Võ Đạo Bá Chủ

Chương 18: Phế vật cũng không bằng



La Phong nói cho Băng Nhược Lam biết mình chuẩn bị đi Thanh Phong trấn để mua một thanh vũ khí.

Băng Nhược Lam nghe vậy, ánh mắt lấp lánh cười một tiếng:

“Ta cũng có nghiên cứu một chút về vũ khí, ta sẽ đi cùng ngươi.” 

“Chuyện này…” - La Phong vừa mới lộ ra vẻ mặt do dự, Băng Nhược Lam đã cong cong khóe miệng ra vẻ bất mãn, hai hàng chân mày khẽ nhướn lên.

“Cự tuyệt lời đề nghị của một cô gái, thật là thiếu lễ độ.”

“Thôi được rồi.” - La Phong cười khổ một tiếng, gật đầu. 

Có một mỹ nhân như Băng Nhược Lam đi cùng, cảm giác cũng không tệ.

Thấy La Phong đồng ý, Băng Nhược Lam cười vui vẻ, đôi mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm.

Xoay người một cái, chân bước nhẹ nhàng, Băng Nhược Lam liền đi về phía cửa: 

“Ngươi chờ ta một chút, ta về trước thay đồ đã.”

Vừa đi được mấy bước, nàng đột nhiên ngừng lại, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp nhìn La Phong, nhẹ giọng nói:

“Còn nữa, ngươi về sau không được gọi ta là ban trưởng nữa. Cảm giác là lạ…” 

“Vậy ta phải gọi cô là gì?” - La Phong sửng sốt.

“Ngươi cứ gọi ta Nhược Lam là được rồi.” - Băng Nhược Lam nói thật nhanh xong liền xoay người đi ra ngoài, vành tai mềm mại đỏ bừng cả lên.

La Phong cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi. 

Về đến phòng thay một bộ quần áo bình thường, La Phong mang theo số ngân phiếu còn dư lúc mua đan dược lần trước, ra khỏi tiểu viện.

Đứng đợi ở cửa trong chốc lát, hẻm nhỏ bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của Băng Nhược Lam.

La Phong nghe tiếng, quay lại nhìn thì ngẩn người ra. 

Băng Nhược Lam thay một bộ phục sức màu xanh lam. Màu xanh nhạt làm cho vẻ ngoài của thiếu nữ tăng thêm vài phần hoạt bát, một cái quần dài ôm sát đôi chân, mang đến vẻ đẹp tinh tế cho đôi chân thon dài, bao gồm hết vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều, khí chất thanh nhã, êm diệu giống như một đóa sen xanh, khiến cho tâm tình của người nhìn ngây ngất.

“Không hổ là chân ngọc tiên tử, một trong ba đại mỹ nữ của ngoại viện.” La Phong là người từng trải, sự kinh diễm trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, đợi Băng Nhược Lam đến gần, liền trêu chọc: “Nhược Lam ngươi ăn mặc đẹp như vậy để làm gì?”

Băng Nhược Lam lần đầu cùng học viên nam ra ngoài, trong lòng cũng rất lo lắng, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, nghe La Phong trêu, nàng chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, cúi đầu tiến tới giục La Phong: 

“Mau đi thôi.”

“Cô đừng có đẩy ta.”

“Ai bảo ngươi nhiều lời như vậy?” 

---------------

Hai người vừa cười nói vừa đi về phía cửa ra của học viện, được nửa đường thì gặp một vài học viên của ban Ngân Nguyệt.

Thấy La Phong và Băng Nhược Lam ra vẻ thân mật, những học viên này đều trợn to mắt, bộ dáng không tin vào mắt mình. 

Băng Nhược Lam ở ban Ngân Nguyệt, dù là nhan sắt hay tu vi đều được xem là viên minh châu chói mắt nhất, được rất nhiều người theo đuổi.

Nhưng Băng Nhược Lam chỉ chuyên tâm tu luyện, đối với bất kỳ ai cũng đều thờ ơ lãnh đạm, lâu ngày, Băng Nhược Lam được các học viên nam của ban Ngân Nguyệt xưng tụng là băng sơn nữ thần trong lòng, rất khó tiếp cận.

Lúc này lại cùng La Phong kề vai chung đường, nhìn thấy hai con mắt cười chúm chím của Băng Nhược Lam, hành động đầu tiên của rất nhiều người chính là dụi dụi hai con mắt. 

Đến khi nhận ra tất cả những chuyện vừa diễn ra trước mắt đều là thật thì ánh mắt ước ao, đố kị, hoài nghi các thể loại đều nhìn về phía La Phong.

