Vợ Cũ Mất Trí
Chương 68: Hy Vọng Rồi Thất Vọng
Năm xưa, Cao lão gia và Quân lão gia cùng nhau làm nhà đầu tư cho tổ chức đó chỉ vì cái thí nghiệm đó làm họ mờ mắt, muốn lấn sâu vào việc vô nhân tính đó.
Cuối cùng một ngày tổ chức bị cháy, tất cả đều chết ngay sau đó, chỉ có ba đứa trẻ được sống, một trai và hai bé gái.
Những nhà đầu tư khác và kẻ đứng đầu còn sống không lâu sau đều chết, chết một cách không biết được nguyên nhân.
Hai người duy nhất còn sống đó chính là Cao lão gia và Quân lão gia. Nhưng Quân lão gia đã chết, chỉ còn mỗi Cao Bác Lâm ông.
Có lẽ đứa bé trai năm đó đã trốn khỏi trở về trả thù.
" Đó là lỗi của ba, ba đã phạm phải sai lầm lớn ".
Cao Bác Lâm ôm đầu mình, bao nhiêu năm qua ông luôn sống trong đau khổ, nghĩ cũng sẽ có ngày đứa trẻ đó sẽ đến tìm ông, trả thù ông.
Cao Bác Văn nắm chặt tay thành quyền, sau khi nghe mọi chuyện từ ba mình kể lại, anh đứng dậy.
" Bác Văn...anh đi đâu vậy?".
Lộ Khiết vội đứng dậy, chạy theo anh.
Mạc Hạc Hiên và Cố Hà Thiên cũng thế, Quý Liêm Liêm cũng đỡ lấy Lộ Lộ đứng lên đi cùng.
" Con sẽ tìm Quân Lịch Hạo, con trai của Quân lão gia nói rõ chuyện này ".
" Ba...đứa bé trai năm đó đã trở về trả thù rồi ".
" Con sẽ ngăn chuyện này lại, có quá nhiều thứ sai lầm trong cuộc sống của chúng ta ".
Cao Bác Văn nói xong anh liền rời đi, anh mặc kệ mọi người đang chạy theo phía sau mình.
Quân thị.
Quân Lịch Hạo nhìn Chu Quân, thằng bé đã tự ý đến đây.
" Con đến đây làm gì?".
Quân Lịch Hạo mỉm cười hỏi.
" Ông có biết tại sao mẹ đến tìm ông không?".
Chu Quân nói.
" Không, ba không biết ".
Quân Lịch Hạo không biết, anh ngày ngày luôn nhớ đến cô, nhưng mà...
" Chính vì chúng tôi bị đuổi giết, mẹ hy vọng tìm thấy ông, ông có thể bảo vệ tôi và Tiểu Yết ".
Chu Quân nói, tay nắm chặt.
Thời gian trước cả ba mẹ con luôn gặp những điều kì lạ, năm lần bảy lượt đều mém mất mạng của mình. Chu Đa Đa đúng là ngốc thật nhưng cũng vẫn nhận ra rằng mình bị đuổi giết, thế là liền trong đêm tối ôm Tiểu Yết và Chu Quân chạy trốn, hy vọng có thể tìm thấy Quân Lịch Hạo.
Quân Lịch Hạo nắm chặt tay thành quyền, đuổi giết?
" Người đàn ông bên cạnh ông...ông không nhận ra rằng chú ta còn đáng sợ hơn cả ông sao?".
Chu Quân nhìn Quân Lịch Hạo nói, người đàn ông mà thằng bé đang nhắc đến là thư kí An - An Tiết Đồng.
Cạch
Cao Bác Văn đẩy cửa đi vào, đằng sau là mọi người đi theo chung.
" Cao Bác Văn...".
Quân Lịch Hạo thấy Cao Bác Văn liền bất ngờ, đằng sau còn có Lộ Khiết và những người khác.
" Chu Quân?".
Lộ Khiết bất ngờ khi thấy thằng bé, cô đi đến:" Sao con lại đến đây?".
" Mẹ con đâu?".
" Mẹ đang ở nhà cùng với Tiểu Yết, con đến đây để gặp ông ta ".
Chu Quân nói.
Cao Bác Văn mặc kệ Chu Quân và Lộ Khiết đang nói gì, anh đi đến, đập bàn một cái.
" Quân Lịch Hạo, tôi có chuyện muốn nói với anh ".
Cao Bác Văn nghiêm túc.
Quân Lịch Hạo nhìn anh:" Cao tổng muốn nói chuyện gì?".
" Về thư kí An, anh ta đang lợi dụng anh để trả thù".
Cao Bác Văn nói.
Nghe anh nói vậy, Quân Lịch Hạo cười chua chát, tay bỗng chống lên bàn, đứng dậy khỏi xe lăn.
Điều đó làm mọi người bất ngờ hơn.
Chân của Quân Lịch Hạo...
" Chân...của anh...".
Lộ Khiết và Chu Quân không ngờ khi nhìn thấy Quân Lịch Hạo đứng lên dễ dàng như vậy, trông anh rất thản nhiên.
" Tôi đã hy vọng cậu ta không phản bội tôi, nhưng có lẽ..."
" Tôi đã quá hy vọng rồi thất vọng ".
...
Chu Đa Đa vội vã ôm Chu Yết đi tìm Chu Quân, thằng nhóc này không biết đã chạy đi đâu, để hai mẹ con cô lo lắng như vậy chứ.
" Mẹ...có khi nào anh hai đến chỗ ba không?".
Chu Yết nói.
" Nó chỉ là đứa trẻ...làm sao mà có thể đến đó...".
" Mẹ...anh hai không phải là đứa trẻ ngốc ".
Chu Yết bỗng dưng nghiêm túc. Bộ dạng ngây thơ thường ngày đã không còn, khiến cho Chu Đa Đa sững người ra.
" Tiểu Yết...con...sao trông lạ quá vậy?".
Chu Yết tiến đến, kéo cô ngồi thấp xuống, sau đó nhón chân lên nói nhỏ vào tai cô:" Mẹ...".
" Bây giờ mẹ ôm con lên đi ".
Chu Đa Đa liền nghe theo, sau đó bế con bé trong tay.
" Mẹ...chạy đi ".
Chu Yết nói, Chu Đa Đa bất ngờ, nhưng sau đó liền ôm Chu Yết quay lưng chạy đi.
Đoàng
An Tiết Đồng bất ngờ nổ súng.
" Mẹ...mẹ...".
Chu Yết bất ngờ, người đàn ông đó...anh ta...anh ta nhận ra lúc nào vậy chứ?
" Mẹ...mẹ...".
Chu Yết lay mạnh Chu Đa Đa, vết thương trên vai chảy càng lúc nhiều máu.
" Chạy...chạy mau...".
Chu Đa Đa đẩy Chu Yết đi, quay đầu lại nhìn thư kí An.
Người đàn ông này là thuộc hạ thân cận của Quân Lịch Hạo đây sao?
" Thư...thư kí An...là cậu...".
Chu Đa Đa bảo vệ con mình, nhìn An Tiết Đồng đang tiến lại gần mình.
An Tiết Đồng chỉ thẳng súng vào đầu Chu Đa Đa, sau đó ghé sát xuống nói:"Phải, là tôi ".
Cuối cùng một ngày tổ chức bị cháy, tất cả đều chết ngay sau đó, chỉ có ba đứa trẻ được sống, một trai và hai bé gái.
Những nhà đầu tư khác và kẻ đứng đầu còn sống không lâu sau đều chết, chết một cách không biết được nguyên nhân.
Hai người duy nhất còn sống đó chính là Cao lão gia và Quân lão gia. Nhưng Quân lão gia đã chết, chỉ còn mỗi Cao Bác Lâm ông.
Có lẽ đứa bé trai năm đó đã trốn khỏi trở về trả thù.
" Đó là lỗi của ba, ba đã phạm phải sai lầm lớn ".
Cao Bác Lâm ôm đầu mình, bao nhiêu năm qua ông luôn sống trong đau khổ, nghĩ cũng sẽ có ngày đứa trẻ đó sẽ đến tìm ông, trả thù ông.
Cao Bác Văn nắm chặt tay thành quyền, sau khi nghe mọi chuyện từ ba mình kể lại, anh đứng dậy.
" Bác Văn...anh đi đâu vậy?".
Lộ Khiết vội đứng dậy, chạy theo anh.
Mạc Hạc Hiên và Cố Hà Thiên cũng thế, Quý Liêm Liêm cũng đỡ lấy Lộ Lộ đứng lên đi cùng.
" Con sẽ tìm Quân Lịch Hạo, con trai của Quân lão gia nói rõ chuyện này ".
" Ba...đứa bé trai năm đó đã trở về trả thù rồi ".
" Con sẽ ngăn chuyện này lại, có quá nhiều thứ sai lầm trong cuộc sống của chúng ta ".
Cao Bác Văn nói xong anh liền rời đi, anh mặc kệ mọi người đang chạy theo phía sau mình.
Quân thị.
Quân Lịch Hạo nhìn Chu Quân, thằng bé đã tự ý đến đây.
" Con đến đây làm gì?".
Quân Lịch Hạo mỉm cười hỏi.
" Ông có biết tại sao mẹ đến tìm ông không?".
Chu Quân nói.
" Không, ba không biết ".
Quân Lịch Hạo không biết, anh ngày ngày luôn nhớ đến cô, nhưng mà...
" Chính vì chúng tôi bị đuổi giết, mẹ hy vọng tìm thấy ông, ông có thể bảo vệ tôi và Tiểu Yết ".
Chu Quân nói, tay nắm chặt.
Thời gian trước cả ba mẹ con luôn gặp những điều kì lạ, năm lần bảy lượt đều mém mất mạng của mình. Chu Đa Đa đúng là ngốc thật nhưng cũng vẫn nhận ra rằng mình bị đuổi giết, thế là liền trong đêm tối ôm Tiểu Yết và Chu Quân chạy trốn, hy vọng có thể tìm thấy Quân Lịch Hạo.
Quân Lịch Hạo nắm chặt tay thành quyền, đuổi giết?
" Người đàn ông bên cạnh ông...ông không nhận ra rằng chú ta còn đáng sợ hơn cả ông sao?".
Chu Quân nhìn Quân Lịch Hạo nói, người đàn ông mà thằng bé đang nhắc đến là thư kí An - An Tiết Đồng.
Cạch
Cao Bác Văn đẩy cửa đi vào, đằng sau là mọi người đi theo chung.
" Cao Bác Văn...".
Quân Lịch Hạo thấy Cao Bác Văn liền bất ngờ, đằng sau còn có Lộ Khiết và những người khác.
" Chu Quân?".
Lộ Khiết bất ngờ khi thấy thằng bé, cô đi đến:" Sao con lại đến đây?".
" Mẹ con đâu?".
" Mẹ đang ở nhà cùng với Tiểu Yết, con đến đây để gặp ông ta ".
Chu Quân nói.
Cao Bác Văn mặc kệ Chu Quân và Lộ Khiết đang nói gì, anh đi đến, đập bàn một cái.
" Quân Lịch Hạo, tôi có chuyện muốn nói với anh ".
Cao Bác Văn nghiêm túc.
Quân Lịch Hạo nhìn anh:" Cao tổng muốn nói chuyện gì?".
" Về thư kí An, anh ta đang lợi dụng anh để trả thù".
Cao Bác Văn nói.
Nghe anh nói vậy, Quân Lịch Hạo cười chua chát, tay bỗng chống lên bàn, đứng dậy khỏi xe lăn.
Điều đó làm mọi người bất ngờ hơn.
Chân của Quân Lịch Hạo...
" Chân...của anh...".
Lộ Khiết và Chu Quân không ngờ khi nhìn thấy Quân Lịch Hạo đứng lên dễ dàng như vậy, trông anh rất thản nhiên.
" Tôi đã hy vọng cậu ta không phản bội tôi, nhưng có lẽ..."
" Tôi đã quá hy vọng rồi thất vọng ".
...
Chu Đa Đa vội vã ôm Chu Yết đi tìm Chu Quân, thằng nhóc này không biết đã chạy đi đâu, để hai mẹ con cô lo lắng như vậy chứ.
" Mẹ...có khi nào anh hai đến chỗ ba không?".
Chu Yết nói.
" Nó chỉ là đứa trẻ...làm sao mà có thể đến đó...".
" Mẹ...anh hai không phải là đứa trẻ ngốc ".
Chu Yết bỗng dưng nghiêm túc. Bộ dạng ngây thơ thường ngày đã không còn, khiến cho Chu Đa Đa sững người ra.
" Tiểu Yết...con...sao trông lạ quá vậy?".
Chu Yết tiến đến, kéo cô ngồi thấp xuống, sau đó nhón chân lên nói nhỏ vào tai cô:" Mẹ...".
" Bây giờ mẹ ôm con lên đi ".
Chu Đa Đa liền nghe theo, sau đó bế con bé trong tay.
" Mẹ...chạy đi ".
Chu Yết nói, Chu Đa Đa bất ngờ, nhưng sau đó liền ôm Chu Yết quay lưng chạy đi.
Đoàng
An Tiết Đồng bất ngờ nổ súng.
" Mẹ...mẹ...".
Chu Yết bất ngờ, người đàn ông đó...anh ta...anh ta nhận ra lúc nào vậy chứ?
" Mẹ...mẹ...".
Chu Yết lay mạnh Chu Đa Đa, vết thương trên vai chảy càng lúc nhiều máu.
" Chạy...chạy mau...".
Chu Đa Đa đẩy Chu Yết đi, quay đầu lại nhìn thư kí An.
Người đàn ông này là thuộc hạ thân cận của Quân Lịch Hạo đây sao?
" Thư...thư kí An...là cậu...".
Chu Đa Đa bảo vệ con mình, nhìn An Tiết Đồng đang tiến lại gần mình.
An Tiết Đồng chỉ thẳng súng vào đầu Chu Đa Đa, sau đó ghé sát xuống nói:"Phải, là tôi ".
Bình luận truyện