Võ Đạo Bá Chủ

Chương 6: Dạy ngươi hai chiêu



“Hổ Khiếu Quyền tam trọng rốt cục cũng luyện thành.” - Thấy dấu quyền đan xen khắp nơi trên mặt đất, trên mặt La Phong lộ ra nét cười.

Hổ Khiếu Quyền không hổ là võ học hoàng cấp trung phẩm, độ khó khi tu luyện so với Báo Quyền đâu chỉ hơn mười lần. Dù là khả năng lĩnh ngộ cỡ La Phong cũng phải mất sáu ngày mới có thể tu luyện Hổ Khiếu tới tam trọng, còn cách rất xa mới đạt tới cảnh giới đại thành của tứ trọng.

La Phong đối với kết quả này đã hết sức hài lòng rồi. Những học viên khác trong lớp cũng không được mấy người có thể đuổi kịp hắn.

Nguyên khí bị ảnh hưởng bởi Hổ Khiếu Quyền, phảng phất như đang sôi trào, không ngừng cuồn cuộn. La Phong hít một hơi thật sau, giấu đi khí tức, chỉ cảm thấy vị trí đan điền sưng phồng lên, hơi nóng, hai mắt không khỏi trợn to, trong mắt lóe lên một tia vui mừng.

“Vậy mà muốn đột phá lên Luyện Lực Cảnh trung kỳ rồi, tại sao lại nhanh như vậy?” - Ánh mắt của La Phong thoáng có chút kinh ngạc.

Võ giả bình thường muốn từ Luyện Lực Cảnh sơ kỳ tiến tới Luyện Lực Cảnh trung kỳ cần khoảng một tháng, vậy mà hắn lại bước vào Luyện Lực Cảnh chỉ mất tổng cộng có sáu ngày. Quả là một tiến bộ thần tốc.

“Phải thử xem sức mạnh của ta bây giờ như thế nào mới được.” - La Phong lập tức phản ứng, hít một hơi thật sâu, thúc giục nguyên khí trong cơ thể, hét lớn một tiếng, dốc toàn lực đạp xuống mặt đất một cước.

“Ầm…ầm…”

Vách đá chấn động mạnh. Chân phải của La Phong lút trong nham thạch nửa thước, vết nứt như mạng nhện trải rộng về bốn phía trong phạm vi mười thước.

“Cái này… sức nặng của một cước này sợ rằng phải trên hai nghìn cân.” - La Phong nhìn kiệt tác do hắn tạo ra, một tia khiếp sợ lóe lên trong ánh mắt.

Uy lực một kích này đã tiến gần tới võ giả Luyện Lực Cảnh hậu kỳ rồi.

Giật mình bừng tỉnh, ánh mắt La Phong chợt lộ ra vẻ mừng như điên.

Vẫn còn lại hai ngày, hẳn là còn thời gian để đột phá Luyện Lực Cảnh trung kỳ. Đến lúc đó thực lực lại có thể tiếp tục tiếng thêm một bước. Hy vọng là sức mạnh có thể vượt lên hai nghìn năm trăm cân.

“Lâm Huy, hôm đó ngươi bằng mọi cách làm nhục ta, lần này ta muốn đánh bại ngươi trước mặt cả lớp.” - La Phong nắm chặt hay, nhớ lại mấy ngày trước Lâm Tiêu Tiêu cùng Lâm Huy nhìn thấy hắn liền tỏ ra khinh bỉ, hơi thở không khỏi dồn dập một chút, ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị.

Khôi phục sau cơn kích động, La Phong nhìn xung quanh, vực đá hoàn toàn biến dạng do bị tàn phá bởi quyền phong.

“Ban đầu muốn nhân hai ngày còn lại đến võ đường chọn một quyển khinh thân võ học, sau đó tiếp tục tu luyện Hổ Khiếu Quyền tới cảnh giới đại thành, nhưng xem ra phải dời việc này lại sau rồi. Trước tiên phải đột phá cảnh giới tới Luyện Lực Cảnh trung kỳ đã rồi mới tính tiếp.” - La Phong lẩm bẩm.

Mấy ngày này, hắn tu luyện Hổ Khiếu Quyền, đã dần dần nhận ra Hổ Khiếu Quyền khác biệt hoàn toàn với quyền pháp hoàng cấp trung phẩm phổ thông thường thấy.

Hổ Khiếu Quyền nhìn thì đơn giản nhưng lại đem khí thế sáp nhập vào trong từng chiêu thức. Khi thi triển ra thì như nộ long mãnh hổ, có một loại khí thế của thiên hạ duy ngã độc tôn (*).

La Phong dùng sáu ngày để tu luyện Hổ Khiếu Quyền đạt đến cảnh giới tam trọng. Lúc đầu hắn muốn nhất cổ tác khí (*) làm cho tinh thần thêm hăng hái mà tu luyện Hổ Khiếu Quyền đạt tới đại thành. Nhưng lại phát hiện Hổ Khiếu Quyền tứ trọng không hề đơn giản.

Trong quá trình tu luyện Hổ Khiếu Quyền tứ trọng hình như còn thiết sót một chút gì đó, không cách nào có thể phát huy uy lực chân chính của nó.

La Phong nhớ lại hình ảnh Cơ Vô Nguyệt khi thi triển Hổ Khiếu Quyền, tự mình vượt qua lĩnh ngộ của người bình thường. Trải qua một hồi suy nghĩ cân nhắc, rốt cuộc cũng hiểu ra muốn đem Hổ Khiếu Quyền tu luyện tới tứ trọng, nhất định phải phối hợp với công pháp khinh thân. Còn lại hai ngày hiển nhiên là không đủ.

“Hôm nay cũng không còn sớm nữa, trước tiên cứ luyện tới đây đã. Ngày mai lại tiếp tục.” - La Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, chuẩn bị xuống núi.

Trên đường xuống núi, trong lòng La Phong lần lượt nhớ lại các chiêu thức biến hóa của Hổ Khiếu Quyền. Lúc đi qua một mảnh rừng rậm rạp, lỗ tai đột nhiên khẽ động.

Hắn nghe thấy một tiếng hổ gầm như có như không từ đằng xa truyền đến, lại mơ hồ như có tiếng quát trộn lẫn vào trong đó.

“Đây là âm thanh của quá trình tu luyện Hổ Khiếu Quyền.” - La Phong đã tu luyên Hổ Khiếu Quyền liên tục suốt mấy ngày không quản ngày đêm. Đã nghe âm thanh này không dưới trăm ngàn lần nên chỉ vừa thoáng qua là nhận ra ngay.

“Hoàn toàn chính xác. Có người đang tu luyện Hổ Khiếu Quyền. Âm thanh này có chút quen thuộc, không biết là người nào?” - Do dự một chút, La Phong không nhịn được hiếu kỳ trong lòng, liền xoay người đi về phía có âm thanh truyền tới.

Vừa xuyên qua rừng rậm, tầm nhìn rộng mở hơn, phía trước là một đầm nước được tạo thành từ con suối, bốn phía được bao phủ bởi những đám mây mỏng nhẹ, ngập tràn nguyên khí.

“Thật là một địa điểm tốt để tu luyện.” - La Phong thấy trước mắt là một cảnh sắc đẹp lộng lẫy, liền khen ngợi một câu, thận trọng tiến lại gần, đi ra phía sau một gốc cây lớn, ló đầu ra nhìn về phía đầm nước.

Bên cạnh đầm nước là một thiếu nữ mặc quần dài màu lam nhạt đang luyện quyền, quyền phong xao động, tiếng hổ gầm liên miên bất tuyệt, quả đúng là đang tu luyện Hổ Khiếu Quyền.

“Băng Nhược Lam…” - La Phong vừa nhìn thấy bóng người màu xanh lam, ánh mắt liền chấn động một chút.

Bóng người bên đầm nước có mái tóc ngắn màu xanh lam giống như màu nước biển, thân hình hơi lộ ra vẻ mong manh nhưng lại vô cùng khí thế. Một đôi mắt xanh thẳm, phảng phất như màu ngọc bích, lấp lánh. Đôi chân ngọc thon dài nhưng có lực, tạo nên một dáng vẻ cao ráo, gọn gàng nhưng vẫn không kém phần mạnh mẽ. Không ai khác chính là ban trưởng của ban Ngân Nguyệt - Băng Nhã Lan.

“Chà chà, cô nàng này thật là xinh đẹp, đôi mắt màu xanh lam. Nghe nói cô nàng này mang huyết mạch của Tịch Tộc ở Bắc Hải. Không biết thật hay giả.” - La Phong nhìn thân ảnh Băng Nhược Lam, nhất là đôi gò bồng đảo phì nhiêu và đôi chân thon dài, nhịn không được phải tặc lưỡi khen ngợi vài câu.

