Vợ Của Chồng Tôi
Chương 9
Tên côn đồ vùng tay để đầy Hương Ly ra thì Tuấn cũng thoát ra được. Anh nhìn thấy Hương Ly ngã văng ra ngoài thì nổi xung lên.
Vốn là công tử hào hoa, bình thường anh cũng chẳng bao giờ động tay động chân với ai cả, cũng không có máu đánh người. Lần này nhìn thấy Hương Ly bị như vậy, chẳng biết Tuấn lấy sức mạnh ở đâu, một mình đạp văng bốn năm tên côn đồ xuống đất.
Anh lao đến bên Hương Ly, nâng cô dậy. Phía trên đầu cô bị va chạm, chảy cả máu.
Đám côn đồ bị đánh cho nhừ tử, khập khiễng bỏ chạy. Thạch ngồi xổm xuống bên cạnh Tuấn.
- Đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Anh bế cô ấy ra xe, tôi lái.
Tuấn gật đầu, lấy chìa khóa xe quăng cho Thạch. Giờ không phải lúc để túm Thạch lại truy vấn, cứu người quan trong hơn.
Hương Ly được đưa thẳng đến phòng cấp cứu tại một bệnh viện gần đó. Vết thương không quá nặng, chỉ là cô mất khá nhiều máu nên cần truyền gấp.
- Tôi nhóm máu B đây, cùng nhóm với cô ấy. Lấy máu của tôi luôn đi.
Tuấn vén tay áo lên, chìa ra với bác sĩ. Ngoài dự đoán của anh, bác sĩ lại lắc đầu.
- Bệnh nhân nhóm máu O, chỉ nhận được máu O. Người nhà bệnh nhân còn ai có nhóm máu này không?
Tuấn sững người. Từ khi nào Nhung lại mang nhóm máu O? Anh nghiêng đầu một cái, biểu thị sự hoang mang và khó chịu. Hàng trăm thắc mắc chạy loạn trong đầu mà không biết phải lấy lời giải đáp từ đâu.
Thạch ngồi đực một chỗ từ đầu đến cuối. Anh cho rằng tai nạn lần này của Hương Ly, một trăm phần trăm là tại mình. Hiện giờ, Thạch cảm thấy vô cùng áy náy.
Tuấn rút điện thoại ra, định gọi cho bố của Nhung, mặc dù anh không muốn báo cho ông biết tình hình tồi tệ này, nhưng sự việc quá gấp. Thạch vội rụt rè giơ tay lên, giọng nhỏ như muỗi kêu.
- Tôi… Tôi có nhóm máu O. Để tôi truyền cho.
- Được, mời anh đi theo tôi.
Thạch nhanh chóng bật dậy, đi theo vị bác sĩ. Vừa hay việc này có thể giúp anh tránh khỏi chạm mặt với Tuấn. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ thế cơ chứ. Tuấn túm lấy cánh tay của Thạch, kéo lại và gằn giọng nhắc nhở anh ta.
- Đừng có kiếm cớ chuồn đi. Lát nữa tôi muốn gặp anh, chúng ta có khá nhiều chuyện để nói đấy.
Thạch nuốt nước bọt cái ực, thầm than trời rằng tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp thế này.
***
Hương Ly nằm trong phòng bệnh. Khi cô tỉnh lại, Tuấn không ở cạnh cô, thay vào đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã điểm bạc còn bụng thì phệ tướng.
Dáng vẻ này trông thật quen thuộc, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. Mất một lúc sau, cô mới tá hỏa nhận ra đó là bố của Nhung, tức là bố của cô hiện tại. Hương Ly vội vàng ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức và vết thương trên trán lại nhói lên.
- Bố…. A!
Ông Trương vội đỡ lấy cô, dìu cô nằm xuống giường.
- Con cứ nằm xuống.
Vẻ mặt ông đầy lo lắng. Nhìn thấy vậy, Hương Ly lại thấy mình thật đáng trách. Mới chỉ thấy cô bị thương như vậy mà ông đã đau lòng đến thế này, nếu như ông biết được Nhung thật sự đã chết, người đang ngồi trước mặt ông đây chỉ là cô con gái giả mạo, ông ấy sẽ ra sao chứ?
Hương Ly cắn răng. Dù không muốn, nhưng cô vẫn phải giả bộ thân thiết. Cô đâu còn đường nào mà lui nữa.
- Con không sao. Bố… đừng lo lắng.
Đã lâu cô không gọi bố, điều đó khiến cô có phần gượng gạo khi nhắc đến danh xưng này. Kể từ khi bố cô mất, đã gần hai mươi năm trời cô không được gọi tên bố một lần nào nữa, cũng quên mất cảm giác được bố yêu thương. Ông Hùng được chỉ định chăm sóc cô vì là người thân duy nhất còn lại, đối với ông Hùng, cô là cục nợ chứ không phải cháu gái, không phải người.
Vợ của chồng tôi (Phần 9)-1
Cô nhận ra đóng giả làm Nhung cũng không phải chuyện gì xấu lắm. Ít ra, cô được yêu thương, dù tình yêu của tất cả bọn họ không phải dành cho cô mà là cho một người khác.
Một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Ông Trương vội vàng lau cho con gái, sốt sắng lên.
- Sao vậy? Con đau ở đâu ư?
Nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của ông Trương, đột nhiên Hương Ly cảm thấy, giả mạo cũng được, tạm bợ cũng được, dù sao cũng vẫn tốt hơn là làm vật trung gian nào đó để rồi bị đưa đẩy khắp nơi, không có chốn về. Cô nhận ra đóng giả làm Nhung cũng không phải chuyện gì xấu lắm. Ít ra, cô được yêu thương, dù tình yêu của tất cả bọn họ không phải dành cho cô mà là cho một người khác.
Ông Trương lại ngồi xuống, tiếp tục xoa bóp chân cho con gái.
- Con ấy à, đừng có cố làm mấy việc không đâu nữa. Bố đã bảo rồi, thứ gì là của con thì mới vĩnh cửu được, không phải là của con, con có cố lấy về thì rồi nó cũng sẽ mất mà thôi.
Hương Ly bần thần. Đó là lời của ông Trương nhắc nhở Nhung, nhưng dường như nó còn nhắc cô nhiều hơn.
Cô gật đầu. Ông Trương hơi ngạc nhiên vì cô con gái bướng bỉnh của mình hôm nay lại dịu dàng và nghe lời ông đến vậy.
***
Tuấn túm được Thạch khi anh ta đang lỉnh đi ở thang vận chuyển bệnh nhân. Thạch rụt cổ vào, cười hề hề.
- Chào. Lại gặp nhau rồi này.
- Đừng có tỏ ra thân thiết như vậy. Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi anh đây!
Thạch vỗ lên bàn tay Tuấn, ý muốn được thả xuống. Tuấn nghiêng đầu, gửi đến anh ta một sự chờ đợi. Thạch ỉu xìu, quyết định đầu hàng.
- Được rồi, tôi nói, nhưng anh cứ thả tôi xuống đi đã, tôi không chạy đâu. Yên tâm.
Thạch nháy mắt một cái.
Tuấn thả anh ta ra. Thạch đứng xuống đất, tự xoa bóp vai và cổ mình.
- Tôi biết được gì tôi sẽ kể hết cho anh nhé. – Thạch bắn đầu nói liến thoắng như bắn rap. – Sáng nay tôi muốn đến gặp Ly… à nhầm nhầm, gặp Nhung để xin lỗi cô ấy vì lần trước tôi lỡ làm cô ấy ngã. Còn vụ đánh nhau, nhận nhầm người thôi mà, nhầm người.
Thạch nhăn răng cười, rồi ngay lập tức quay lưng định rời đi. Tuấn túm lấy anh ta, đẩy ra phía sau và chống tay lên tường. Anh nhíu mày, tỏ ra tức giận.
- Đừng có qua quýt. Nói đi!
- Này, tư thế này có hơi … ám muội. – Thạch chỉ vào cánh tay của Tuấn.
Một vài y tá đi ngang qua, sửng sốt nhìn họ rồi tủm tỉm, che miệng cười. Thạch xấu hổ vô cùng, nhưng Tuấn thì không quan tâm cho lắm.
Anh trừng mắt nhìn Thạch, chờ đợi.
- Được rồi. Anh làm tôi xấu hổ chết đi được! Tôi đến gặp Nhung để xin lỗi là thật. Còn vụ đánh nhau, là vì tôi đắc tội với lão Tam, cái lão mà cách đây không lâu có đám cưới hụt ấy. Nên bị lão ta truy đánh. Mà hình như anh cũng có trong đám cưới của lão mà, chắc anh phải biết chứ. Từ sau hôm đấy, lão ta điên lắm. - Thạch cố gắng dời sự chú ý của Tuấn sang chuyện khác bằng cách nói nhảm.
- Gặp để xin lỗi thì sao lại gặp sáng sớm như thế? Anh có thể quang minh chính đại vào nhà hàng của cô ấy. – Tuấn từ tốn bắt lỗi.
- Cái này phải hỏi vợ anh í. Tôi đến mấy lần cô ấy đều không chịu tiếp. Tôi áy náy quá, không xin lỗi không được, đành phải đến vào lúc sáng sớm mà bắt tại trận thôi! – Thạch gân cổ lên cãi cùn.
Tuấn nghiến răng. Anh biết rằng Thạch đang nói dối. Những chuyện xảy ra xung quanh anh mấy ngày nay đều thật kỳ lạ, ngay cả nhóm máu của vợ anh cũng biến đổi một cách thần kỳ như vậy.
Tuấn ngậm bồ hòn làm ngọt, không tra khảo Thạch nữa. Con cáo nhỏ này cũng tinh ranh, anh chắc cũng chẳng thể tra được gì nhiều từ anh ta. Dù sao Thạch cũng sơ hở ít nhiều, ví dụ như trong lúc cuống lên, anh ta đã gọi sai tên của Nhung. Tuấn quyết định sẽ tự mình điều tra.
Anh đứng thẳng dậy, thả cho Thạch đi. Trước khi bỏ chạy, Thạch còn ngoái đầu lại, chào kiểu quân đội và nháy mắt với Tuấn một cái khiến cho anh tức lộn ruột.
Đúng lúc này, trợ lý lại báo cho anh một tin không vui nữa. Một vài cổ đông trong tập đoàn của anh đều lần lượt gặp tai nạn, thật trùng hợp. Tuấn nhíu mày, vội vàng rời khỏi bệnh viện.
Vợ của chồng tôi (Phần 9)-2
Dù sao Thạch cũng sơ hở ít nhiều, ví dụ như trong lúc cuống lên, anh ta đã gọi sai tên của Nhung. Tuấn quyết định sẽ tự mình điều tra.
***
Bà Hòa đứng trong phòng bệnh của Nhung. Vị bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi riêng bệnh tình của cô ta đã gọi bà đến đây vì một vài vấn đề khá nghiêm trọng – đối với bà.
- Cô Nhung đang hồi phục rất tốt. Ý chí của cô ấy rất mạnh. Khả năng là cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Bà Hòa giật mình. Nhung không thể tỉnh lại vào lúc này. Mà đúng hơn là, Nhung không được phép tỉnh lại. Bà siết chặt tay và nghiến răng nghiến lợi. Sự sống của Nhung đúng là con dao chí mạng, lúc nào cũng có thể lật ngược lại và đâm sau lưng bà.
- Tôi biết rồi, phiền bác sĩ theo dõi cô ấy. Nếu có bất kỳ dấu hiệu gì thì báo ngay cho tôi.
Bác sĩ rời đi. Bà Hòa nhìn chằm chằm vào Nhung.
- Điều ngu ngốc nhất mà tôi làm chính là để cô được sống thoi thóp thế này. Đáng ra tôi nên giết cô ngay lúc đấy.
Bà Hòa thì thào qua kẽ răng. Đôi tay run rẩy của bà đưa lên, chạm vào ống thở của Nhung. Trong một khoảnh khắc, bà đã muốn tháo nó ra, chấm dứt sự sống đầy tính đe dọa của Nhung đối với bà.
Nhưng bà không làm được. Bà không thể giết người.
Bà Hòa thở hắt ra, buông tay xuống, cảm thấy thật là bất lực. Nếu như không thể kiểm soát được Nhung, vậy thì bà phải hành động nhanh lên thôi.
Bà Hòa rời đi.
Nhung nằm trên giường bệnh, trông như một bức thạch cao được trưng bày dưới lớp sương mỏng. Những ngón tay của cô ta đột nhiên co lên và rồi lại trở về trạng thái bất động như ban đầu.
☘️☘️☘️☘️
Tuấn đã phát hiện ra một vài điểm sơ hở của Thạch. Liệu rằng anh có thể lần ra được Hương Ly, liệu rằng anh có biết được Hương Ly là kẻ giả mạo hay không? Dường như Nhung cũng sắp tỉnh lại. Cô ta có thể bất ngờ trở về và lật tẩy Hương Ly. Nếu đó là sự thật, vậy thì Hương Ly phải làm sao?
Vốn là công tử hào hoa, bình thường anh cũng chẳng bao giờ động tay động chân với ai cả, cũng không có máu đánh người. Lần này nhìn thấy Hương Ly bị như vậy, chẳng biết Tuấn lấy sức mạnh ở đâu, một mình đạp văng bốn năm tên côn đồ xuống đất.
Anh lao đến bên Hương Ly, nâng cô dậy. Phía trên đầu cô bị va chạm, chảy cả máu.
Đám côn đồ bị đánh cho nhừ tử, khập khiễng bỏ chạy. Thạch ngồi xổm xuống bên cạnh Tuấn.
- Đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Anh bế cô ấy ra xe, tôi lái.
Tuấn gật đầu, lấy chìa khóa xe quăng cho Thạch. Giờ không phải lúc để túm Thạch lại truy vấn, cứu người quan trong hơn.
Hương Ly được đưa thẳng đến phòng cấp cứu tại một bệnh viện gần đó. Vết thương không quá nặng, chỉ là cô mất khá nhiều máu nên cần truyền gấp.
- Tôi nhóm máu B đây, cùng nhóm với cô ấy. Lấy máu của tôi luôn đi.
Tuấn vén tay áo lên, chìa ra với bác sĩ. Ngoài dự đoán của anh, bác sĩ lại lắc đầu.
- Bệnh nhân nhóm máu O, chỉ nhận được máu O. Người nhà bệnh nhân còn ai có nhóm máu này không?
Tuấn sững người. Từ khi nào Nhung lại mang nhóm máu O? Anh nghiêng đầu một cái, biểu thị sự hoang mang và khó chịu. Hàng trăm thắc mắc chạy loạn trong đầu mà không biết phải lấy lời giải đáp từ đâu.
Thạch ngồi đực một chỗ từ đầu đến cuối. Anh cho rằng tai nạn lần này của Hương Ly, một trăm phần trăm là tại mình. Hiện giờ, Thạch cảm thấy vô cùng áy náy.
Tuấn rút điện thoại ra, định gọi cho bố của Nhung, mặc dù anh không muốn báo cho ông biết tình hình tồi tệ này, nhưng sự việc quá gấp. Thạch vội rụt rè giơ tay lên, giọng nhỏ như muỗi kêu.
- Tôi… Tôi có nhóm máu O. Để tôi truyền cho.
- Được, mời anh đi theo tôi.
Thạch nhanh chóng bật dậy, đi theo vị bác sĩ. Vừa hay việc này có thể giúp anh tránh khỏi chạm mặt với Tuấn. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ thế cơ chứ. Tuấn túm lấy cánh tay của Thạch, kéo lại và gằn giọng nhắc nhở anh ta.
- Đừng có kiếm cớ chuồn đi. Lát nữa tôi muốn gặp anh, chúng ta có khá nhiều chuyện để nói đấy.
Thạch nuốt nước bọt cái ực, thầm than trời rằng tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp thế này.
***
Hương Ly nằm trong phòng bệnh. Khi cô tỉnh lại, Tuấn không ở cạnh cô, thay vào đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã điểm bạc còn bụng thì phệ tướng.
Dáng vẻ này trông thật quen thuộc, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. Mất một lúc sau, cô mới tá hỏa nhận ra đó là bố của Nhung, tức là bố của cô hiện tại. Hương Ly vội vàng ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức và vết thương trên trán lại nhói lên.
- Bố…. A!
Ông Trương vội đỡ lấy cô, dìu cô nằm xuống giường.
- Con cứ nằm xuống.
Vẻ mặt ông đầy lo lắng. Nhìn thấy vậy, Hương Ly lại thấy mình thật đáng trách. Mới chỉ thấy cô bị thương như vậy mà ông đã đau lòng đến thế này, nếu như ông biết được Nhung thật sự đã chết, người đang ngồi trước mặt ông đây chỉ là cô con gái giả mạo, ông ấy sẽ ra sao chứ?
Hương Ly cắn răng. Dù không muốn, nhưng cô vẫn phải giả bộ thân thiết. Cô đâu còn đường nào mà lui nữa.
- Con không sao. Bố… đừng lo lắng.
Đã lâu cô không gọi bố, điều đó khiến cô có phần gượng gạo khi nhắc đến danh xưng này. Kể từ khi bố cô mất, đã gần hai mươi năm trời cô không được gọi tên bố một lần nào nữa, cũng quên mất cảm giác được bố yêu thương. Ông Hùng được chỉ định chăm sóc cô vì là người thân duy nhất còn lại, đối với ông Hùng, cô là cục nợ chứ không phải cháu gái, không phải người.
Vợ của chồng tôi (Phần 9)-1
Cô nhận ra đóng giả làm Nhung cũng không phải chuyện gì xấu lắm. Ít ra, cô được yêu thương, dù tình yêu của tất cả bọn họ không phải dành cho cô mà là cho một người khác.
Một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Ông Trương vội vàng lau cho con gái, sốt sắng lên.
- Sao vậy? Con đau ở đâu ư?
Nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của ông Trương, đột nhiên Hương Ly cảm thấy, giả mạo cũng được, tạm bợ cũng được, dù sao cũng vẫn tốt hơn là làm vật trung gian nào đó để rồi bị đưa đẩy khắp nơi, không có chốn về. Cô nhận ra đóng giả làm Nhung cũng không phải chuyện gì xấu lắm. Ít ra, cô được yêu thương, dù tình yêu của tất cả bọn họ không phải dành cho cô mà là cho một người khác.
Ông Trương lại ngồi xuống, tiếp tục xoa bóp chân cho con gái.
- Con ấy à, đừng có cố làm mấy việc không đâu nữa. Bố đã bảo rồi, thứ gì là của con thì mới vĩnh cửu được, không phải là của con, con có cố lấy về thì rồi nó cũng sẽ mất mà thôi.
Hương Ly bần thần. Đó là lời của ông Trương nhắc nhở Nhung, nhưng dường như nó còn nhắc cô nhiều hơn.
Cô gật đầu. Ông Trương hơi ngạc nhiên vì cô con gái bướng bỉnh của mình hôm nay lại dịu dàng và nghe lời ông đến vậy.
***
Tuấn túm được Thạch khi anh ta đang lỉnh đi ở thang vận chuyển bệnh nhân. Thạch rụt cổ vào, cười hề hề.
- Chào. Lại gặp nhau rồi này.
- Đừng có tỏ ra thân thiết như vậy. Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi anh đây!
Thạch vỗ lên bàn tay Tuấn, ý muốn được thả xuống. Tuấn nghiêng đầu, gửi đến anh ta một sự chờ đợi. Thạch ỉu xìu, quyết định đầu hàng.
- Được rồi, tôi nói, nhưng anh cứ thả tôi xuống đi đã, tôi không chạy đâu. Yên tâm.
Thạch nháy mắt một cái.
Tuấn thả anh ta ra. Thạch đứng xuống đất, tự xoa bóp vai và cổ mình.
- Tôi biết được gì tôi sẽ kể hết cho anh nhé. – Thạch bắn đầu nói liến thoắng như bắn rap. – Sáng nay tôi muốn đến gặp Ly… à nhầm nhầm, gặp Nhung để xin lỗi cô ấy vì lần trước tôi lỡ làm cô ấy ngã. Còn vụ đánh nhau, nhận nhầm người thôi mà, nhầm người.
Thạch nhăn răng cười, rồi ngay lập tức quay lưng định rời đi. Tuấn túm lấy anh ta, đẩy ra phía sau và chống tay lên tường. Anh nhíu mày, tỏ ra tức giận.
- Đừng có qua quýt. Nói đi!
- Này, tư thế này có hơi … ám muội. – Thạch chỉ vào cánh tay của Tuấn.
Một vài y tá đi ngang qua, sửng sốt nhìn họ rồi tủm tỉm, che miệng cười. Thạch xấu hổ vô cùng, nhưng Tuấn thì không quan tâm cho lắm.
Anh trừng mắt nhìn Thạch, chờ đợi.
- Được rồi. Anh làm tôi xấu hổ chết đi được! Tôi đến gặp Nhung để xin lỗi là thật. Còn vụ đánh nhau, là vì tôi đắc tội với lão Tam, cái lão mà cách đây không lâu có đám cưới hụt ấy. Nên bị lão ta truy đánh. Mà hình như anh cũng có trong đám cưới của lão mà, chắc anh phải biết chứ. Từ sau hôm đấy, lão ta điên lắm. - Thạch cố gắng dời sự chú ý của Tuấn sang chuyện khác bằng cách nói nhảm.
- Gặp để xin lỗi thì sao lại gặp sáng sớm như thế? Anh có thể quang minh chính đại vào nhà hàng của cô ấy. – Tuấn từ tốn bắt lỗi.
- Cái này phải hỏi vợ anh í. Tôi đến mấy lần cô ấy đều không chịu tiếp. Tôi áy náy quá, không xin lỗi không được, đành phải đến vào lúc sáng sớm mà bắt tại trận thôi! – Thạch gân cổ lên cãi cùn.
Tuấn nghiến răng. Anh biết rằng Thạch đang nói dối. Những chuyện xảy ra xung quanh anh mấy ngày nay đều thật kỳ lạ, ngay cả nhóm máu của vợ anh cũng biến đổi một cách thần kỳ như vậy.
Tuấn ngậm bồ hòn làm ngọt, không tra khảo Thạch nữa. Con cáo nhỏ này cũng tinh ranh, anh chắc cũng chẳng thể tra được gì nhiều từ anh ta. Dù sao Thạch cũng sơ hở ít nhiều, ví dụ như trong lúc cuống lên, anh ta đã gọi sai tên của Nhung. Tuấn quyết định sẽ tự mình điều tra.
Anh đứng thẳng dậy, thả cho Thạch đi. Trước khi bỏ chạy, Thạch còn ngoái đầu lại, chào kiểu quân đội và nháy mắt với Tuấn một cái khiến cho anh tức lộn ruột.
Đúng lúc này, trợ lý lại báo cho anh một tin không vui nữa. Một vài cổ đông trong tập đoàn của anh đều lần lượt gặp tai nạn, thật trùng hợp. Tuấn nhíu mày, vội vàng rời khỏi bệnh viện.
Vợ của chồng tôi (Phần 9)-2
Dù sao Thạch cũng sơ hở ít nhiều, ví dụ như trong lúc cuống lên, anh ta đã gọi sai tên của Nhung. Tuấn quyết định sẽ tự mình điều tra.
***
Bà Hòa đứng trong phòng bệnh của Nhung. Vị bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi riêng bệnh tình của cô ta đã gọi bà đến đây vì một vài vấn đề khá nghiêm trọng – đối với bà.
- Cô Nhung đang hồi phục rất tốt. Ý chí của cô ấy rất mạnh. Khả năng là cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Bà Hòa giật mình. Nhung không thể tỉnh lại vào lúc này. Mà đúng hơn là, Nhung không được phép tỉnh lại. Bà siết chặt tay và nghiến răng nghiến lợi. Sự sống của Nhung đúng là con dao chí mạng, lúc nào cũng có thể lật ngược lại và đâm sau lưng bà.
- Tôi biết rồi, phiền bác sĩ theo dõi cô ấy. Nếu có bất kỳ dấu hiệu gì thì báo ngay cho tôi.
Bác sĩ rời đi. Bà Hòa nhìn chằm chằm vào Nhung.
- Điều ngu ngốc nhất mà tôi làm chính là để cô được sống thoi thóp thế này. Đáng ra tôi nên giết cô ngay lúc đấy.
Bà Hòa thì thào qua kẽ răng. Đôi tay run rẩy của bà đưa lên, chạm vào ống thở của Nhung. Trong một khoảnh khắc, bà đã muốn tháo nó ra, chấm dứt sự sống đầy tính đe dọa của Nhung đối với bà.
Nhưng bà không làm được. Bà không thể giết người.
Bà Hòa thở hắt ra, buông tay xuống, cảm thấy thật là bất lực. Nếu như không thể kiểm soát được Nhung, vậy thì bà phải hành động nhanh lên thôi.
Bà Hòa rời đi.
Nhung nằm trên giường bệnh, trông như một bức thạch cao được trưng bày dưới lớp sương mỏng. Những ngón tay của cô ta đột nhiên co lên và rồi lại trở về trạng thái bất động như ban đầu.
☘️☘️☘️☘️
Tuấn đã phát hiện ra một vài điểm sơ hở của Thạch. Liệu rằng anh có thể lần ra được Hương Ly, liệu rằng anh có biết được Hương Ly là kẻ giả mạo hay không? Dường như Nhung cũng sắp tỉnh lại. Cô ta có thể bất ngờ trở về và lật tẩy Hương Ly. Nếu đó là sự thật, vậy thì Hương Ly phải làm sao?
Bình luận truyện