Võ Đạo Đan Tôn
Chương 69: Ngọc thạch câu phần
Chương 69: Ngọc Thạch Câu Phần.
Hai mắt hắn trợn lên, như điện như kiếm, một cổ uy nghiêm bá đạo khó tả từ trên người của hắn tán phát ra, chấn nhiếp tứ phương, hai tay của hắn bay múa, đạo đạo khí lưu cường đại ngưng tụ, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt trong không khí, đụng vào với Đại Uy Thiên Long mà Lưu Lỵ đánh ra.
Đùng đùng!
Hai cỗ luồng khí xoáy cường đại va chạm, Thiên Long khí lưu Lưu Lỵ đánh ra không thể địch nổi, hiện lên một đầu thẳng tắp, trực tiếp đánh từ chính giữa khí lưu mà Lâm Tiêu đánh ra ra một lối đi, bôn tập đến trước mặt Lâm Tiêu.
- Hừ!
Trong miệng Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết thi triển, thân hình bay giữa không trung cứ thế mà nghiêng qua bên cạnh một phần, khó khăn lắm né qua được công kích của Lưu Lỵ. Cùng lúc đó, quyền phòng còn lại chưa bị đánh tan của Lâm Tiêu lại tiếp tục cuốn xuống, trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên người Lưu Lỵ.
- Ah!
Chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to, thân hình tiến về trước của Lưu Lỵ bỗng nhiên rút lui, lảo đảo lui về sau mấy bước trên mặt đất mới dừng được thế đi. Bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, trong cơ thể nguyên khí tán loạn, một đôi tú mục không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Tiêu.
Đại Uy Thiên Long uy lực vô cùng, một chiêu vừa rồi, vô luận Lâm Tiêu chống cự thế nào, Lưu Lỵ tự hỏi đều có thể dễ dàng đánh tan công kích của Lâm Tiêu, rồi sau đó đánh bại hắn, thậm chí đánh chết. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu lại có thể trong ranh giới như ngàn cân treo sợi tóc, cứ thế tránh được công kích của mình, càng bắt lấy thời cơ này cho mình một quyền trùng trùng điệp điệp.
- Hắn vừa rồi ở trên không trung dùng thân pháp gì, lại có thể tránh đi công kích của ta? Hơn nữa Cực Đạo Uy Thiên Quyền hắn thi triển lại là quyền pháp gì? Uy lực mãnh liệt như thế, rõ ràng khí lực của hắn không bằng ta, lại có thể một quyền đánh lui ta.
Lưu Lỵ cảm xúc phập phồng, nhất thời khó có thể tự kiềm chế.
- Hô!
Lâm Tiêu từ trên bầu trời rơi xuống, một thân võ bào màu xám phật động, lại có một loại tiếng sái và sướng ý nói không nên lời.
Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả đệ tử đều trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Lâm Tiêu. Hiển nhiên không ngờ rằng, thực lực Lâm Tiêu lại mạnh như thế, chế trụ được cả Lưu Lỵ giáo quan Chân Võ giả nhất chuyển vừa mới tấn cấp .
Phải biết rằng, tình huống vừa rồi nguy hiểm vạn phần, tất cả mọi người có thể nhìn ra sự cường đại của Đại Ngọc Trấn Uy Chưởng. Đại Uy Thiên Long dùng ra, đệ tử Luyện Tủy Kỳ bình thường đừng nói phản kích, căn bản ngay cả ngăn cản cũng không được. Nhưng Lâm Tiêu chẳng những có thể phản kích, càng bắt lấy một tia khoảng cách cực kỳ vi diệu kia, ở trên không trung tránh đi công kích của Lưu Lỵ, đả thương ngược lại nàng, loại chuyện như xảy ra trong mộng này đã trực tiếp khiến bọn hắn sợ ngây cả người.
Tất cả mọi người biết rõ, chiến đấu giữa võ giả xem chính là tu vị, tiếp theo xem công pháp, võ kỹ, cuối cùng là xem kinh nghiệm chiến đấu.
Ở trên tu vị, Lâm Tiêu hoàn toàn không bằng Lưu Lỵ giáo quan, như vậy hắn cũng chỉ có dựa vào công pháp, võ kỹ cùng với kinh nghiệm chiến đấu để ngăn cản đối phương. Nhưng luận công pháp, võ kỹ, Lưu Lỵ giáo quan thân là Chân Võ giả nhất chuyển có thể vận dụng nguyên khí trong cơ thể, cũng có thể hoàn toàn ở trên Lâm Tiêu; về phần kinh nghiệm chiến đấu càng không cần phải nói, Lưu Lỵ giáo quan là võ giả đã tham gia võ giả thực chiến khảo hạch, mà Lâm Tiêu vẫn chỉ là một đệ tử nho nhỏ, vừa xem qua, vô luận phương diện nào Lâm Tiêu đều không bằng Lưu Lỵ, nhưng kết quả chiến đấu lại khiến mọi người đều khiếp sợ.
