Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 116



Người Mặc gia nhìn thấy Lâm Phàm đang đi tới thì lập tức cảnh giác như gặp phải đại địch. Không phải là do bọn họ muốn quịt tiền mà Lâm Phàm khiến cho bọn họ có cảm giác nguy hiểm. 

Những hộ vệ cho dù đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhìn thấy cảnh tượng tăm tối như dịa ngục ở trước mắt cũng thấy dạ dày cuộn trào, những thứ đã ăn hôm qua đều kém chút nữa là phun ra ngoài. 

Trên đời làm gì có kiểu chiến đấu kinh khủng như thế này, không còn một bộ thi thể nào hoàn chỉnh. 

Lạch cạch! 

Lâm Phàm tiện tay vứt nửa bộ thân thể của nam tử mặc áo bào xám qua một bên. Sau đó hắn nhìn mấy người Mặc gia một chút rồi lại nhìn nửa đoạn thân thể kia một chút, cuối cùng uyển chuyển nói: 

- Thực lực của tên đầu lĩnh này khá mạnh, thủ đoạn chạy trốn cũng quá mức quỷ dị. Nhưng mà cũng may, hắn đã bị ta nện đứt nửa người, như thế cũng có thể tính là giết được nửa tên có đúng không? 

Sau khi nói xong, hắn nhìn qua phía người của Mặc gia với vẻ mặt mong đợi. 

Đây chính là một triệu rưỡi đó. Cơ mà nếu như đối phương cố tình bắt bẻ thì hắn cũng đành chịu thôi. Dù sao thì hắn cũng không có thực sự giế t chết được người kia. 

Thân là một người làm việc chuyên nghiệp, tất nhiên là phải tìm cách hoàn thành giao dịch cho hoàn mỹ. Chỉ là phần cuối cùng của giao dịch này lại xảy ra vấn đề nho nhỏ. 

Trình bá nuốt nước bọt. Bởi vì người đã già, kiến thức cũng nhiều hơn. Nhưng mà nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ông cũng thật sự không thể tin được cảnh tượng ngày hôm nay lại là sự thật. 

Hiện tại đối phương đã lên tiếng dò hỏi rồi, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào nửa bộ thân thể kia, việc này khiến cho Trình bá cảm thấy hơi run rẩy. 

- Đúng vậy, vẫn có thể tính là một nửa. 

Lâm Phàm nghe ông ta nói như thế thì nhẹ nhàng thở ra. Xem ra khách hàng của lần hợp tác thứ nhất này cũng không tệ, đủ hào phóng, về sau cũng không phải không thể hợp tác tiếp. 

Đếm kỹ một chút. 

- Tôi Thể cảnh 13 tên, Địa Cương cảnh hai tên, ngoài ra còn có nửa tên Địa Cương cảnh nữa, tổng cộng vừa vặn mười triệu. - Lâm Phàm cũng sợ mình tính sai, cố ý nhẩm tính ở trong đầu thêm mấy lần, cuối cùng mới xác định. Nói xong, hắn ngửa bàn tay khổng lồ ra trước mặt mấy người Mặc gia - Xin mời đưa tiền. 

Thần sắc của Trình bá có chút sững sờ, đầu óc còn không có kịp phản ứng. 

Mặc Lăng Vũ cảm thấy hơi khó chịu, trong chớp mắt đã có bao nhiêu sinh mệnh yếu ớt biến mất ngay trước mắt nàng. Nhưng mà đây đều là người của tổ chức tà ác, cho nên nàng cũng không có cảm thấy vị công tử này đã làm sai điều gì. 

Nếu để cho những tà tu này còn sống, e rằng sẽ có càng nhiều người vô tội phải gặp nạn. 

- Đa tạ ân cứu mạng của công tử. Chỉ là công tử vừa mới tính sai, tổng cộng là mười một triệu. - Mặc Lăng Vũ khẽ khom người, biểu đạt ý cám ơn, nhoẻn miệng cười yếu ớt. 

Ý cười như hoa, ấm áp lòng người. 

Nhưng mà lúc này, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, mười một triệu sao? Mình đã tính nhẩm nhiều lần như vậy, làm sao vẫn ra là 10 triệu? Chẳng lẽ là ngạnh công có cảnh giới quá cao khiến cho trí thông minh bị hạ thấp xuống? 