La Phong không để ý đến thần sắc của những người này, hắn tu luyện ở vực đá trên đỉnh núi, rèn luyện tâm tính kiên cố thì làm sao để ý đến ánh mắt của kẻ khác được.

Đi qua hai cái hẻm nhỏ, đột nhiên một giọng nói trong trẻo ở phía trước truyền đến: 

“Ồ, đây không phải là ban trưởng mỹ nhân sao, ngươi định đi đâu vậy?”

Một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi bước ra từ giữa đám người trước mặt, đi về phía Băng Nhược Lam.

Trên người thiếu niên mặc một bộ đồng phục của ban Ngân Nguyệt, tướng mạo có chút anh tuấn, chỉ là sắc mặt có hơi tái nhợt, đôi mắt nhìn Băng Nhược Lam cực nóng bỏng, nhưng trong lúc lơ đãng nhìn sang La Phong thì từ sâu trong đáy mắt âm thầm hiện lên một tia sáng lạnh. 

“Là Nam Phi.” - Học viên ban Ngân Nguyệt đứng bên cạnh nhận ra thiếu niên đứng trước mặt Bặng Nhược Lam chính là học viên rất có thực lực ở ban trên của Băng Nhược Lam, Nam Phi.

“Ha ha ha, Nam Phi một mực theo đuổi ban trưởng, vẫn không thành công, bây giờ nhìn thấy ban trưởng cùng La Phong cười cười nói nói, hắn không tức chết mới lạ.”

“Đâu chỉ như vậy, hôm qua ta còn tận mắt nhìn thấy La Phong đưa ban trưởng đến tiểu viện của mình. Lúc đó Nam phi cũng ở đó, ta nhìn thấy mặt hắn tím tái hết cả. Chờ chút nữa là có trò hay để xem rồi.” - Người bên cạnh vừa huýt sáo vừa bày ra bộ dáng đang chờ xem kịch vui. 

Băng Nhược Lam nhìn Nam Phi đang đứng trước mặt mình, chân mày mảnh khảnh cau lại:

“Nam Phi, nếu như không có việc gì thì tránh ra. Ta còn có việc.”

“Ha Ha, ban trưởng, ngươi định đi Thanh Phong trấn à. Vừa lúc hôm nay ta không bận việc, không bằng ta đi cùng ngươi nhé.” - Thần sắc trên mặt Nam Phi không thay đổi chút nào, vẫn ôn hòa cười nói. 

“Không cần.” - Băng Nhược Lam từ chối.

Khóe miệng Nam Phi co rút một cái nhưng cũng không tránh ra.

La Phong hơi mất kiên nhẫn, nhìn Nam Phi nói: 

“Nam Phi, Nhược Lam đã nói với ngươi là nàng có việc, ngươi nghe không rõ sao?”

Nhược Lam…

Nam Phi nheo mắt. 

Hắn chỉ nghe qua giáo tập kêu Nhược Lam như vậy, trước kia hắn muốn kêu Nhược Lam như vậy nhưng lại bị Nhược Lam từ chối. Nhưng lúc này, trên mặt Băng Nhược Lam lại không hề có vẻ gì là chán ghét.

Một tia đố kị tràn ngập trong mắt Nam Phi.

Nếu như lúc này người đứng bên cạnh Băng Nhược Lam là học viên của nội viện hoặc là mấy tên thiên tài của ban Kim Dương, hắn sẽ chẳng cảm thấy gì. Nhưng hết lần này đến lần khác là La Phong. Một tên còn thua xa cả đồ phế vật. Điều này khiến hắn không thể nào tiếp nhận được. 

Băng Nhược Lam không muốn tiếp tục dây dưa nữa, liền lôi kéo La Phong:

“La Phong, chúng ta đi thôi.”

La Phong gật đầu, cùng với Băng Nhược Lam tránh đường cho Nam Phi, chuẩn bị rời đi thì đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên: 

“Ha ha, một tên phế vật bị nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay mà cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo.”

La Phong dừng bước, quay lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Nam Phi, một tia sát ý lan tràn.

“Nam Phi ngươi mau xin lỗi La Phong đi.” - Băng Nhược Lam nhíu mày nhìn về phía Nam Phi. 

“Ta dựa vào cái gì phải xin lỗi, lẽ nào ta nói không đúng sự thực sao, hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu…” - Nam Phi dùng ánh mắt khinh thường nhìn La Phong, đang thao thao bất tuyệt, muốn kể ra chuyện xấu của La Phong thì đột nhiên trước mắt hoa lên.

“Bốp”

Một tiếng tát tai trong con hẻm vang lên. 

Xung quanh yên ắng lạ thường, các học viên đứng xung quanh đang chờ xem náo nhiệt trừng lớn hai mắt, không dám tin vào một màn đang diễn ra trước mắt.

La Phong vậy mà lại giáng cho Nam Phi một cái bạt tai.

“Có phải ta nhìn lầm rồi không? La Phong dám đánh Nam Phi?” 

Thực lực của Nam Phi là Cương Nhu Cảnh trung kỳ, ở ban Ngân Nguyệt chỉ đứng sau Băng Nhược Lam, vững vàng ở vị trí thứ hai, tự tôn rất cao.

“Ồ, mọi người nhìn xem, tu vi của La Phong vậy mà cũng là Cương Nhu Cảnh trung kỳ.”

“Trời ơi, làm thế nào hắn lại tiến bộ nhanh như vậy?” 

Sau khi nhìn thấy khí tức của La Phong tỏa ra, bên cạnh liền vang lên tiếng thét kinh hãi.

Lúc La Phong và Lâm Huy tỉ thí, tu vi vẫn chỉ là tam trọng Cường Thể Cảnh trung kỳ, chỉ vỏn vẹn một tháng, tiến triển đến Cương Nhu Cảnh trung kỳ, tốc độ tu luyện như vậy quả thực khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

Nam Phi đưa tay ôm má trái nóng hừng hực của mình, sững sờ đứng ngay tại chỗ, hắn căn bản không thể tin được La Phong lại dám động thủ với mình. 

Nghe thấy tiếng kinh hô xung quanh, Nam Phi giật mình tỉnh lại, bị đánh ngay trước mặt người con gái mà mình ngưỡng mộ, hắn tức đến phát điên, hai mắt tóe lửa nhìn La Phong:

“La Phong, đồ phế vật nhà ngươi dám đánh ta. Ta giết ngươi.”

“Nộ Nham Quyền.” - Thân hình của Nam Phi lóe lên, bắp thịt trên tay phải hóa thành một con rắn lớn, cả người phảng phất như một tảng đá lớn, xông về phía La Phong, một trận gió hung dữ khiến cho mấy học viên xung quang không nhịn được phải nheo hai mắt lại. 

“Chính là võ học hoàng cấp hạ phẩm “Nộ Nham Quyền”. Nam Phi đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, lần này La Phong xong đời rồi.” - Học viên nam đứng bên cạnh Nam Phi thét lên một tiếng kinh hãi.

La Phong hững hờ nhìn Nam Phi đang xông tới, ra vẻ ta đây không thèm quan tâm.

Lúc hắn còn ở Cương Nhu Cảnh sơ kỳ đã có thể đánh bại được Cương Nhu Cảnh hậu kỳ Lý Vân Hạo, bây giờ thực lực đã nâng cao thêm một tầng, sao có thể để Cương Nhu Cảnh trung kỳ như Nam Phi vào mắt được. 

“Vù”

Đến khi Nam Phi tiến tới gần sát, hai dòng long khí đột nhiên xuất hiện bên người La Phong, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, còn La Phong thì đã biến mất tại chỗ.

“Không xong rồi.” - Nam Phi toàn lực đánh ra một quyền, trong lòng liền sợ hãi, muốn thi triển khinh công né tránh, thì lúc này, một cơn gió mạnh bất chợt xuất hiện bên phải, đánh trúng bên mặt bị đau của hắn. 

“Bốp”

Lại một tiếng bạt tai vang dội, Nam Phi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một búng máu, bên trong còn có mấy cái răng gảy, văng xa cả mười mấy mét.

“Tốc độ nhanh thật. Đây là loại khinh công võ học gì?” - Bên cạnh vang lên tiếng hít hà. 

Băng Nhược Lam nhìn bóng hình La Phong, đôi mắt đẹp ngỡ ngàng:

“Võ học này chẳng lẽ là…”

Trước đây nàng đã từng nhìn thấy Lý Vân Hạo của ban Kim Dương thi triển khinh công, nhưng tuyệt đối không đạt được tốc độ nhanh như La Phong. Khinh công của Lý Vân Hạo cũng có thể xếp vào hạng năm của ngoại viện. 

Nam Phi lần này bị đánh đến thất điên bát đảo, cả nửa ngày cũng chưa hồi phục lại tinh thần, chờ đến khi hắn tỉnh táo lại liền hoảng sợ, nhận ra La Phong vẫn còn đứng bên cạnh.

“Du bộ.” - Nam Phi không chút suy nghĩ, trực tiếp thi triển khinh công, cả người trông giống như một con rắt biết bay, bay về hướng bên cạnh chạy trốn, như muốn thoát khỏi La Phong.

“Muốn chạy?” - La Phong cười lạnh một tiếng. 

Đằng Long bộ của La Phong mặc dù mới tu luyện tới nhị trọng nhưng đã vượt qua võ học hoàng cấp trung phẩm thông thường. Còn Du bộ của Nam Phi chỉ là võ học khinh thân cơ bản, trong mắt hắn chẳng khác nào so với loài rùa chậm chạp.

“Vù”

Thân hình hơi chao đảo một cái, La Phong đuổi kịp, duỗi tay nắm lấy vạt áo của Nam Phi. 

“Ầm ầm”

Nam Phi bị La Phong quăng một phát xuống đất, sức quăng mạnh đến mức cả con đường cũng phải run lên.

Oa! Sắc mặt Nam Phi trắng nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. 

La Phong một chân dẫm lên người Nam Phi, cười lạnh nói:

“Nam Phi, ngươi nói ta là phế vật, bây giờ ngươi bị ta dẫm dưới chân, vậy ngươi là cái gì? Phế vật cũng không bằng?”

Trong mắt Nam Phi lóe lên tia khuất nhục, miệng đầy máu, hung tợn mắng nhiếc: 

“La Phong, khuất nhục hôm nay, ta nhất định sẽ trả lại ngươi gấp mười lần?”

Hửm?

Chân mày La Phong cau lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh: 

“Ngươi còn muốn báo thù?”

“La Phong?” - Băng Nhược Lam cảm nhận được sát khí kinh khủng trên người La Phong, trong lòng thầm giật mình, cho rằng La Phong muốn làm ra sự tình không thể cứu vãn.

“Không cần lo lắng.” La Phong phất tay, vực Nam Phi từ dưới đất lên, trên mặt tươi cười nói: “Chỉ cần không làm cho ngươi bị tàn phế là được rồi, đúng không?” 

“La Phong. Ngươi… ngươi muốn làm gì?” - Nam Phi bị La Phong nhìn đến mức sợ hãi tự đáy lòng, giọng nói có chút run rẩy, nhưng trả lời hắn chỉ có những bạt tai vang dội.

“Bốp… bốp...”

Tay trái La Phong vặn chặt Nam Phi, tay phải hoạt động cật lực, tát lật mặt Nam Phi, tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên liên tiếp thành một tràng âm thanh dài, khiến cho học viên ban Ngân Nguyệt đứng chung quanh nổi lên một luồng khí lạnh không tên từ tận đáy lòng. 

Nam Phi ban đầu còn muốn giãy giụa, nhưng hắn lập tức phát hiện, việc này hoàn toàn vô ích.

La Phong giống như một lá chắn trước mặt hắn, một bức tường cao không thể vượt qua.

Cảm giác sợ hãi mọc lên tự đáy lòng, cộng thêm trên mặt không ngừng ăn thêm những cái tát đau đớn, Nam Phi gắn gượng trong giây lát thì chính thức sụp đổ, kêu khóc nói: 

“Đừng đánh nữa. La Phong, ta sai rồi. Ta xin ngươi đừng đánh nữa.”

La Phong dừng lại, híp hai mắt hỏi:

“Ngươi không phải còn muốn tìm ta trả thù sao? Tại sao ngươi lại sai cơ chứ?” 

“Ta sai rồi, ta là miệng chó không mọc được ngà voi, La Phong, van cầu ngươi đại nhân đại lượng tha cho ta đi.”

“Phù Phù”

La Phong đem Nam Phí vứt trên mặt đất, lãnh đạm nói: 

“Cơm có thể ăn bậy. Nói không thể nói bậy. Nam Phi, ta nể tình ngươi là bạn cùng ban, hôm nay bỏ qua cho ngươi.”

“Vâng, vâng. Về sau ta không dám… nói lung tung nữa.” - Nam Phi gật đầu lia lịa.

Mấy học viên bên cạnh nhìn bộ dạng đầu heo của Nam Phi, trong lòng không dám xem thường. 

Sức mạnh của La Phong khiến cho người khác có cảm giác run sợ tự đáy lòng, ngay cả bọn họ còn cảm thấy một tia áp lực huống hồ là Nam Phi.

“Cút.” - La Phong phất phất tay.

Nam Phi lập tức từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lơ đãng đảo về phía Băng Nhược Lam, trong mắt lóe lên tia xấu hổ, không dám dừng lại, xoay người biến mất ngay trong tầm mắt của mọi người. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện