Vô Địch Thật Tịch Mịch
Chương 106
Ngoại môn, nội môn.
Hôm nay mọi người đều xôn xao bàn tán một sự việc, chính là Vạn Trung Thiên bị Thiên Tu trưởng lão phạt quỳ ở đó.
Đồng thời cũng làm cho rất nhiều đệ tử kinh hãi trong lòng.
Mười vị sư huynh trong mắt bọn họ đều cao cao tại thượng, thân phận tôn quý có thể sánh ngang với Hoàng Đế. Mỗi vị sư huynh đều như tấm gương sáng tỏ, soi đường dẫn bước cho bọn họ trên con đường tu luyện rộng lớn vô tận. Thế nhưng hôm nay Vạn sư huynh của Trung Thiên Phong lại bị Thiên Tu trưởng lão phạt quỳ ở đó.
Nguyên nhân trách phạt lại chỉ vì một việc cỏn con, đúng là mất hết cả mặt mũi, sau này làm sao có thể tạo dựng uy tín cho mình nữa chứ.
Bọn họ đều hiểu rõ, mười vị sư huynh của Thập Phong đều là những đối thủ cạnh tranh cho vị trí mạnh nhất ở trong tông môn, tông môn cũng luôn đào tạo, bồi dưỡng bọn họ, để họ xây dựng được uy tín trong lòng các đệ tử.
Nhưng hiện tại, Thiên Tu trưởng lão lại trách phạt Vạn sư huynh, bắt hắn phải quỳ ở nội môn, đệ tử đi ngang qua ai ai cũng nhìn thấy, như vậy về sau làm sao có thể tiếp tục tranh đoạt được nữa?
Đồng thời các đệ tử cũng biết rõ nguyên nhân của chuyện này chính là đến từ tên đệ tử vừa mới được thăng cấp lên làm đệ tử nội môn. Hành động của Thiên Tu trưởng lão hôm nay như muốn nói với tất cả mọi người rằng, đây chính là đệ tử của ta, cho dù các ngươi có là ai, kể cả là Thập Phong Phong chủ cũng không được chọc vào.
Thật là bá đạo vô cùng, được sự che chở bảo vệ của sư phụ, trong lòng bọn họ có bao nhiêu ngưỡng mộ.
Ngay lúc này, Lâm Phàm đệ tử mà bọn họ vô cùng ngưỡng mộ kia đang ngồi tập trung tu luyện, vận chuyển công pháp “Bất Động Cương Thể” cấp Huyền giai hạ phẩm. Một cỗ lực Địa Cương vô cùng mạnh mẽ từ sâu trong lòng đất cuồn cuộn dâng lên, hòa quyện vào bên trong cơ thể hắn.
Điểm khổ tu +5.
Chỗ đan dược đã bị hắn uống hết sạch, mấy viên phẩm cấp thấp căn bản không tăng được bao nhiêu điểm khổ tu. Tuy nhiên đan dược mà Thiên Tu trưởng lão đưa cho lại có tác dụng thần kỳ.
Nó có thể làm cho nội hạch Địa Cương lớn mạnh lên, tăng lực bạo phát và sức mạnh bản thân.
Loại đan dược này không cần xem cũng biết là vô cùng quý giá và đắt đỏ, vì nó không phải là đan dược làm tăng điểm khổ tu, nên mỗi ngày chỉ cần uống một viên.
Bây giờ sức mạnh của hắn so với những người có cùng tu vi thì chính là người đứng đầu, cho dù là cương khí hay sức mạnh, đều mạnh hơn mấy lần so với người khác, thậm chí còn mạnh hơn cả những đệ tử Địa Cương tầng bốn.
Đương nhiên, hắn cũng tin là có không ít những người có cùng tu vi mà vẫn có thể chiến thắng được những đối thủ có tu vi lớn hơn.
Mức độ lĩnh ngộ công pháp và độ lớn mạnh của nội hạch Địa Cương không phải dùng cảnh giới là có thể so sánh được.
Ví dụ như Thập Phong Phong chủ, trong tông môn có không ít đệ tử có cùng cảnh giới với họ, nhưng lại không địch lại được họ, đây là vì nội tại quá thấp, không có cách nào có thể vượt qua bọn họ.
Nếu như đối chiến 1vs1 thì rất có thể bị one shot one hit.
Mặc dù bây giờ hắn được sư phụ bảo hộ, nhưng hắn biết rõ, không ai có thể bảo đảm sau này sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ có không ngừng cường đại sức mạnh của mình mới là điều bảo đảm nhất.
Còn nếu muốn mượn danh của sư phụ để chiếm được lợi thế trong tông môn, thì tốt nhất đừng nghĩ tới, đây là điều không thể.
Tuy rằng mới bái sư không lâu, nhưng hắn đã biết thừa Thiên Tu trưởng lão là vị thầy vô cùng nghiêm khắc. Lần này ra tay giúp đỡ mình chẳng qua là vì đối thủ quá mạnh, hơn nữa lại còn ức hiếp người quá đáng. Nếu như bây giờ mình cậy vào sự giúp đỡ của sư phụ mà hoành hành ngang ngược trong tông môn, e rằng người khác chưa ra tay, đã bị sư phụ cho một chưởng thành thịt nát.
Một ngày rồi một ngày trôi qua.
Mỗi lần tu luyện mệt mỏi, hắn lại lôi "Thái Hoàng kiếm" ra thưởng cho mình một nhát, không mất giọt máu nào, thật là thần khí lợi hại, hắn rất biết ơn ông lão chủ nhân của nó.
Đồng thời cũng đảm bảo nhất định sẽ trả thù giúp họ, có điều trước mắt thực lực của mình yếu quá, phải từ từ đã, thực lực tăng lên mới có thể thực hiện được.
Ba ngày sau.
Lâm Phàm mở to hai mắt, nhìn một chút điểm khổ tu, tăng lên hơn một triệu hai rồi nhưng vẫn thể nâng cấp.
- Con mẹ nó, Địa Cương cảnh tầng hai lên tầng ba rút cuộc là phải cần bao nhiêu điểm khổ tu.- Lâm Phàm mắng riếc trong lòng, điên tiết quá đi.
Hắn đẩy cửa ra chuẩn bị hít một hơi không khí trong lành, nhưng lập tức sửng sốt, vì có một bóng người đang ngồi xổm ở đó, khiến hắn thấy mà đơ luôn.
- Đệ vẫn ở đây sao? - Lâm Phàm hỏi.
Tần Sơn nhìn thấy Lâm Phàm, ánh mắt lóe lên tinh quang:
- Ca ca, đệ sẽ luôn ở bên cạnh huynh, bảo vệ huynh.
Lâm Phàm muốn nhẹ nhàng xoa đầu Tần Sơn, nhưng chiều cao khiêm tốn, bình thản nói:
- Ngồi hẳn xuống.
Rồi hắn mới nhẹ nhàng vỗ về Tần Sơn, còn Tần Sơn thì hưởng thụ ra mặt.
- Đệ đệ ngôc nghếch của ta, đệ tại sao lại ngốc như thế. Thôi bây giờ đi về ngay cho ta, về chỗ ở của mình ấy. Ta có thể cho phép đệ mỗi ngày đến trước cửa ngồi mấy tiếng thôi.
- Ca…- Tần Sơn mắt long lanh nhìn Lâm Phàm, giống như vô cùng ủy khuất.
- Đi đi - Lâm Phàm sắc lạnh quát, không cho hắn có cơ hội từ chối.
Tần Sơn chầm chậm đứng lên, thân hình cao lớn như ngọn núi nhỏ che khuất cả ánh dương trong tầm mắt của Lâm Phàm, tạo nên một bóng đen cực lớn bao phủ:
- Vâng, ca ca.
Sau khi Tần Sơn rời đi, Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài:
- Đừng nói rằng cả đời mình bị tên đệ đệ ngốc này bám riết không rời đấy chứ.
Rồi bất chợt hắn lại nhếch mép, nhẹ giọng:
- Có điều cảm giác này cũng không tồi.
Hắn xoay người trở về phòng, đối với việc tu luyện, hắn không bao giờ buông lỏng, chưa sang được Địa Cương tầng ba thì tạm thời chưa thể nghỉ ngơi.
Ở một biệt viện khác trong nội môn.
Liễu Nhược Trần thân là sư tỷ rất được yêu mến trong nội môn, vì thế tự nhiên cũng được hưởng thụ tất cả những thứ mà người khác không thể có được.
Mặc dù sự việc đã xảy ra ba ngày rồi, nhưng mỗi khi nàng nhắm mắt lại, nó lại hiện về mồn một trước mắt, không thể nào quên được.
Nhìn muội muội nằm ở đó, Liễu Nhược Trần không biết phải nói như thế nào, mấy hôm rồi vẫn nằm đó chưa tỉnh dậy, cũng không biết là còn sống hay đã chết.
Đột nhiên, có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Tỷ tỷ. - Liễu Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cũng không biết bản thân rút cuộc đã hôn mê bao lâu. Nhưng khi nhìn thấy tỷ tỷ đứng ở của sổ, tâm tình nàng ta cảm thấy vô cùng ấm áp, ít nhất có thể thấy tỷ ấy không bỏ mặc mình lúc này.
Liễu Nhược Trần không nói lời nào, thờ ơ đứng đó, thậm chí nàng còn có chút hối hận vì đã ra mặt giúp muội muội, rồi lại rước một đống rắc rối về mình.
- Hắn có chết không? Cái tên gia hỏa đó ấy.- Điều đầu tiên nàng ta nghĩ đến sau khi tỉnh lại chính là Tần Sơn, còn có cả Lâm Phàm.
Nàng biết, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không chết. Nhưng còn tên Tần Sơn kia dám đánh mình, hắn nhất định phải chết, nàng hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức.
Nàng được vô số đệ tử yêu mến chiều chuộng, bây giờ thì tất cả mất tất rồi, tất cả tại tên gia hỏa kia, đều tại hắn, nếu không phải là hắn thì bản thân cũng không thảm đến mức độ này.
Liễu Nhược Trần vốn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khi nghe được câu nói này, đột nhiên lạnh giọng gắt lên:
- Im miệng, muội im miệng cho ta. Muội có biết vì muội mà bao nhiêu người bị liên lụy không.
Liễu Nguyệt ngây người sợ hãi, lần đầu tiên nàng thấy tỷ tỷ phẫn nộ đến như thế. Tỷ tỷ nàng bình thường chưa từng nổi một cơn sóng nhỏ, băng lãnh không ai bằng, ấy thế mà giờ đây lại như nổi nóng như mụ đàn bà chanh chua, gầm rống quát mình.
Điều này khác xa hoàn toàn với ấn tượng xưa nay của nàng, hoàn toàn không thể nào trùng khớp được với nhau..
Nhưng lúc này, nàng lại nghĩ đến một việc vô cùng quan trọng, bèn nhanh chóng xuống giường, vội vàng cầm lấy cái gương soi lấy dung mạo của mình.
Khi nhìn thấy bản thân trong gương, nàng nhẹ nhõm thở phào một hơi:
- Vẫn còn, vẫn còn.
Nếu như dung mạo không còn thì thật sự mất hết mọi thứ rồi.
Hôm nay mọi người đều xôn xao bàn tán một sự việc, chính là Vạn Trung Thiên bị Thiên Tu trưởng lão phạt quỳ ở đó.
Đồng thời cũng làm cho rất nhiều đệ tử kinh hãi trong lòng.
Mười vị sư huynh trong mắt bọn họ đều cao cao tại thượng, thân phận tôn quý có thể sánh ngang với Hoàng Đế. Mỗi vị sư huynh đều như tấm gương sáng tỏ, soi đường dẫn bước cho bọn họ trên con đường tu luyện rộng lớn vô tận. Thế nhưng hôm nay Vạn sư huynh của Trung Thiên Phong lại bị Thiên Tu trưởng lão phạt quỳ ở đó.
Nguyên nhân trách phạt lại chỉ vì một việc cỏn con, đúng là mất hết cả mặt mũi, sau này làm sao có thể tạo dựng uy tín cho mình nữa chứ.
Bọn họ đều hiểu rõ, mười vị sư huynh của Thập Phong đều là những đối thủ cạnh tranh cho vị trí mạnh nhất ở trong tông môn, tông môn cũng luôn đào tạo, bồi dưỡng bọn họ, để họ xây dựng được uy tín trong lòng các đệ tử.
Nhưng hiện tại, Thiên Tu trưởng lão lại trách phạt Vạn sư huynh, bắt hắn phải quỳ ở nội môn, đệ tử đi ngang qua ai ai cũng nhìn thấy, như vậy về sau làm sao có thể tiếp tục tranh đoạt được nữa?
Đồng thời các đệ tử cũng biết rõ nguyên nhân của chuyện này chính là đến từ tên đệ tử vừa mới được thăng cấp lên làm đệ tử nội môn. Hành động của Thiên Tu trưởng lão hôm nay như muốn nói với tất cả mọi người rằng, đây chính là đệ tử của ta, cho dù các ngươi có là ai, kể cả là Thập Phong Phong chủ cũng không được chọc vào.
Thật là bá đạo vô cùng, được sự che chở bảo vệ của sư phụ, trong lòng bọn họ có bao nhiêu ngưỡng mộ.
Ngay lúc này, Lâm Phàm đệ tử mà bọn họ vô cùng ngưỡng mộ kia đang ngồi tập trung tu luyện, vận chuyển công pháp “Bất Động Cương Thể” cấp Huyền giai hạ phẩm. Một cỗ lực Địa Cương vô cùng mạnh mẽ từ sâu trong lòng đất cuồn cuộn dâng lên, hòa quyện vào bên trong cơ thể hắn.
Điểm khổ tu +5.
Chỗ đan dược đã bị hắn uống hết sạch, mấy viên phẩm cấp thấp căn bản không tăng được bao nhiêu điểm khổ tu. Tuy nhiên đan dược mà Thiên Tu trưởng lão đưa cho lại có tác dụng thần kỳ.
Nó có thể làm cho nội hạch Địa Cương lớn mạnh lên, tăng lực bạo phát và sức mạnh bản thân.
Loại đan dược này không cần xem cũng biết là vô cùng quý giá và đắt đỏ, vì nó không phải là đan dược làm tăng điểm khổ tu, nên mỗi ngày chỉ cần uống một viên.
Bây giờ sức mạnh của hắn so với những người có cùng tu vi thì chính là người đứng đầu, cho dù là cương khí hay sức mạnh, đều mạnh hơn mấy lần so với người khác, thậm chí còn mạnh hơn cả những đệ tử Địa Cương tầng bốn.
Đương nhiên, hắn cũng tin là có không ít những người có cùng tu vi mà vẫn có thể chiến thắng được những đối thủ có tu vi lớn hơn.
Mức độ lĩnh ngộ công pháp và độ lớn mạnh của nội hạch Địa Cương không phải dùng cảnh giới là có thể so sánh được.
Ví dụ như Thập Phong Phong chủ, trong tông môn có không ít đệ tử có cùng cảnh giới với họ, nhưng lại không địch lại được họ, đây là vì nội tại quá thấp, không có cách nào có thể vượt qua bọn họ.
Nếu như đối chiến 1vs1 thì rất có thể bị one shot one hit.
Mặc dù bây giờ hắn được sư phụ bảo hộ, nhưng hắn biết rõ, không ai có thể bảo đảm sau này sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ có không ngừng cường đại sức mạnh của mình mới là điều bảo đảm nhất.
Còn nếu muốn mượn danh của sư phụ để chiếm được lợi thế trong tông môn, thì tốt nhất đừng nghĩ tới, đây là điều không thể.
Tuy rằng mới bái sư không lâu, nhưng hắn đã biết thừa Thiên Tu trưởng lão là vị thầy vô cùng nghiêm khắc. Lần này ra tay giúp đỡ mình chẳng qua là vì đối thủ quá mạnh, hơn nữa lại còn ức hiếp người quá đáng. Nếu như bây giờ mình cậy vào sự giúp đỡ của sư phụ mà hoành hành ngang ngược trong tông môn, e rằng người khác chưa ra tay, đã bị sư phụ cho một chưởng thành thịt nát.
Một ngày rồi một ngày trôi qua.
Mỗi lần tu luyện mệt mỏi, hắn lại lôi "Thái Hoàng kiếm" ra thưởng cho mình một nhát, không mất giọt máu nào, thật là thần khí lợi hại, hắn rất biết ơn ông lão chủ nhân của nó.
Đồng thời cũng đảm bảo nhất định sẽ trả thù giúp họ, có điều trước mắt thực lực của mình yếu quá, phải từ từ đã, thực lực tăng lên mới có thể thực hiện được.
Ba ngày sau.
Lâm Phàm mở to hai mắt, nhìn một chút điểm khổ tu, tăng lên hơn một triệu hai rồi nhưng vẫn thể nâng cấp.
- Con mẹ nó, Địa Cương cảnh tầng hai lên tầng ba rút cuộc là phải cần bao nhiêu điểm khổ tu.- Lâm Phàm mắng riếc trong lòng, điên tiết quá đi.
Hắn đẩy cửa ra chuẩn bị hít một hơi không khí trong lành, nhưng lập tức sửng sốt, vì có một bóng người đang ngồi xổm ở đó, khiến hắn thấy mà đơ luôn.
- Đệ vẫn ở đây sao? - Lâm Phàm hỏi.
Tần Sơn nhìn thấy Lâm Phàm, ánh mắt lóe lên tinh quang:
- Ca ca, đệ sẽ luôn ở bên cạnh huynh, bảo vệ huynh.
Lâm Phàm muốn nhẹ nhàng xoa đầu Tần Sơn, nhưng chiều cao khiêm tốn, bình thản nói:
- Ngồi hẳn xuống.
Rồi hắn mới nhẹ nhàng vỗ về Tần Sơn, còn Tần Sơn thì hưởng thụ ra mặt.
- Đệ đệ ngôc nghếch của ta, đệ tại sao lại ngốc như thế. Thôi bây giờ đi về ngay cho ta, về chỗ ở của mình ấy. Ta có thể cho phép đệ mỗi ngày đến trước cửa ngồi mấy tiếng thôi.
- Ca…- Tần Sơn mắt long lanh nhìn Lâm Phàm, giống như vô cùng ủy khuất.
- Đi đi - Lâm Phàm sắc lạnh quát, không cho hắn có cơ hội từ chối.
Tần Sơn chầm chậm đứng lên, thân hình cao lớn như ngọn núi nhỏ che khuất cả ánh dương trong tầm mắt của Lâm Phàm, tạo nên một bóng đen cực lớn bao phủ:
- Vâng, ca ca.
Sau khi Tần Sơn rời đi, Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài:
- Đừng nói rằng cả đời mình bị tên đệ đệ ngốc này bám riết không rời đấy chứ.
Rồi bất chợt hắn lại nhếch mép, nhẹ giọng:
- Có điều cảm giác này cũng không tồi.
Hắn xoay người trở về phòng, đối với việc tu luyện, hắn không bao giờ buông lỏng, chưa sang được Địa Cương tầng ba thì tạm thời chưa thể nghỉ ngơi.
Ở một biệt viện khác trong nội môn.
Liễu Nhược Trần thân là sư tỷ rất được yêu mến trong nội môn, vì thế tự nhiên cũng được hưởng thụ tất cả những thứ mà người khác không thể có được.
Mặc dù sự việc đã xảy ra ba ngày rồi, nhưng mỗi khi nàng nhắm mắt lại, nó lại hiện về mồn một trước mắt, không thể nào quên được.
Nhìn muội muội nằm ở đó, Liễu Nhược Trần không biết phải nói như thế nào, mấy hôm rồi vẫn nằm đó chưa tỉnh dậy, cũng không biết là còn sống hay đã chết.
Đột nhiên, có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Tỷ tỷ. - Liễu Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cũng không biết bản thân rút cuộc đã hôn mê bao lâu. Nhưng khi nhìn thấy tỷ tỷ đứng ở của sổ, tâm tình nàng ta cảm thấy vô cùng ấm áp, ít nhất có thể thấy tỷ ấy không bỏ mặc mình lúc này.
Liễu Nhược Trần không nói lời nào, thờ ơ đứng đó, thậm chí nàng còn có chút hối hận vì đã ra mặt giúp muội muội, rồi lại rước một đống rắc rối về mình.
- Hắn có chết không? Cái tên gia hỏa đó ấy.- Điều đầu tiên nàng ta nghĩ đến sau khi tỉnh lại chính là Tần Sơn, còn có cả Lâm Phàm.
Nàng biết, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không chết. Nhưng còn tên Tần Sơn kia dám đánh mình, hắn nhất định phải chết, nàng hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức.
Nàng được vô số đệ tử yêu mến chiều chuộng, bây giờ thì tất cả mất tất rồi, tất cả tại tên gia hỏa kia, đều tại hắn, nếu không phải là hắn thì bản thân cũng không thảm đến mức độ này.
Liễu Nhược Trần vốn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khi nghe được câu nói này, đột nhiên lạnh giọng gắt lên:
- Im miệng, muội im miệng cho ta. Muội có biết vì muội mà bao nhiêu người bị liên lụy không.
Liễu Nguyệt ngây người sợ hãi, lần đầu tiên nàng thấy tỷ tỷ phẫn nộ đến như thế. Tỷ tỷ nàng bình thường chưa từng nổi một cơn sóng nhỏ, băng lãnh không ai bằng, ấy thế mà giờ đây lại như nổi nóng như mụ đàn bà chanh chua, gầm rống quát mình.
Điều này khác xa hoàn toàn với ấn tượng xưa nay của nàng, hoàn toàn không thể nào trùng khớp được với nhau..
Nhưng lúc này, nàng lại nghĩ đến một việc vô cùng quan trọng, bèn nhanh chóng xuống giường, vội vàng cầm lấy cái gương soi lấy dung mạo của mình.
Khi nhìn thấy bản thân trong gương, nàng nhẹ nhõm thở phào một hơi:
- Vẫn còn, vẫn còn.
Nếu như dung mạo không còn thì thật sự mất hết mọi thứ rồi.
Bình luận truyện