Gương mặt xinh đẹp của Băng Nhược Lam cũng được xem là có chút danh tiếng ở học viện Tử Dương. Cô nàng chính là một trong ba đại mỹ nhân của ngoại viện học viện Tử Dương. Mọi người thường lén lút gọi nàng là chân ngọc tiên tử.

Băng Nhược Lam đứng trên mặt nước, mái tóc ngắn màu xanh lam khẽ lay động, nắm tay nhìn có vẻ nhu nhược nhưng mỗi một quyền đánh ra cũng có thể xé gió lao đi, đường hoàng mang khí phách. Mặt hồ yên lặng bị quyền phong của nàng làm nổi lên từng con sóng dữ cuồn cuộn.

Mấy quyền liên tục được đánh ra đều ngưng tụ khí thể của nàng đến mức đỉnh phong. Đôi mi thanh tú hơi giương lên, thân hình nhỏ bé hơi nghiêng xuống, nắm tay phải của nàng như giao long vượt ải, một chiêu “Hổ dữ rời hang” sạch sẽ gọn gàng đánh thẳng về phía trước.

“Phịch”

Một cảnh tượng kì lạ xuất hiện. Không khí trước mặt Băng Nhược Lam phảng phất như mặt kính vỡ, tiếng nước ào ào xuất hiện, trên đầm nước xuất hiện một đợt sóng trắng, lui ra xa gần mười mét mới từ từ tiêu tan.

“Hổ đói quay đầu.” - Lại một tiếng quát nữa vang lên, Băng Nhược Lam quát như sấm mùa xuân, lấy chân phải làm điểm tựa, cả người xoay tròn nửa vòng. Tay phải nắm lại thành quyền xẹt qua, để lại vết tích hình vòng cung, phịch một quyền đánh mạnh về phía trước.

Ôi chao…

Một quyền này giống như đánh vào một cái chuông lớn. Âm thanh mạnh bạo, nặng nề vang lên truyền xa đến vài dặm, ngay cả La Phong cũng cảm thấy không khí bị chấn động một trận kịch liệt.

“Sức mạnh thật là đáng sợ. Uy lực của một kích này mạnh hơn ta mười lần. Đây chính là thực lực của Mạch Luân Cảnh tứ trọng Cương Nhu Cảnh.” - La Phong cảm giác được hai quyền vừa rồi có uy lực khủng bổ đến mức nào, nhịn không được liếm môi một cái.

Cùng lúc với rung động trong lòng là sự nghi ngờ lóe lên trong ánh mắt của La Phong.

Băng Nhược Lam vừa rồi thi triển hổ dữ rời hang và hổ đói quay đầu, uy lực mặc dù không yếu nhưng có gì đó sai sai khiến cho khí thế giảm rõ rệt.

“Còn không ra đây cho ta.” - Băng Nhược Lam đã sớm nhận ra La Phong, liền giấu hơi thở, dùng ánh mắt lợi hại nhìn về La Phong đang giấu mình sau thân cây.

La Phong cũng biết không thể lừa được đối phương, đành gãi đầu một cái, từ phía sau thân cây đi ra.

“La Phong! Ngươi ở đây làm gì?” - Băng Nhược Lam nhìn thấy La Phong, sửng sốt một chút.

“Ta vừa đi ngang qua đây, nghe âm thanh nên tới xem một chút, không ngờ là ban trưởng đang ở đây tu luyện.” - La Phong nhìn Băng Nhã Lăm, ánh mắt hơi do dự một chút, suy nghĩ có nên đem nghi ngờ của mình nói cho Băng Nhược Lam hay không.

Băng Nhược Lam thấy ánh mắt của La Phong hơi do dự, cho rằng La Phong đang bị giao ước với Lâm Huy làm khó dễ, liền nói:

“La Phong, còn hai ngày nữa là tới ngày đấu luyện võ kỹ, ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?”

La Phong sửng sốt, chợt hiểu ra ý của Băng Nhược Lam, liền gật đầu cười nói:

“Cũng không sai biệt lắm. Lâm Huy không phải là đối thủ của ta.”

Tim Băng Nhược Lam đập mạnh.

Nàng vốn tưởng rằng La Phong là một người nhu nhược biết quy phục, tự mình sẽ khuyên La Phong đi tìm Cơ Vô Nguyệt đứng ra, sau đó nói lời xin lỗi với Lâm Huy, mọi việc cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng không ngờ rằng La Phong lại trả lời như vậy. Nhất thời không biết nên mở miệng kiểu gì.

“Hà tất phải phô trương như vậy. Đến lúc đó còn không phải là mình thua thiệt hay sao.” - Băng Nhược Lam nhìn ánh mắt kiên trì của La Phong, biết là không thể thuyết phục được, trong lòng thầm thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc.

“Ban trưởng, chiêu thức cô vừa mới tu luyện chính là Hổ Khiếu Quyền đúng không?” - La Phong không chú ý tới sắc mặt của Băng Nhược Lam. Nếu Băng Nhược Lam đã từng có ân với hắn thì lần này La Phong quyết định phải nói cho nàng biết về sự tình của Hổ Khiếu Quyền.

“Đúng vậy, ta vừa mới tu luyện tới nhị trọng.” - Băng Nhược Lam gật đầu, trong mắt có chút đắc ý.

Băng Nhược Lam từ nhỏ đã được kiểm tra. Linh hồn lực của nàng không mạnh nhưng lĩnh ngộ về võ học lực lại vô cùng xuất chúng. Chỉ trong mấy ngày, nàng đã đem Hổ Khiếu Quyền hoàng cấp trung phẩm tu luyện đến cảnh giới của nhị trọng. Chỉ việc này thôi cũng vô cùng khó làm rồi.

Băng Nhược Lam tự tin, về phương diện lĩnh ngộ này, không một ai ở ngoại viện có thể so sánh với nàng.

La Phong dừng một chút, nói thẳng:

“Ban trưởng, cô vừa mới tu luyện Hổ Khiếu Quyền nên có hai chỗ sai.”

“Ừ… Cái gì? Sai ư?” Băng Nhược Lam đầu tiên là gật đầu nhưng kịp phản ứng lại, nhíu mày nhìn La Phong, trên mặt mơ hồ xuất hiện vẻ tức giận, hỏi lại: “Sai chỗ nào?”

Nàng luôn kiêu ngạo về khả năng lĩnh ngộ của mình, lúc này đột nhiên bị người ta chỉ ra phương thức tu luyện của bản thân không đúng, hơn nữa người đó lại là một kẻ đội sổ trong ban nên Băng Nhược Lam không nhịn được mà có chút tức giận.

La Phong không để ý đến vẻ tức giận nhàn nhạt xuất hiện trên mặt Băng Nhược Lam, vẫn bình thản ung dúng nói tiếp:

“Hổ Khiếu Quyền quan trọng nhất là… tư thế. Tiếp theo là quyền và ý phải hợp nhất. Cô chỉ mới tu luyện. Quyền đánh ra và khí tức không hợp nhất, hơn nữa cô còn cố ý giấu khí thế, không đủ quyết đoán, quyền thế không dứt khoát, mất đi ý cảnh độc bá bốn phương của Hổ Khiếu Quyền.”

Hơi thở của Băng Nhược Lam càng lúc càng nhanh, nhìn Là Phong không chớp mắt, cả giận nói:

“Làm sao ngươi biết?”

“Ta chỉ là chỉ ra chỗ sai trong quá trình tu luyện của cô, còn tin hay không thì tùy cô.” - Những gì cần nói cũng đã nói xong, La Phong không muốn giải thích thêm nữa, nhàn nhạt nói một câu, không đợi Băng Nhược Lam trả lời liền xoay người rời đi.

“Chỉ giỏi ra vẻ.” - Băng Nhược Lam nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của La Phong, vẻ mặt không cam lòng lẩm bẩm một câu. Xem La Phong là kẻ khoác lác.

Băng Nhược Lam là cao thủ số một của ban Ngân Nguyệt còn thực lực của La Phong chỉ đáng làm kẻ lót đường ở ban Ngân Nguyệt.

Chẳng ai tin rằng La Phong có thể nhìn ra Băng Nhược Lam có chỗ thiếu sót trong lúc tu luyện.

Lúc đầu còn muốn xem chuyện vừa xảy ra như một trò đùa mà quên sạch sành sanh, không để ý tới. Nhưng không hiểu sao, trong đầu Băng Nhược Lam đột nhiên hiện lên ánh mắt tự tin của La Phong, liền do dự một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nhìn hình bóng càng đi càng xa, tỏ vẻ dỗi hờn nói:

“Hừ. Nhìn thần sắc của ngươi nghiêm túc như vậy nên ta chỉ dựa theo lời ngươi nói mà thay đổi phương pháp tu luyện một chút, đến lúc đó mà không có hiệu quả ta sẽ tìm ngươi tính sổ.”

***

(*) Duy ngã độc tôn: mình ta đứng ở nơi cao nhất.

(*) Nhất cổ tác khí: nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện