, con ôm Tiểu Khiết đi đâu vậy?".

Cao phu nha và Cao lão gia vẫn còn thức, cả hai đang ngồi ở sofa thấy anh và cô đi xuống liền hỏi.

" Đi sinh...cô ấy sắp sinh rồi..."

Cao Bác Văn gấp gáp nói.

" Hả? Cái gì?".

Cao phu nhân sốt sắn, con bé sinh sớm hơn dự định sao?

" Cao Bác Văn...mau lên...mau lên..."

" Đau chết em rồi!!!".

Người ta nói đi sinh em bé cũng phải đẹp, cô đã cất công chuẩn bị.

Cuối cùng bị cái đau dưới bụng làm cho mất mặt rồi!

...

Bệnh viện.

Ở trong phòng sinh, Cao Bác Văn đầy lo lắng đứng cạnh cô, nắm chặt tay cô rồi nói:" Bà xã, cố lên..."

" Em cứ nghĩ như lúc dùng hết sức đánh anh bại trận vậy".

Cao Bác Văn trấn an.

Câu nói của anh làm mọi người trong phòng sinh liền bật cười. Chứng tỏ Cao Bác Văn anh ở nhà đây bị ức hiếp đến đáng sợ vậy sao?

" Cao Bác Văn...sau khi sinh xong..."

" Em sẽ đánh anh ra bã..."

" Vì...vì..."

Lộ Khiết đau đến không nói nỗi, cô thở hổn hển.

" Bà xã, em muốn băm anh cho heo ăn cũng được, ngoan, dùng sức một chút, dịu dàng một chút..."

" Còn phải dụ bảo bảo ra đời nữa chứ?".

Từ đầu đến cuối không biết Cao Bác Văn đang trấn an cô hay đang chọc tức cô đây?

Bác sĩ bắt đầu vào nhiệm vụ của mình, bảo Lộ Khiết dùng hết sức để rặn đứa bé ra.

Lộ Khiết hít thật sâu, cô mạnh mẽ, cái gì cô cũng làm được thì việc sinh con cũng cô cũng chinh phục đơn giản thôi.

Sau ba lần dùng sức, cuối cùng tiếng em bé khóc cũng vang lên.

Lộ Khiết cũng đã kiệt sức, cô buông lỏng tay Cao Bác Văn ra.

Cao Bác Văn vui mừng vì nghe tiếng khóc của con mình, anh hôn lên trán cô:" Bà xã, em làm tốt lắm".

" Cao...Cao Bác Văn..."

" Nếu có kiếp sau...em sẽ làm đàn ông...còn anh là phụ nữ..."

" Để anh sinh con...."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện