Vợ Của Chồng Tôi
Chương 6
Thạch lần đến một cửa hàng sửa xe. Anh tìm được chiếc xe màu đen đã gặp tai nạn trong đêm diễn ra đám cưới.
- Xe này bao nhiêu đấy ông chủ?
Thạch hất hàm hỏi, ra cái vẻ sành sỏi lắm, rồi chắp tay sau lưng và đi xung quanh dòm ngó chiếc xe. Phần mui xe nát tươm, trông chẳng giống như là đã đâm chết người mà giống như bị xe khác đâm hơn. Anh cau mày, không thể tra ra được ai là chủ nhân của chiếc xe, bởi vì biển số xe đã bị rơi mất rồi.
- Đáng ra bán chục củ, nhưng thôi tôi bán rẻ lại cho cậu đấy. Bớt đi hai củ nhé, được không?
- Tại sao lại rẻ thế?
- Nghe nói xe này gặp tai nạn nghiêm trọng lắm. Bị va quệt với xe tải và đâm vào vách đá cơ mà. Tôi cũng muốn tống đi nhanh nhanh thôi.
Ông chủ nhăn mặt, đưa tay lên cắt ngang cổ, biểu thị người lái đã chết. Hẳn là ông ta phải sợ ma lắm mới như vậy. Thạch cười thầm, nhìn quanh chiếc xe một lượt.
Rõ ràng là xe gây tai nạn cho Hương Ly, tại sao lại thành va quệt với xe tải và đâm vào vách đá? Trên thành xe cũng không hề lưu lại vết máu nào, trong khi tấm ảnh nạn nhân mà anh tìm được, người bị nạn dường như đã bị biến dạng hẳn luôn về khuôn mặt.
- Ông lau xe chưa đấy?
- Chưa. Nguyên đai nguyên kiện, chưa sờ vào tí nào đâu.
Thạch xoa cằm, suy nghĩ. Anh chui vào trong xe kiểm tra, phát hiện vệt máu khô trên vô lăng. Thạch cạo chúng ra, bỏ vào túi của mình, đồng thời nhặt luôn chiếc dây chuyền bị rớt dưới sàn xe.
Thạch đi xem xét chiếc xe một lần nữa, phát hiện xe đã bị cắt phanh.
Ông Hùng cứ khăng khăng rằng Hương Ly chưa chết, như vậy ắt hẳn có uẩn khúc gì rồi. Thạch nghĩ vậy, rời khỏi cửa hàng sửa xe để đi đến trung tâm xét nghiệm.
***
Sáng sớm, Hương Ly đã viện cớ đi làm để trốn khỏi nhà. Cô không muốn chạm mặt Tuấn, vì càng gặp nhau nhiều càng dễ tạo ra sơ hở.
Tuấn tỉnh dậy, không thấy vợ đâu, chỉ thấy trên bàn ăn có vài món ăn sáng cùng với tờ giấy nhắn của cô. Nét chữ của cô mềm mại và có vẻ hơi dềnh dàng. Tuấn nghiêng đầu. Từ tối hôm qua, anh biết chắc chắn rằng có điều gì đó rất lạ ở cô. Dường nhu Nhung đã biến thành một người khác vậy. Cô ấy chưa bao giờ cùng tâm sự với anh, và khi ở bên Nhung, anh cũng chưa bao giờ có khát khao muốn được yêu thương cả. Đêm qua lại khác.
Anh đã thay đổi rồi ư?
Tuấn nhún vai. Có thể là do anh đã quá chán ngán với tình cảnh hiện tại khi cứ phải chịu đựng sự lôi kéo và mè nheo hằng ngày của Nhung, nên mới sinh ra ảo giác chăng?
Điện thoại của Tuấn rung lên.
- Giám đốc. Có chuyện rồi. Vợ của anh vừa chuyển nhượng 5% số cổ phần của cô ấy cho bà Hòa, vào đêm hôm qua. – Thư ký của Tuấn thông báo một tin chẳng mấy hay ho.
Tuấn nhíu mày. Tại sao lại như vậy? Nhung từng nói với anh là không muốn can dự vào tập đoàn của nhà anh, 5% cổ phần đó là cô ấy miễn cưỡng chấp nhận dưới danh nghĩa quà cưới, từ trước đến giờ cũng chưa hề đả động gì đến nó. Tại sao đột nhiên cô ấy lại chuyển nó cho dì?
Dì của anh bắt đầu có động thái rồi ư?
- Tôi biết rồi. – Tuấn nói vào điện thoại, rồi nhanh chóng cúp máy và rời khỏi nhà.
Vợ của chồng tôi (Phần 6)-1
Tất cả đều là một cái lồng sắt, được bày sẵn ra còn cô là con chim ngu ngốc rúc vào đó. Tất cả đều là vì cô không có chính kiến cho riêng mình.
***
Hương Ly loay hoay cả buổi sáng trong căn bếp của nhà hàng. Dù dã bỏ ra một tháng học và thực hành nấu ăn để có thể giả trang được Nhung, nhưng cô không thể nào làm việc này một cách hoàn hảo được. Trong bếp có quá nhiều thứ mới lạ, hay nói cách khác, cuộc sống mới này của cô hoàn toàn khác xa thế giới cũ của mình.
Hương Ly cấu tay vào đùi, cố giữ cho mình tỉnh táo. Đến lúc này cô mới nhận ra mình đã có một quyết định sai lầm cỡ nào. Cô thoát khỏi cảnh làm vợ bé của lão Tam, rồi lại trở thành vợ hờ của một người khác. Tất cả đều là một cái lồng sắt, được bày sẵn ra còn cô là con chim ngu ngốc rúc vào đó. Tất cả đều là vì cô không có chính kiến cho riêng mình.
Đến bản thân mình còn chẳng thể lo được, thế mà tối qua cô còn muốn giúp đỡ Tuấn. Thật là quá buồn cười.
Hương Ly thả bụp cái chảo xuống mặt bàn bếp.
- Hôm nay cô sao vậy? Từ sáng đến giờ vẫn chưa làm được gì cả. – Một đồng nghiệp huých vai cô, nhắc nhở.
Hương Ly giật mình, nhận ra mình đã nghĩ ngợi quá nhiều mà quên mất mình phải làm gì. Cô thầm cười, vẻ cay đắng hiện lên trên khóe môi. Liệu bây giờ bỏ trốn có còn có ích gì nữa không? Cô không thể quay đầu nữa rồi.
- Tôi xin lỗi. Hôm qua bị thương. – Hương Ly giơ mười đầu ngón tay lên – Cô giúp tôi ngày hôm nay nhé. Tôi sẽ chịu trách nhiệm bê đồ phục vụ khách.
- Được rồi. Thế sao không nói sớm hơn cơ chứ.
Người đồng nghiệp gật đầu. Có thể thấy thái độ của cô ta dành cho Hương Ly - hay là Nhung rất tốt, chứng tỏ bình thường Nhung cũng là một người đứng đắn, tốt bụng, như vậy mới chiếm được cảm tình của người khác chứ. Hương Ly chợt thắc mắc, không hiểu sau bà Hòa lại ghét Nhung đến vậy, còn Tuấn lại có vẻ xa cách với Nhung.
Thật ra cô rất tò mò, nhưng đôi khi tò mò quá sẽ gây hại cho bản thân mình. Dù rằng rất muốn biết lý do vì sao bà Hòa lại muốn cô đóng giả Nhung, và Nhung thật sự thì đang ở đâu, nhưng cô không muốn hỏi, cũng không muốn tìm hiểu. Điều cô mong muốn nhất hiện tại chính là thoát khỏi tất cả mọi chuyện và rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới mà không phải vướng bận điều gì nữa.
Hương Ly hướng về phía người đồng nghiệp, cúi người, cảm ơn rối rít, vội tháo tạp dề ra và chạy ra ngoài.
Thạch đã ngồi sẵn ở một bàn trong góc, giơ tay lên vẫy vẫy với Hương Ly. Cô nhanh nhẹn cầm một quyển menu ra ghi order.
- Anh muốn dùng gì ạ?
- Gì cũng được.
Thạch trả lời qua loa, nhưng đôi mắt thì gắn chặt lên người Hương Ly khiến cô ngượng ngùng và khó hiểu. Hương Ly cúi xuống nhìn lại mình một lượt, vẫn chẳng thấy điểm kỳ quái nào.
- Anh à, anh nói như vậy thì tôi biết làm thế nào?
Hương Ly nhỏ giọng, chìa quyển menu về phía Thạch. Anh nhún vai, cầm lấy menu và dí bừa một món.
- Vậy cho tôi cái này đi.
- Vâng ạ. Anh chờ một chút đồ ăn sẽ có ngay ạ.
Hương Ly đóng menu lại, định rời đi thì Thạch đã âm thầm ngáng chân cô. Hương Ly mất đà và ngã xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh, Hương Ly chưa kịp định thần thì Thạch đã nắm lấy tay cô giữ lại, để cô ngã vào lòng anh.
Trong nháy mắt, Thạch đã kịp nhìn thấy vết sẹo nhỏ xíu trên cổ tay Hương Ly. Anh nhếch mép cười. Sau khi đạt được mục đích, anh vội thả tay cô ra, đẩy cô đứng thẳng dậy.
- Xin lỗi anh. Tôi sơ ý quá. – Hương Ly cúi gập người, xin lỗi rối rít.
- Không có gì. Không phải lỗi của cô, đừng có nhận hết tất cả lỗi về mình như vậy.
- Anh chờ một chút, đồ ăn sẽ ra ngay ạ.
Thạch nháy mắt một cái, trưng ra bộ mặt đẹp như hoa của mình. Đúng như ý muốn của anh, Hương Ly xấu hổ và vội vàng bỏ đi. Thạch ngồi yên tại chỗ và chờ đợi. Trong đầu anh có muôn vàn thắc mắc, về cô gái vừa rồi, về vết sẹo trên cổ tay cô và về phản ứng của cô. Vì vậy anh quyết định sẽ ở lại và ăn món ăn mà cô chuẩn bị mang ra cho mình.
Vợ của chồng tôi (Phần 6)-2
Thạch ngồi yên tại chỗ và chờ đợi. Trong đầu anh có muôn vàn thắc mắc, về cô gái vừa rồi, về vết sẹo trên cổ tay cô và về phản ứng của cô.
***
Hương Ly quanh quẩn trong nhà hàng suốt một ngày trời. Công việc của đầu bếp thật vất vả, không giống như những gì cô nghĩ. Lượng khách đến luôn đông và cô phải làm việc luôn tay luôn chân, chân tay và lưng như muốn nát nhừ.
Nhưng trong đầu cô luôn xuất hiện hình ảnh của Thạch, người đàn ông kỳ lạ mà cô gặp lúc sáng. Rốt cuộc anh ta có vấn đề gì nhỉ, tại sao lại ngáng chân cô, rồi lại đỡ cô?
Hương Ly đóng cửa xếp của nhà hàng lại, chuẩn bị đi bộ về nhà. Nói là nhà cũng không đúng lắm, có lẽ đó chỉ là nơi mà cô ở tạm thời cho đến khi bà Hòa xong việc thôi nhỉ? Ngọn đèn cuối cùng của nhà hàng vừa tắt cũng là lúc cô nhìn thấy Thạch.
Anh ta đứng ở góc đường, bộ dạng như một kẻ xấu chuẩn bị túm được con mồi của mình. Hương Ly đoán không sai, người này đúng là có vấn đề mà. Cô lùi lại vài bước khi thấy anh ta bắt đầu đứng thẳng dậy và bước về phía cô.
- Anh là ai? Anh muốn gì?
- Tôi chỉ muốn hỏi cô một vài điều thôi.
Thạch tiếp tục dồn Hương Ly về phía chân tường, anh nắm lấy tay cô và kéo đi. Hương Ly cuống lên, không biết phải kêu cứu với ai. Lúc này, cô nhìn thấy Tuấn ở bên kia đường. Cô vội giơ tay lên vẫy với Tuấn.
- Tuấn! Em ở đây. – Hương Ly dõng dạc hét lên.
- Suỵt! Đừng to tiếng như thế chứ! Chết tiệt!
Thạch quay ra sau, thấy Tuấn đi về phía mình thì vội bỏ tay ra, kéo sụp mũ xuống và nhanh chóng rời đi.
☘️☘️☘️
Thạch đã tra ra được Hương Ly, liệu anh ta đã phát hiện ra điều gì? Vết sẹo trên cổ tay cô là sao? Hương Ly có thể thuận lợi mà tiếp tục đóng giả làm Nhung không, khi mà Tuấn cũng bắt đầu nghi ngờ cô và Thạch đã lần ra cô? Còn Tuấn, phát hiện ra số cổ phần đã bị chuyển nhượng, anh đã nghi ngờ bà Hòa đầu tiên. Liệu anh sẽ làm gì?
- Xe này bao nhiêu đấy ông chủ?
Thạch hất hàm hỏi, ra cái vẻ sành sỏi lắm, rồi chắp tay sau lưng và đi xung quanh dòm ngó chiếc xe. Phần mui xe nát tươm, trông chẳng giống như là đã đâm chết người mà giống như bị xe khác đâm hơn. Anh cau mày, không thể tra ra được ai là chủ nhân của chiếc xe, bởi vì biển số xe đã bị rơi mất rồi.
- Đáng ra bán chục củ, nhưng thôi tôi bán rẻ lại cho cậu đấy. Bớt đi hai củ nhé, được không?
- Tại sao lại rẻ thế?
- Nghe nói xe này gặp tai nạn nghiêm trọng lắm. Bị va quệt với xe tải và đâm vào vách đá cơ mà. Tôi cũng muốn tống đi nhanh nhanh thôi.
Ông chủ nhăn mặt, đưa tay lên cắt ngang cổ, biểu thị người lái đã chết. Hẳn là ông ta phải sợ ma lắm mới như vậy. Thạch cười thầm, nhìn quanh chiếc xe một lượt.
Rõ ràng là xe gây tai nạn cho Hương Ly, tại sao lại thành va quệt với xe tải và đâm vào vách đá? Trên thành xe cũng không hề lưu lại vết máu nào, trong khi tấm ảnh nạn nhân mà anh tìm được, người bị nạn dường như đã bị biến dạng hẳn luôn về khuôn mặt.
- Ông lau xe chưa đấy?
- Chưa. Nguyên đai nguyên kiện, chưa sờ vào tí nào đâu.
Thạch xoa cằm, suy nghĩ. Anh chui vào trong xe kiểm tra, phát hiện vệt máu khô trên vô lăng. Thạch cạo chúng ra, bỏ vào túi của mình, đồng thời nhặt luôn chiếc dây chuyền bị rớt dưới sàn xe.
Thạch đi xem xét chiếc xe một lần nữa, phát hiện xe đã bị cắt phanh.
Ông Hùng cứ khăng khăng rằng Hương Ly chưa chết, như vậy ắt hẳn có uẩn khúc gì rồi. Thạch nghĩ vậy, rời khỏi cửa hàng sửa xe để đi đến trung tâm xét nghiệm.
***
Sáng sớm, Hương Ly đã viện cớ đi làm để trốn khỏi nhà. Cô không muốn chạm mặt Tuấn, vì càng gặp nhau nhiều càng dễ tạo ra sơ hở.
Tuấn tỉnh dậy, không thấy vợ đâu, chỉ thấy trên bàn ăn có vài món ăn sáng cùng với tờ giấy nhắn của cô. Nét chữ của cô mềm mại và có vẻ hơi dềnh dàng. Tuấn nghiêng đầu. Từ tối hôm qua, anh biết chắc chắn rằng có điều gì đó rất lạ ở cô. Dường nhu Nhung đã biến thành một người khác vậy. Cô ấy chưa bao giờ cùng tâm sự với anh, và khi ở bên Nhung, anh cũng chưa bao giờ có khát khao muốn được yêu thương cả. Đêm qua lại khác.
Anh đã thay đổi rồi ư?
Tuấn nhún vai. Có thể là do anh đã quá chán ngán với tình cảnh hiện tại khi cứ phải chịu đựng sự lôi kéo và mè nheo hằng ngày của Nhung, nên mới sinh ra ảo giác chăng?
Điện thoại của Tuấn rung lên.
- Giám đốc. Có chuyện rồi. Vợ của anh vừa chuyển nhượng 5% số cổ phần của cô ấy cho bà Hòa, vào đêm hôm qua. – Thư ký của Tuấn thông báo một tin chẳng mấy hay ho.
Tuấn nhíu mày. Tại sao lại như vậy? Nhung từng nói với anh là không muốn can dự vào tập đoàn của nhà anh, 5% cổ phần đó là cô ấy miễn cưỡng chấp nhận dưới danh nghĩa quà cưới, từ trước đến giờ cũng chưa hề đả động gì đến nó. Tại sao đột nhiên cô ấy lại chuyển nó cho dì?
Dì của anh bắt đầu có động thái rồi ư?
- Tôi biết rồi. – Tuấn nói vào điện thoại, rồi nhanh chóng cúp máy và rời khỏi nhà.
Vợ của chồng tôi (Phần 6)-1
Tất cả đều là một cái lồng sắt, được bày sẵn ra còn cô là con chim ngu ngốc rúc vào đó. Tất cả đều là vì cô không có chính kiến cho riêng mình.
***
Hương Ly loay hoay cả buổi sáng trong căn bếp của nhà hàng. Dù dã bỏ ra một tháng học và thực hành nấu ăn để có thể giả trang được Nhung, nhưng cô không thể nào làm việc này một cách hoàn hảo được. Trong bếp có quá nhiều thứ mới lạ, hay nói cách khác, cuộc sống mới này của cô hoàn toàn khác xa thế giới cũ của mình.
Hương Ly cấu tay vào đùi, cố giữ cho mình tỉnh táo. Đến lúc này cô mới nhận ra mình đã có một quyết định sai lầm cỡ nào. Cô thoát khỏi cảnh làm vợ bé của lão Tam, rồi lại trở thành vợ hờ của một người khác. Tất cả đều là một cái lồng sắt, được bày sẵn ra còn cô là con chim ngu ngốc rúc vào đó. Tất cả đều là vì cô không có chính kiến cho riêng mình.
Đến bản thân mình còn chẳng thể lo được, thế mà tối qua cô còn muốn giúp đỡ Tuấn. Thật là quá buồn cười.
Hương Ly thả bụp cái chảo xuống mặt bàn bếp.
- Hôm nay cô sao vậy? Từ sáng đến giờ vẫn chưa làm được gì cả. – Một đồng nghiệp huých vai cô, nhắc nhở.
Hương Ly giật mình, nhận ra mình đã nghĩ ngợi quá nhiều mà quên mất mình phải làm gì. Cô thầm cười, vẻ cay đắng hiện lên trên khóe môi. Liệu bây giờ bỏ trốn có còn có ích gì nữa không? Cô không thể quay đầu nữa rồi.
- Tôi xin lỗi. Hôm qua bị thương. – Hương Ly giơ mười đầu ngón tay lên – Cô giúp tôi ngày hôm nay nhé. Tôi sẽ chịu trách nhiệm bê đồ phục vụ khách.
- Được rồi. Thế sao không nói sớm hơn cơ chứ.
Người đồng nghiệp gật đầu. Có thể thấy thái độ của cô ta dành cho Hương Ly - hay là Nhung rất tốt, chứng tỏ bình thường Nhung cũng là một người đứng đắn, tốt bụng, như vậy mới chiếm được cảm tình của người khác chứ. Hương Ly chợt thắc mắc, không hiểu sau bà Hòa lại ghét Nhung đến vậy, còn Tuấn lại có vẻ xa cách với Nhung.
Thật ra cô rất tò mò, nhưng đôi khi tò mò quá sẽ gây hại cho bản thân mình. Dù rằng rất muốn biết lý do vì sao bà Hòa lại muốn cô đóng giả Nhung, và Nhung thật sự thì đang ở đâu, nhưng cô không muốn hỏi, cũng không muốn tìm hiểu. Điều cô mong muốn nhất hiện tại chính là thoát khỏi tất cả mọi chuyện và rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới mà không phải vướng bận điều gì nữa.
Hương Ly hướng về phía người đồng nghiệp, cúi người, cảm ơn rối rít, vội tháo tạp dề ra và chạy ra ngoài.
Thạch đã ngồi sẵn ở một bàn trong góc, giơ tay lên vẫy vẫy với Hương Ly. Cô nhanh nhẹn cầm một quyển menu ra ghi order.
- Anh muốn dùng gì ạ?
- Gì cũng được.
Thạch trả lời qua loa, nhưng đôi mắt thì gắn chặt lên người Hương Ly khiến cô ngượng ngùng và khó hiểu. Hương Ly cúi xuống nhìn lại mình một lượt, vẫn chẳng thấy điểm kỳ quái nào.
- Anh à, anh nói như vậy thì tôi biết làm thế nào?
Hương Ly nhỏ giọng, chìa quyển menu về phía Thạch. Anh nhún vai, cầm lấy menu và dí bừa một món.
- Vậy cho tôi cái này đi.
- Vâng ạ. Anh chờ một chút đồ ăn sẽ có ngay ạ.
Hương Ly đóng menu lại, định rời đi thì Thạch đã âm thầm ngáng chân cô. Hương Ly mất đà và ngã xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh, Hương Ly chưa kịp định thần thì Thạch đã nắm lấy tay cô giữ lại, để cô ngã vào lòng anh.
Trong nháy mắt, Thạch đã kịp nhìn thấy vết sẹo nhỏ xíu trên cổ tay Hương Ly. Anh nhếch mép cười. Sau khi đạt được mục đích, anh vội thả tay cô ra, đẩy cô đứng thẳng dậy.
- Xin lỗi anh. Tôi sơ ý quá. – Hương Ly cúi gập người, xin lỗi rối rít.
- Không có gì. Không phải lỗi của cô, đừng có nhận hết tất cả lỗi về mình như vậy.
- Anh chờ một chút, đồ ăn sẽ ra ngay ạ.
Thạch nháy mắt một cái, trưng ra bộ mặt đẹp như hoa của mình. Đúng như ý muốn của anh, Hương Ly xấu hổ và vội vàng bỏ đi. Thạch ngồi yên tại chỗ và chờ đợi. Trong đầu anh có muôn vàn thắc mắc, về cô gái vừa rồi, về vết sẹo trên cổ tay cô và về phản ứng của cô. Vì vậy anh quyết định sẽ ở lại và ăn món ăn mà cô chuẩn bị mang ra cho mình.
Vợ của chồng tôi (Phần 6)-2
Thạch ngồi yên tại chỗ và chờ đợi. Trong đầu anh có muôn vàn thắc mắc, về cô gái vừa rồi, về vết sẹo trên cổ tay cô và về phản ứng của cô.
***
Hương Ly quanh quẩn trong nhà hàng suốt một ngày trời. Công việc của đầu bếp thật vất vả, không giống như những gì cô nghĩ. Lượng khách đến luôn đông và cô phải làm việc luôn tay luôn chân, chân tay và lưng như muốn nát nhừ.
Nhưng trong đầu cô luôn xuất hiện hình ảnh của Thạch, người đàn ông kỳ lạ mà cô gặp lúc sáng. Rốt cuộc anh ta có vấn đề gì nhỉ, tại sao lại ngáng chân cô, rồi lại đỡ cô?
Hương Ly đóng cửa xếp của nhà hàng lại, chuẩn bị đi bộ về nhà. Nói là nhà cũng không đúng lắm, có lẽ đó chỉ là nơi mà cô ở tạm thời cho đến khi bà Hòa xong việc thôi nhỉ? Ngọn đèn cuối cùng của nhà hàng vừa tắt cũng là lúc cô nhìn thấy Thạch.
Anh ta đứng ở góc đường, bộ dạng như một kẻ xấu chuẩn bị túm được con mồi của mình. Hương Ly đoán không sai, người này đúng là có vấn đề mà. Cô lùi lại vài bước khi thấy anh ta bắt đầu đứng thẳng dậy và bước về phía cô.
- Anh là ai? Anh muốn gì?
- Tôi chỉ muốn hỏi cô một vài điều thôi.
Thạch tiếp tục dồn Hương Ly về phía chân tường, anh nắm lấy tay cô và kéo đi. Hương Ly cuống lên, không biết phải kêu cứu với ai. Lúc này, cô nhìn thấy Tuấn ở bên kia đường. Cô vội giơ tay lên vẫy với Tuấn.
- Tuấn! Em ở đây. – Hương Ly dõng dạc hét lên.
- Suỵt! Đừng to tiếng như thế chứ! Chết tiệt!
Thạch quay ra sau, thấy Tuấn đi về phía mình thì vội bỏ tay ra, kéo sụp mũ xuống và nhanh chóng rời đi.
☘️☘️☘️
Thạch đã tra ra được Hương Ly, liệu anh ta đã phát hiện ra điều gì? Vết sẹo trên cổ tay cô là sao? Hương Ly có thể thuận lợi mà tiếp tục đóng giả làm Nhung không, khi mà Tuấn cũng bắt đầu nghi ngờ cô và Thạch đã lần ra cô? Còn Tuấn, phát hiện ra số cổ phần đã bị chuyển nhượng, anh đã nghi ngờ bà Hòa đầu tiên. Liệu anh sẽ làm gì?
Bình luận truyện