- Hai tháng này khổ tu, cùng với chuẩn bị cuối cùng không uổng phí. Đáng tiếc tu vi của ta vẫn kém nàng một cấp bậc, tuy rằng khí lực cũng không yếu hơn nàng bao nhiêu, có lẽ cũng đạt tới tiêu chuẩn Chuẩn Võ giả, nhưng không cách nào thuyên chuyển nguyên khí trong cơ thể, nếu không một kích lúc nãy đã có thể khiến cho nàng trọng thương thậm chí bị mất mạng rồi!
Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng.
Tất cả mọi người ở đây không biết, điên cuồng tu luyện trong hai tháng này, cùng với sự trợ giúp của nhị phẩm Ngưng Nguyên Đan, Lâm Tiêu đã từ Luyện Tủy sơ kỳ một lần hành động đạt đến Luyện Tủy đỉnh phong, khí lực không sai biệt lắm 1000 cân, huống chi hắn còn thông hiểu được bộ phận chiêu thức trong Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết và Cực Đạo Uy Thiên Quyền, khắc trong tâm khảm.
Chính là dựa vào lực lượng này, Lâm Tiêu trước khi mới dám đưa ra sinh tử đấu với Lưu Lỵ, lợi dụng Lưu Lỵ vừa mới mở Nguyên Trì, nguyên lực dự trữ trong cơ thể không nhiều lắm, vận dụng đối với nguyên lực cũng cực kỳ thô sơ để khắc chế đối phương, bằng không qua thêm một thời gian ngắn nữa, Lưu Lỵ một khi có thể thuần thục vận dụng nguyên khí, uy hiếp đối với Lâm Tiêu sẽ càng lớn, Lâm Tiêu cũng rất khó chế trụ được nàng nữa.
Dù sao, đệ tử đạt tới Chuẩn Võ giả coi như đạt tới bình cảnh, muốn thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh, phải mở Nguyên Trì, trở thành Chân Võ giả nhất chuyển chính thức thì mới được.
Một bên, Lưu Lỵ sắc mặt một mảnh tái nhợt, không dám tin nhìn qua Lâm Tiêu, cơ hồ đã mất đi năng lực suy nghĩ.
- Làm sao có thể! Làm sao có thể! Ta thân là Chân Võ giả nhất chuyển, sao lại thua một đệ tử Luyện Tủy Kỳ? Luận tu vị, luận võ học, luận kinh nghiệm, ta đều phải vượt xa hắn mới đúng chứ?
Lưu Lỵ trong nội tâm kịch liệt cuồn cuộn, bị Lâm Tiêu đánh lui chỉ là chuyện nhỏ, cũng không chính thức tạo thành bất cứ tổn thương nào cho nàng. Nhưng kết quả vượt ngoài dự định này lại khiến võ đạo chi tâm của Lưu Lỵ bắt đầu dao động, trực tiếp phá hủy tín niệm vô địch trong lòng nàng, khiến nàng lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với sinh tử chiến hôm nay.
- Không có khả năng, nhất định là may mắn, đúng, Lâm Tiêu kia nhất định là may mắn!
Lưu Lỵ trong nội tâm không thể tin được lớn tiếng la lên, ánh mắt của nàng dần trở nên dữ tợn..., một đạo hung mang bỗng dưng hiện lên, Lưu Lỵ lại lần nữa bay vút mà lên, hung hăng đánh tới Lâm Tiêu.
- Đại Ngọc Trấn Uy Chưởng đệ tam thức -- Ngọc Thạch Câu Phần!
Khi võ đạo chi tâm của mình không ngừng dao động, Lưu Lỵ liều lĩnh thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình.
Oanh!
Kình khí vô biên đột nhiên bạo tuôn, trong Nguyên Trì vừa mở trong cơ thể Lưu Lỵ có đạo đạo nguyên lực điên cuồng tuôn ra, như thủy triều truyền khắp các nơi toàn thân nàng. Giờ khắc này, Lưu Lỵ đã lấy ra tất cả nguyên lực trong cơ thể, tiến hành công kích điên cuồng lần cuối cùng.
Ngọc Thạch Câu Phần, một thức này chính là khi võ giả tu luyện Đại Ngọc Trấn Uy Chưởng không địch lại, dùng tư thái ngọc thạch câu phần để phát ra chiêu thức công kích đáng sợ, nó yêu cầu trong lòng võ giả phải có ý chí hẳn phải chế, công kích quên mình, một khi thi triển, đều có một cổ khí thế thảm thiết cuốn đi, khiến người không dám chống đỡ, không chiến phải lui, thường thường có thể sinh ra hiệu quả xuất kỳ bất ý, thậm chí đánh bại được địch nhân mạnh hơn bản thân.
Hai mắt hắn trợn lên, như điện như kiếm, một cổ uy nghiêm bá đạo khó tả từ trên người của hắn tán phát ra, chấn nhiếp tứ phương, hai tay của hắn bay múa, đạo đạo khí lưu cường đại ngưng tụ, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt trong không khí, đụng vào với Đại Uy Thiên Long mà Lưu Lỵ đánh ra.
Đùng đùng!
Hai cỗ luồng khí xoáy cường đại va chạm, Thiên Long khí lưu Lưu Lỵ đánh ra không thể địch nổi, hiện lên một đầu thẳng tắp, trực tiếp đánh từ chính giữa khí lưu mà Lâm Tiêu đánh ra ra một lối đi, bôn tập đến trước mặt Lâm Tiêu.
- Hừ!
Trong miệng Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết thi triển, thân hình bay giữa không trung cứ thế mà nghiêng qua bên cạnh một phần, khó khăn lắm né qua được công kích của Lưu Lỵ. Cùng lúc đó, quyền phòng còn lại chưa bị đánh tan của Lâm Tiêu lại tiếp tục cuốn xuống, trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên người Lưu Lỵ.
- Ah!
Chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to, thân hình tiến về trước của Lưu Lỵ bỗng nhiên rút lui, lảo đảo lui về sau mấy bước trên mặt đất mới dừng được thế đi. Bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, trong cơ thể nguyên khí tán loạn, một đôi tú mục không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Tiêu.
Đại Uy Thiên Long uy lực vô cùng, một chiêu vừa rồi, vô luận Lâm Tiêu chống cự thế nào, Lưu Lỵ tự hỏi đều có thể dễ dàng đánh tan công kích của Lâm Tiêu, rồi sau đó đánh bại hắn, thậm chí đánh chết. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu lại có thể trong ranh giới như ngàn cân treo sợi tóc, cứ thế tránh được công kích của mình, càng bắt lấy thời cơ này cho mình một quyền trùng trùng điệp điệp.
- Hắn vừa rồi ở trên không trung dùng thân pháp gì, lại có thể tránh đi công kích của ta? Hơn nữa Cực Đạo Uy Thiên Quyền hắn thi triển lại là quyền pháp gì? Uy lực mãnh liệt như thế, rõ ràng khí lực của hắn không bằng ta, lại có thể một quyền đánh lui ta.
Lưu Lỵ cảm xúc phập phồng, nhất thời khó có thể tự kiềm chế.
- Hô!
Lâm Tiêu từ trên bầu trời rơi xuống, một thân võ bào màu xám phật động, lại có một loại tiếng sái và sướng ý nói không nên lời.
Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả đệ tử đều trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Lâm Tiêu. Hiển nhiên không ngờ rằng, thực lực Lâm Tiêu lại mạnh như thế, chế trụ được cả Lưu Lỵ giáo quan Chân Võ giả nhất chuyển vừa mới tấn cấp .
Phải biết rằng, tình huống vừa rồi nguy hiểm vạn phần, tất cả mọi người có thể nhìn ra sự cường đại của Đại Ngọc Trấn Uy Chưởng. Đại Uy Thiên Long dùng ra, đệ tử Luyện Tủy Kỳ bình thường đừng nói phản kích, căn bản ngay cả ngăn cản cũng không được. Nhưng Lâm Tiêu chẳng những có thể phản kích, càng bắt lấy một tia khoảng cách cực kỳ vi diệu kia, ở trên không trung tránh đi công kích của Lưu Lỵ, đả thương ngược lại nàng, loại chuyện như xảy ra trong mộng này đã trực tiếp khiến bọn hắn sợ ngây cả người.
Tất cả mọi người biết rõ, chiến đấu giữa võ giả xem chính là tu vị, tiếp theo xem công pháp, võ kỹ, cuối cùng là xem kinh nghiệm chiến đấu.
Ở trên tu vị, Lâm Tiêu hoàn toàn không bằng Lưu Lỵ giáo quan, như vậy hắn cũng chỉ có dựa vào công pháp, võ kỹ cùng với kinh nghiệm chiến đấu để ngăn cản đối phương. Nhưng luận công pháp, võ kỹ, Lưu Lỵ giáo quan thân là Chân Võ giả nhất chuyển có thể vận dụng nguyên khí trong cơ thể, cũng có thể hoàn toàn ở trên Lâm Tiêu; về phần kinh nghiệm chiến đấu càng không cần phải nói, Lưu Lỵ giáo quan là võ giả đã tham gia võ giả thực chiến khảo hạch, mà Lâm Tiêu vẫn chỉ là một đệ tử nho nhỏ, vừa xem qua, vô luận phương diện nào Lâm Tiêu đều không bằng Lưu Lỵ, nhưng kết quả chiến đấu lại khiến mọi người đều khiếp sợ.
- Hai tháng này khổ tu, cùng với chuẩn bị cuối cùng không uổng phí. Đáng tiếc tu vi của ta vẫn kém nàng một cấp bậc, tuy rằng khí lực cũng không yếu hơn nàng bao nhiêu, có lẽ cũng đạt tới tiêu chuẩn Chuẩn Võ giả, nhưng không cách nào thuyên chuyển nguyên khí trong cơ thể, nếu không một kích lúc nãy đã có thể khiến cho nàng trọng thương thậm chí bị mất mạng rồi!
Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng.
Tất cả mọi người ở đây không biết, điên cuồng tu luyện trong hai tháng này, cùng với sự trợ giúp của nhị phẩm Ngưng Nguyên Đan, Lâm Tiêu đã từ Luyện Tủy sơ kỳ một lần hành động đạt đến Luyện Tủy đỉnh phong, khí lực không sai biệt lắm 1000 cân, huống chi hắn còn thông hiểu được bộ phận chiêu thức trong Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết và Cực Đạo Uy Thiên Quyền, khắc trong tâm khảm.
Chính là dựa vào lực lượng này, Lâm Tiêu trước khi mới dám đưa ra sinh tử đấu với Lưu Lỵ, lợi dụng Lưu Lỵ vừa mới mở Nguyên Trì, nguyên lực dự trữ trong cơ thể không nhiều lắm, vận dụng đối với nguyên lực cũng cực kỳ thô sơ để khắc chế đối phương, bằng không qua thêm một thời gian ngắn nữa, Lưu Lỵ một khi có thể thuần thục vận dụng nguyên khí, uy hiếp đối với Lâm Tiêu sẽ càng lớn, Lâm Tiêu cũng rất khó chế trụ được nàng nữa.
Dù sao, đệ tử đạt tới Chuẩn Võ giả coi như đạt tới bình cảnh, muốn thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh, phải mở Nguyên Trì, trở thành Chân Võ giả nhất chuyển chính thức thì mới được.
Một bên, Lưu Lỵ sắc mặt một mảnh tái nhợt, không dám tin nhìn qua Lâm Tiêu, cơ hồ đã mất đi năng lực suy nghĩ.
- Làm sao có thể! Làm sao có thể! Ta thân là Chân Võ giả nhất chuyển, sao lại thua một đệ tử Luyện Tủy Kỳ? Luận tu vị, luận võ học, luận kinh nghiệm, ta đều phải vượt xa hắn mới đúng chứ?
Lưu Lỵ trong nội tâm kịch liệt cuồn cuộn, bị Lâm Tiêu đánh lui chỉ là chuyện nhỏ, cũng không chính thức tạo thành bất cứ tổn thương nào cho nàng. Nhưng kết quả vượt ngoài dự định này lại khiến võ đạo chi tâm của Lưu Lỵ bắt đầu dao động, trực tiếp phá hủy tín niệm vô địch trong lòng nàng, khiến nàng lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với sinh tử chiến hôm nay.
- Không có khả năng, nhất định là may mắn, đúng, Lâm Tiêu kia nhất định là may mắn!
Lưu Lỵ trong nội tâm không thể tin được lớn tiếng la lên, ánh mắt của nàng dần trở nên dữ tợn..., một đạo hung mang bỗng dưng hiện lên, Lưu Lỵ lại lần nữa bay vút mà lên, hung hăng đánh tới Lâm Tiêu.
- Đại Ngọc Trấn Uy Chưởng đệ tam thức -- Ngọc Thạch Câu Phần!
Khi võ đạo chi tâm của mình không ngừng dao động, Lưu Lỵ liều lĩnh thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình.
Oanh!
Kình khí vô biên đột nhiên bạo tuôn, trong Nguyên Trì vừa mở trong cơ thể Lưu Lỵ có đạo đạo nguyên lực điên cuồng tuôn ra, như thủy triều truyền khắp các nơi toàn thân nàng. Giờ khắc này, Lưu Lỵ đã lấy ra tất cả nguyên lực trong cơ thể, tiến hành công kích điên cuồng lần cuối cùng.
Ngọc Thạch Câu Phần, một thức này chính là khi võ giả tu luyện Đại Ngọc Trấn Uy Chưởng không địch lại, dùng tư thái ngọc thạch câu phần để phát ra chiêu thức công kích đáng sợ, nó yêu cầu trong lòng võ giả phải có ý chí hẳn phải chế, công kích quên mình, một khi thi triển, đều có một cổ khí thế thảm thiết cuốn đi, khiến người không dám chống đỡ, không chiến phải lui, thường thường có thể sinh ra hiệu quả xuất kỳ bất ý, thậm chí đánh bại được địch nhân mạnh hơn bản thân.
Bình luận truyện