Chỉ có đều mình thân là đệ tử nội môn tam phẩm của Viêm Hoa tông, lại còn là đệ tử của Thiên Tu trưởng lão, sao có thể thừa nhận là bản thân mình tính sai được, cho nên hắn nở một nụ cười tươi rồi nói: 

- Số lẻ một triệu thì cứ xóa đi, lần thứ nhất hợp tác tự nhiên sẽ có ưu đãi. 

Lâm Phàm cố thản nhiên, ra vẻ như thật, nhưng mà trong lòng hắn thì đau đớn vô cùng, một triệu cứ như vậy bị trí thông minh của mình ném đi mất. 

Được cái những tà tu này cũng mang đến cho mình một ít điểm tích lũy. Mặc dù không nhiều, nhưng được hơn một ngàn là cũng không tệ rồi. 

Nếu như không phải đụng trúng Ma vượn mắt đỏ, hẳn là đã sớm lĩnh ngộ được "Thất Thần Thiên Pháp". 

Con khỉ đáng giận này, một ngày nào đó ông sẽ cho mi phải hối hận. 

Trình bá ôm quyền, nói: 

- Đa tạ thiếu hiệp trượng nghĩa xuất thủ, lão hủ vô cùng cảm kích. 

- Ừm? - Lâm Phàm nhướng mày, cao giọng nói - Các ngươi chẳng lẽ là muốn lừa gạt người lương thiện như ta sao? 

Trượng nghĩa xuất thủ sao? Ta không có trượng nghĩa xuất thủ nha, chúng ta đều đã nói xong hết cả rồi mà, đừng hòng chơi đánh bài chuồn với người lương thiện như ta. 

Loảng xoảng! 

Hắn đột nhiên vác Lang Nha bổng lên vai, đưa mắt nhìn những người Mặc gia ở trước mặt. Mặc dù trong số những người này có một người là lão nhân, còn có một tiểu thư vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Nhưng mà hắn dám cam đoan, chỉ cần đối phương dám nói ra một từ "phải", Lang Nha bổng đang vác ở trên vai của hắn sẽ giáng ngay xuống đầu của bọn họ. Lúc đó thì nữ nhân cho dù đẹp đến mấy cũng sẽ biến thành bánh thịt mà thôi. 

Tức giận, Lâm Phàm đang rất tức giận. 

Trình bá cảm nhận được cỗ khí tức này, thân thể căng cứng, khí lạnh chạy từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu. Ông có cảm giác ở trước mặt không phải một con người mà là một ngọn núi lớn đang chuẩn bị đè lên người mình. 

Về phần thiếu hiệp này nói tới thiện lương, đó chỉ là một chuyện cười. Ông hoàn toàn không nhìn ra người ở trước mắt này có nửa điểm lương thiện. 

Mặc Lăng Vũ nói khẽ: 

- Công tử hiểu lầm rồi. Người của Mặc gia chúng ta nói lời sẽ giữ lấy lời. Trình bá, mau lấy tiền đưa cho công tử. 

- Vâng, thưa tiểu thư. - Trình bá gật đầu, nhưng mà có chút lo lắng. Ông ta sợ lỡ mình rời đi rồi, nam tử này lại tự nhiên nổi điên lên gi ết chết tiểu thư. Nhưng mà ngẫm lại, chuyện này hẳn là cũng không có khả năng xảy ra. Sau đó ông quay đầu đi vào trong xe ngựa ở phía sau, rất nhanh đã quay trở về giao lại cho tiểu thư. 

Mặc Lăng Vũ đưa mười trang giấy đặc thù này về phía Lâm Phàm, những tờ giấy này dưới ánh mặt trời dường như trong suốt, mà có bị gấp lại nhìn cũng không ra nếp gấp nào. 

- Công tử, đây là mười triệu, có thể đổi ở thương hội các nơi. - Ngón tay như búp măng của Mặc Lăng Vũ đặt ngân phiếu vào trong lòng bàn tay thô to của Lâm Phàm. 

Tiền đã tới tay, tâm tình của Lâm Phàm rất tốt đẹp, có cảm giác vui sướng không nói được thành lời. 

Đây chính là món tiền mà hắn dựa vào hai tay kiếm được. 

Mặc dù có hiềm nghi là lên giá lúc người ta gặp khó khăn, nhưng mà so sánh với tính mệnh thì đương nhiên là đối phương vẫn còn lời chán. 

Nếu như là bị mất mạng thì còn đâu ra cơ hội mà hưởng thụ cuộc sống. 

Lâm Phàm cất mấy tờ ngân phiếu vào trong nhẫn trữ vật, nói: 

- Ừm, người Mặc gia quả nhiên giữ chữ tín. Bây giờ nguy cơ đã được giải trừ, giao dịch giữa chúng ta cũng đến đây là kết thúc. Ta cũng xin cáo từ. Nếu như lần sau còn gặp phiền phức, có thể tới Viêm Hoa tông tìm ta. 

- Nhớ kỹ tên của ta, Lâm Phàm. 

- Lâm công tử xin dừng bước. - Đúng lúc Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, Mặc Lăng Vũ đột nhiên lên tiếng - Xin hỏi Lâm công tử có phải là đệ tử Viêm Hoa tông không? 

Lâm Phàm quay đầu lại, bình tĩnh gật đầu: 

- Không sai, ta là đệ tử nội môn của Viêm Hoa tông, sư tôn là Thiên Tu trưởng lão. 

Khi mà Lâm Phàm nhắc đến danh hiệu của Thiên Tu trưởng lão, không chỉ có Mặc Lăng Vũ sửng sốt, mà ngay cả Trình bá cũng khiếp sợ. 

Trình bá lập tức lên tiếng: 

- Thiên Tu trưởng lão chính là trưởng lão đứng đầu của Viêm Hoa tông, thực lực xuất thần nhập hóa. Không ngờ thiếu hiệp lại là đệ tử của Thiên Tu trưởng lão. Ta nhớ là 10 năm trước, Mặc gia chúng ta cũng đã từng được vinh dự tiếp đãi đệ tử của Thiên Tu trưởng lão. 

Lâm Phàm khoát tay, rất tùy ý nói: 

- Người mà Mặc gia các ngươi tiếp đãi hẳn là đệ tử ký danh của lão sư ta. Mà ta là đệ tử chân truyền duy nhất của lão sư. Mặc dù nhập môn muộn nhưng mà nếu bọn hắn gặp ta, cũng phải gọi ta một tiếng sư huynh. 

Chấn kinh! 

Đầu lưỡi của Trình bá xoắn cả lại, đệ tử chân truyền ư? Đây chính là thân phận khác xa với đệ tử ký danh, thậm chí có thể nói là chênh lệch như trời và đất vậy. 

Giờ khắc này, ánh mắt của ông nhìn về phía Lâm Phàm đã thay đổi hoàn toàn. 

- Mong được Lâm đại nhân bỏ quá cho, lão hủ có mắt mà không thấy Thái Sơn, cũng không biết Lâm đại nhân là đệ tử chân truyền của Thiên Tu trưởng lão. - Trình bá hạ thấp tư thái, cung kính nói. 

- Không cần đa lễ. Từ trước tới giờ, ta cùng không muốn dùng danh hiệu của ân sư làm chỗ dựa cho bản thân. Ta chính là ta. Ta muốn dựa vào sự cố gắng của mình đạt tới trình độ của lão sư. - Lâm Phàm khẽ hếch cằm, tỏ vẻ đầy tự tin. 

Sau đó tựa như là nghĩ tới điều gì, hắn nói: 

- Mong Mặc tiểu thư bỏ qua cho. Công pháp ta tu luyện tương đối đặc thù, khi xuất thủ cũng không dễ khống chế, cho nên mới tạo thành tình cảnh máu tanh như thế này. 

Mình cũng đã nói thân phận thật của bản thân ra rồi. Nếu để cho người ta nghĩ rằng mình là người tàn nhẫn rồi truyền ra ngoài thì không hay lắm. 

Vừa chính nghĩa vừa lương thiện như anh đây, sao lại có thể là hạng người tàn nhẫn được chứ. 

Chỉ là thủ đoạn chiến đấu của mình rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm mà thôi, nên vẫn phải giải thích một phen. 

Mặc Lăng Vũ nở nụ cười, nói: 

- Lâm công tử, tiểu nữ có một yêu cầu quá đáng mong công tử giúp cho. 

Lâm Phàm thấy tim đập cái thịch, lại bày trò rồi. Nếu đã biết là yêu cầu quá đáng, vậy còn cần phải nói ra sao? 

- Mặc tiểu thư không cần khách khí, chúng ta vừa có một lần hợp tác vui vẻ. Lần thứ hai hợp tác tất nhiên cũng sẽ rất thoải mái. Tiểu thư cứ nói đi, Lâm Phàm ta không phải là kẻ có lòng tham không đáy, giá cả tuyệt đối là rẻ nhất. 

Lâm Phàm chỉ nói một câu đã biến yêu cầu quá đáng thành yêu cầu có thưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện