Vô Địch Thật Tịch Mịch
Chương 120
Tình huống trước mặt là Huyết Giao đầy âm hiểm gọi đàn em tới vây đánh Lâm Phàm. Nhưng nếu như chỉ là thế thôi thì con Huyết Giao này đã tính lầm rồi.
Bởi vì đây rõ ràng là con Huyết Giao này đưa phúc lợi đến cho mình. Nếu như có thể giế t chết nhiều yêu thú như vậy, không biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy đây.
- Hóa Thần Kiếm Trận tầng thứ nhất.
- Tên âm hiểm kia!
Huyết Giao đã triệt để ngây ngốc. Nó không biết nhân loại này đến cùng là như thế nào, vì sao cứ biến mất một hồi rồi lại xuất hiện? Nhất là sau khi xuất hiện, hắn lại giống như không hề bị thương vậy.
Liên tục bị Lâm Phàm khiêu khích, Huyết Giao cực kỳ tức giận, nó lập tức thúc giục tiểu đệ của mình mau chóng xông lên.
Đầm Giao Long không chỉ có một con yêu thú là Huyết Giao.
Khi tu vi đạt đến Địa Cương cảnh tầng năm, yêu thú đều có lãnh địa của mình. Nhất là loại yêu thú có được tổ tiên cường đại như Huyết Giao này, đối với lãnh địa càng có ý thức mãnh liệt.
Trước kia nó còn có một đứa em trai cùng chia sẻ đầm Giao Long. Nhưng mà về sau em trai của nó bị con người g iết chết, mảnh lãnh địa này giờ chỉ là địa bàn của một mình nó mà thôi. Bất luận kẻ nào dám mạo phạm xâm nhập vào lãnh địa của nó, nó đều sẽ giết hết.
Đám yêu thú cá chạch gào thét xông lên, không biết sợ chết là gì. Bọn chúng căn bản là không có cảm giác sợ hãi, chỉ có mệnh lệnh của lão đại mới là thứ trọng yếu nhất đối với bọn chúng.
- Thật là ti tiện, vậy mà để đàn em lên làm pháo hôi. Các ngươi có lão đại như thế này, cũng thực đáng thương thay. Thôi thì để cho ta giải thoát các ngươi vậy.
Năng lực quần công của Hóa Thần Kiếm Trận tầng thứ nhất vẫn rất là không tệ. tuy rằng thực lực những yêu thú cá chạch này có thể nói là chẳng ra gì nhưng mà số lượng lại vô cùng đông đảo.
Điểm tích lũy +30
Điểm tích lũy +80
Tu vi không đồng nhất, cao có thấp có, nhưng mà dưới sự càn quét của kiếm khí, toàn bộ đều biến thành mẩu vụn.
Một con yêu thú cá chạch nhảy lên, há miệng ra, dữ tợn lao đến chỗ Lâm Phàm, nhưng chỉ trong nháy mắt là đã bị một đạo kiếm khí tàn nhẫn g iết chết.
Huyết Giao không nghĩ tới nhân loại này lại khó chơi như vậy, gào thét rống giận, gọi thêm càng nhiều đàn em đến. Nó muốn dùng đàn em đi đè chết nhân loại này.
Mặc dù nó là yêu thú nhưng mà vẫn có chút trí tuệ.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Nó không biết nhân loại trước mắt này đã biến mất rồi xuất hiện trở lại bao nhiêu lần rồi, cũng không biết đã có bao nhiêu đàn em chết thảm ở chỗ này. Hiện tại nó chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phải gi ết chết nhân loại ghê tởm này.
Nhân loại này đang gây hấn với uy nghiêm của nó. Thân là hậu duệ của Thần Long cao quý, nó được trời ưu ái, là quý tộc trong số các yêu thú, mà uy nghiêm của quý tộc là không thể xâm phạm.
Nhân loại kia lại biến mất một lần nữa, hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trong huyệt động.
Mà các tiểu đệ của nó cũng đã bị giế t chết hết, chỉ còn lại thi thể chồng chất như núi trong huyệt động, chứng minh các tiểu đệ của nó đã từng tới nơi này.
- Ta lại trở về rồi.
Lâm Phàm vẫn cứ xuất hiện một lần nữa ở đúng nơi mà hắn vừa biến mất, mà lần này, hắn lại như là vương giả trở về.
Bởi vì, con Huyết Giao này thiểu năng vãi, điểm tích lũy của mình vậy mà đã từ hơn 40 000 tăng lên đến 60 000.
Bây giờ hắn đã có thể lĩnh ngộ "Thất Thần Thiên Pháp".
Rống!
Huyết Giao rống giận, nó muốn triệu hoán thêm càng nhiều tiểu đệ đến gi ết chết nhân loại này. Thế nhưng mà dù đã rống khản cả cổ, đám yêu thú cá chạch vốn cứ tràn vào không dứt, giờ lại không tiếp tục xuất hiện nữa.
Lâm Phàm kiểm tra điểm tích lũy một hồi, trong lòng đắc ý, cười nói:
- Huyết Giao, đừng hô nữa. Toàn bộ tiểu đệ của ngươi đã bị ta tiêu diệt rồi.
Lạch cạch!
Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Đó là âm thanh chói tai của yêu thú cá chạch.
Chẳng lẽ là vẫn còn á? Đầm Giao Long nhỏ như thế, đến cùng là có bao nhiêu con yêu thú cá chạch trong này vậy?
Huyết Giao nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, thậm chí có chút đắc ý. Đối với chuyện mình có được vô cùng vô tận tiểu đệ, nó cảm thấy rất tự hào.
Lâm Phàm tập trung nhìn qua, nhưng khi hắn nhìn thấy rõ tình huống chỗ cửa hang thì biểu lộ của hắn cũng có chút quái dị.
Một con yêu thú cá chạch không giống với những con phía trước từ từ xuất hiện. Tựa như là nó đã già cho nên thân thể không còn cường tráng lắm. Nhưng mà bởi vì lão đại triệu hoán cho nên coi như là dùng hết khí lực, nó cũng muốn bò đến hiện trường. Cuối cùng, sau nửa ngày, nó cũng đã bò tới nơi.
Huyết Giao quay đầu, con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé ở cửa hang kia, hiển nhiên là nó cũng ngây người vì tình huống trước mắt.
Rống!
Huyết Giao rống giận gào thét. Uy thế khiến cho con yêu thú cá chạch này kém chút nữa là té ngã trên mặt đất. Thế nhưng mà ở trước mặt lão đại, con yêu thú cá chạch cao tuổi này lại rất có khí phách chống đỡ được, sau đó quay đầu về phía Huyết Giao, gầm nhẹ vài tiếng như muốn nói:
- Lão đại, ta đã tới. Ta sẽ dùng chút khí lực cuối cùng của ta bảo vệ sự tôn nghiêm của ngài.
Sau đó, nó đập liên hồi hai bên mang, kêu lên một tiếng chói tai, rồi lao về phía Lâm Phàm. Lúc nó mở miệng ra, Lâm phàm phát hiện bên trong lại không còn một cái răng nhọn nào, như đã rụng hết cả.
- Haiz! - Lâm Phàm thở dài, xem ra cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Con yêu thú cá chạch này đáng giá để cho hắn tôn trọng. Dù là tuổi già sức yếu, nó cũng muốn giữ thể diện cho lão đại. Cảnh tượng này làm cho người ta cảm động.
"Xác nhận tiêu hao 60, 000 điểm tích lũy để lĩnh ngộ ‘Thất Thần Thiên Pháp’?"
"Lĩnh ngộ."
"Thất Thần Thiên Pháp tầng thứ nhất.
Trung Trì Nội Thần."
Trong chốc lát, Lâm Phàm cảm giác như có một bảo tàng thần bí nào đó trong cơ thể được mở ra. Một vị Thần Linh giằng đứt gông xiềng, bài trừ phong ấn, một lần nữa giáng lâm đ ến thế gian.
Cương khí ở bên trong huyệt Nội Thần của Lâm Phàm càng thêm dày đặc, nội hạch Địa Cương tựa như là bị k1ch thích, không ngừng xoay tròn. Cương khí quấn ở chung quanh cũng nhanh chóng xoay tròn theo.
- Giống như có một vị Thần Linh đang bao phủ ta.
Đây là cảm thụ trực quan nhất của Lâm Phàm. Đồng thời, ở phía sau lưng của hắn, có một vị Thần Linh ngạo nghễ xuất hiện. Đột nhiên Lâm Phàm nhắm mắt lại, một cỗ uy thế cường hãn tản ra xung quanh, sau đó dần dần tiêu tán và lùi về trong cơ thể của hắn.
- Đây là cái gì?
Lâm Phàm cảm thụ được tình huống ở bên trong cơ thể, một hạt châu màu đỏ xuất hiện giữa hư không, quay xung quanh sát rìa của nội hạch Địa Cương. Mọi chuyện diễn ra hết sức yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà ánh sáng màu đỏ quấn quanh hạt châu này lại làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, tựa như là bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ.
Đột nhiên Lâm Phàm mở hai mắt ra, hắn nhìn chăm chú vào Huyết Giao đang ở trước mặt.
Huyết Giao cảm nhận được sức mạnh này, dữ tợn gầm lên một tiếng, yêu thú cá chạch ở bên cạnh cũng làm như thế.
Lão đại rống, nó cũng rống.
Phập!
Cự trảo của Huyết Giao đột nhiên đập xuống, giẫm con yêu thú cá chạch kia thành bánh thịt.
Bấy giờ Lâm Phàm cảm thấy bản thân hoàn toàn không giống với lúc trước. Thân thể tựa như là tràn đầy sức mạnh. Sức mạnh này khổng lồ đến mức khiến cho người ta hưng phấn lại cảm thấy kh ủng bố.
- Huyết Giao, ngươi thật tàn nhẫn. Ngay cả tiểu đệ trung thành như thế mà cũng có thể giẫm chết. Xem ra hôm nay tử kỳ của ngươi cũng đến rồi. - Lâm Phàm bình tĩnh nói.
Huyết Giao gào thét một tiếng, thân thể uốn lượn, cái đuôi của nó nhanh chóng quét ngang qua.
Lâm Phàm cười cười.
- Cuồng Thân
- Bạo Huyết
- Nội Thần
Ba môn ngạnh công toàn lực bộc phát, khí tức triệt để sôi trào lên. Lấy bản thân hắn làm trung tâm, một cơn bão táp đột ngột chui lên từ dưới mặt đất, uy thế cường hãn giống như là có thể nghiền ép hết thảy. Hắn giang hai tay ra rồi ôm chặt lấy cái đuôi của Huyết Giao.
- Hê hê, chết mi rồi. - Lâm Phàm cười, hiện tại hắn thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức làm cho chính hắn cũng có cảm giác e ngại.
Loại sức mạnh này đủ để nghiền ép hết thảy. Bởi vì thế mà giờ chết của con Huyết Giao này cũng đã điểm.
Phường thị Vân Hải.
- Tiểu thư, Lâm đại nhân không có ở trong phòng. - Sắc mặt của Trình bá thoáng có chút quái dị. Hôm qua Lâm đại nhân đã đáp ứng bọn họ, vậy mà hôm nay lại biến mất không thấy, trong phòng cũng không có người. Theo ông thấy, hẳn là Lâm đại nhân đã chạy trốn rồi.
Có lẽ là bởi vì Lâm đại nhân sợ bị mất mặt, cho nên mới giả vờ đáp ứng. Sau đó, Lâm đại nhân lại phát hiện mình không thể địch nổi con Huyết Giao này, đành phải rời đi.
Sắc mặt của Mặc Lăng Vũ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là có chút cảm thán, nàng nhẹ nhàng nói:
- Có lẽ là Lâm công tử có việc gì đó quá gấp nên phải rời đi mà thôi.
Lúc này, ở trong nhóm người của Mặc gia còn có bốn tên nam tử. Khí tức của bốn tên nam tử này cực kỳ phi phàm, tài năng thần binh lộ rõ, mắt thường không dám nhìn thẳng.
- Mặc tiểu thư, tu vi của Huyết Giao cực kỳ cường đại. Cho dù là chúng ta cũng không có mười phần tự tin là có thể thành công. Người này chạy trốn trong đêm cũng là việc có thể thông cảm được. Chúng ta vẫn là nên tranh thủ thời gian lên đường đi thôi. - Tống Chân Sơn ngạo nghễ nói. Mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng mà trong lời nói có thể thấy, hắn hoàn toàn không để ý đến Lâm Phàm, hiển nhiên là hắn cho rằng Lâm Phàm nghe nói đến danh tiếng của Huyết Giao nên đã lập tức chạy trốn trong đêm.
Bốn người bọn họ là những người chuyên môn xử lý loại sự tình mà người khác làm không được ở phường thị Vân Hải.
Nhất là thanh danh của Mặc gia cũng rất vang dội. Đó là nhà giàu chân chính có gia tài bạc triệu. Nếu như bọn họ có thể hoàn thành chuyện này thì sẽ kiếm được khoản lời không nhỏ.
Cho dù ở trong tông môn, cường giả Địa Cương cảnh tầng năm cũng là sức mạnh trung kiên, được hưởng thụ đãi ngộ mà người khác không thể có. Nhưng mà mấy người bọn hắn lại cam nguyện ở chỗ này, trở thành tay chân của người khác, đó cũng là bởi vì có rất nhiều lợi ích khác.
Nguyên bản người này cũng không phải tên là Tống Chân Sơn. Nhưng trong một lần gặp kỳ ngộ, hắn lại ngoài ý muốn thu hoạch được một môn công pháp là "Chân Sơn Như Thiên Pháp", từ đây mới đổi tên là Tống Chân Sơn.
Ở trong phường thị Vân Hải, hắn cũng là cường giả đỉnh cao.
Mặc Lăng Vũ suy nghĩ một lát, gật đầu nói:
- Vậy làm phiền các vị, mời lên đường.
Những người khác ở trong phường thị Vân Hải cũng xì xào, bàn tán, thảo luận với nhau.
- Bọn họ muốn đi đồ sát Huyết Giao sao? Chúng ta cũng đi theo nhìn thôi.
- Ừm, con Huyết Giao này rất cường hãn, lại ở sâu trong đầm Giao Long, muốn giế t chết thật đúng là không dễ dàng. Chiến đấu giữa những cường giả như thế này, chúng ta không thể bỏ qua được.
Sự kiện lần này cũng thu hút sự chú ý của những kẻ không liên quan trong phường thị Vân Hải.
Bởi vì đây rõ ràng là con Huyết Giao này đưa phúc lợi đến cho mình. Nếu như có thể giế t chết nhiều yêu thú như vậy, không biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy đây.
- Hóa Thần Kiếm Trận tầng thứ nhất.
- Tên âm hiểm kia!
Huyết Giao đã triệt để ngây ngốc. Nó không biết nhân loại này đến cùng là như thế nào, vì sao cứ biến mất một hồi rồi lại xuất hiện? Nhất là sau khi xuất hiện, hắn lại giống như không hề bị thương vậy.
Liên tục bị Lâm Phàm khiêu khích, Huyết Giao cực kỳ tức giận, nó lập tức thúc giục tiểu đệ của mình mau chóng xông lên.
Đầm Giao Long không chỉ có một con yêu thú là Huyết Giao.
Khi tu vi đạt đến Địa Cương cảnh tầng năm, yêu thú đều có lãnh địa của mình. Nhất là loại yêu thú có được tổ tiên cường đại như Huyết Giao này, đối với lãnh địa càng có ý thức mãnh liệt.
Trước kia nó còn có một đứa em trai cùng chia sẻ đầm Giao Long. Nhưng mà về sau em trai của nó bị con người g iết chết, mảnh lãnh địa này giờ chỉ là địa bàn của một mình nó mà thôi. Bất luận kẻ nào dám mạo phạm xâm nhập vào lãnh địa của nó, nó đều sẽ giết hết.
Đám yêu thú cá chạch gào thét xông lên, không biết sợ chết là gì. Bọn chúng căn bản là không có cảm giác sợ hãi, chỉ có mệnh lệnh của lão đại mới là thứ trọng yếu nhất đối với bọn chúng.
- Thật là ti tiện, vậy mà để đàn em lên làm pháo hôi. Các ngươi có lão đại như thế này, cũng thực đáng thương thay. Thôi thì để cho ta giải thoát các ngươi vậy.
Năng lực quần công của Hóa Thần Kiếm Trận tầng thứ nhất vẫn rất là không tệ. tuy rằng thực lực những yêu thú cá chạch này có thể nói là chẳng ra gì nhưng mà số lượng lại vô cùng đông đảo.
Điểm tích lũy +30
Điểm tích lũy +80
Tu vi không đồng nhất, cao có thấp có, nhưng mà dưới sự càn quét của kiếm khí, toàn bộ đều biến thành mẩu vụn.
Một con yêu thú cá chạch nhảy lên, há miệng ra, dữ tợn lao đến chỗ Lâm Phàm, nhưng chỉ trong nháy mắt là đã bị một đạo kiếm khí tàn nhẫn g iết chết.
Huyết Giao không nghĩ tới nhân loại này lại khó chơi như vậy, gào thét rống giận, gọi thêm càng nhiều đàn em đến. Nó muốn dùng đàn em đi đè chết nhân loại này.
Mặc dù nó là yêu thú nhưng mà vẫn có chút trí tuệ.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Nó không biết nhân loại trước mắt này đã biến mất rồi xuất hiện trở lại bao nhiêu lần rồi, cũng không biết đã có bao nhiêu đàn em chết thảm ở chỗ này. Hiện tại nó chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phải gi ết chết nhân loại ghê tởm này.
Nhân loại này đang gây hấn với uy nghiêm của nó. Thân là hậu duệ của Thần Long cao quý, nó được trời ưu ái, là quý tộc trong số các yêu thú, mà uy nghiêm của quý tộc là không thể xâm phạm.
Nhân loại kia lại biến mất một lần nữa, hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trong huyệt động.
Mà các tiểu đệ của nó cũng đã bị giế t chết hết, chỉ còn lại thi thể chồng chất như núi trong huyệt động, chứng minh các tiểu đệ của nó đã từng tới nơi này.
- Ta lại trở về rồi.
Lâm Phàm vẫn cứ xuất hiện một lần nữa ở đúng nơi mà hắn vừa biến mất, mà lần này, hắn lại như là vương giả trở về.
Bởi vì, con Huyết Giao này thiểu năng vãi, điểm tích lũy của mình vậy mà đã từ hơn 40 000 tăng lên đến 60 000.
Bây giờ hắn đã có thể lĩnh ngộ "Thất Thần Thiên Pháp".
Rống!
Huyết Giao rống giận, nó muốn triệu hoán thêm càng nhiều tiểu đệ đến gi ết chết nhân loại này. Thế nhưng mà dù đã rống khản cả cổ, đám yêu thú cá chạch vốn cứ tràn vào không dứt, giờ lại không tiếp tục xuất hiện nữa.
Lâm Phàm kiểm tra điểm tích lũy một hồi, trong lòng đắc ý, cười nói:
- Huyết Giao, đừng hô nữa. Toàn bộ tiểu đệ của ngươi đã bị ta tiêu diệt rồi.
Lạch cạch!
Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Đó là âm thanh chói tai của yêu thú cá chạch.
Chẳng lẽ là vẫn còn á? Đầm Giao Long nhỏ như thế, đến cùng là có bao nhiêu con yêu thú cá chạch trong này vậy?
Huyết Giao nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, thậm chí có chút đắc ý. Đối với chuyện mình có được vô cùng vô tận tiểu đệ, nó cảm thấy rất tự hào.
Lâm Phàm tập trung nhìn qua, nhưng khi hắn nhìn thấy rõ tình huống chỗ cửa hang thì biểu lộ của hắn cũng có chút quái dị.
Một con yêu thú cá chạch không giống với những con phía trước từ từ xuất hiện. Tựa như là nó đã già cho nên thân thể không còn cường tráng lắm. Nhưng mà bởi vì lão đại triệu hoán cho nên coi như là dùng hết khí lực, nó cũng muốn bò đến hiện trường. Cuối cùng, sau nửa ngày, nó cũng đã bò tới nơi.
Huyết Giao quay đầu, con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé ở cửa hang kia, hiển nhiên là nó cũng ngây người vì tình huống trước mắt.
Rống!
Huyết Giao rống giận gào thét. Uy thế khiến cho con yêu thú cá chạch này kém chút nữa là té ngã trên mặt đất. Thế nhưng mà ở trước mặt lão đại, con yêu thú cá chạch cao tuổi này lại rất có khí phách chống đỡ được, sau đó quay đầu về phía Huyết Giao, gầm nhẹ vài tiếng như muốn nói:
- Lão đại, ta đã tới. Ta sẽ dùng chút khí lực cuối cùng của ta bảo vệ sự tôn nghiêm của ngài.
Sau đó, nó đập liên hồi hai bên mang, kêu lên một tiếng chói tai, rồi lao về phía Lâm Phàm. Lúc nó mở miệng ra, Lâm phàm phát hiện bên trong lại không còn một cái răng nhọn nào, như đã rụng hết cả.
- Haiz! - Lâm Phàm thở dài, xem ra cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Con yêu thú cá chạch này đáng giá để cho hắn tôn trọng. Dù là tuổi già sức yếu, nó cũng muốn giữ thể diện cho lão đại. Cảnh tượng này làm cho người ta cảm động.
"Xác nhận tiêu hao 60, 000 điểm tích lũy để lĩnh ngộ ‘Thất Thần Thiên Pháp’?"
"Lĩnh ngộ."
"Thất Thần Thiên Pháp tầng thứ nhất.
Trung Trì Nội Thần."
Trong chốc lát, Lâm Phàm cảm giác như có một bảo tàng thần bí nào đó trong cơ thể được mở ra. Một vị Thần Linh giằng đứt gông xiềng, bài trừ phong ấn, một lần nữa giáng lâm đ ến thế gian.
Cương khí ở bên trong huyệt Nội Thần của Lâm Phàm càng thêm dày đặc, nội hạch Địa Cương tựa như là bị k1ch thích, không ngừng xoay tròn. Cương khí quấn ở chung quanh cũng nhanh chóng xoay tròn theo.
- Giống như có một vị Thần Linh đang bao phủ ta.
Đây là cảm thụ trực quan nhất của Lâm Phàm. Đồng thời, ở phía sau lưng của hắn, có một vị Thần Linh ngạo nghễ xuất hiện. Đột nhiên Lâm Phàm nhắm mắt lại, một cỗ uy thế cường hãn tản ra xung quanh, sau đó dần dần tiêu tán và lùi về trong cơ thể của hắn.
- Đây là cái gì?
Lâm Phàm cảm thụ được tình huống ở bên trong cơ thể, một hạt châu màu đỏ xuất hiện giữa hư không, quay xung quanh sát rìa của nội hạch Địa Cương. Mọi chuyện diễn ra hết sức yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà ánh sáng màu đỏ quấn quanh hạt châu này lại làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, tựa như là bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ.
Đột nhiên Lâm Phàm mở hai mắt ra, hắn nhìn chăm chú vào Huyết Giao đang ở trước mặt.
Huyết Giao cảm nhận được sức mạnh này, dữ tợn gầm lên một tiếng, yêu thú cá chạch ở bên cạnh cũng làm như thế.
Lão đại rống, nó cũng rống.
Phập!
Cự trảo của Huyết Giao đột nhiên đập xuống, giẫm con yêu thú cá chạch kia thành bánh thịt.
Bấy giờ Lâm Phàm cảm thấy bản thân hoàn toàn không giống với lúc trước. Thân thể tựa như là tràn đầy sức mạnh. Sức mạnh này khổng lồ đến mức khiến cho người ta hưng phấn lại cảm thấy kh ủng bố.
- Huyết Giao, ngươi thật tàn nhẫn. Ngay cả tiểu đệ trung thành như thế mà cũng có thể giẫm chết. Xem ra hôm nay tử kỳ của ngươi cũng đến rồi. - Lâm Phàm bình tĩnh nói.
Huyết Giao gào thét một tiếng, thân thể uốn lượn, cái đuôi của nó nhanh chóng quét ngang qua.
Lâm Phàm cười cười.
- Cuồng Thân
- Bạo Huyết
- Nội Thần
Ba môn ngạnh công toàn lực bộc phát, khí tức triệt để sôi trào lên. Lấy bản thân hắn làm trung tâm, một cơn bão táp đột ngột chui lên từ dưới mặt đất, uy thế cường hãn giống như là có thể nghiền ép hết thảy. Hắn giang hai tay ra rồi ôm chặt lấy cái đuôi của Huyết Giao.
- Hê hê, chết mi rồi. - Lâm Phàm cười, hiện tại hắn thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức làm cho chính hắn cũng có cảm giác e ngại.
Loại sức mạnh này đủ để nghiền ép hết thảy. Bởi vì thế mà giờ chết của con Huyết Giao này cũng đã điểm.
Phường thị Vân Hải.
- Tiểu thư, Lâm đại nhân không có ở trong phòng. - Sắc mặt của Trình bá thoáng có chút quái dị. Hôm qua Lâm đại nhân đã đáp ứng bọn họ, vậy mà hôm nay lại biến mất không thấy, trong phòng cũng không có người. Theo ông thấy, hẳn là Lâm đại nhân đã chạy trốn rồi.
Có lẽ là bởi vì Lâm đại nhân sợ bị mất mặt, cho nên mới giả vờ đáp ứng. Sau đó, Lâm đại nhân lại phát hiện mình không thể địch nổi con Huyết Giao này, đành phải rời đi.
Sắc mặt của Mặc Lăng Vũ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là có chút cảm thán, nàng nhẹ nhàng nói:
- Có lẽ là Lâm công tử có việc gì đó quá gấp nên phải rời đi mà thôi.
Lúc này, ở trong nhóm người của Mặc gia còn có bốn tên nam tử. Khí tức của bốn tên nam tử này cực kỳ phi phàm, tài năng thần binh lộ rõ, mắt thường không dám nhìn thẳng.
- Mặc tiểu thư, tu vi của Huyết Giao cực kỳ cường đại. Cho dù là chúng ta cũng không có mười phần tự tin là có thể thành công. Người này chạy trốn trong đêm cũng là việc có thể thông cảm được. Chúng ta vẫn là nên tranh thủ thời gian lên đường đi thôi. - Tống Chân Sơn ngạo nghễ nói. Mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng mà trong lời nói có thể thấy, hắn hoàn toàn không để ý đến Lâm Phàm, hiển nhiên là hắn cho rằng Lâm Phàm nghe nói đến danh tiếng của Huyết Giao nên đã lập tức chạy trốn trong đêm.
Bốn người bọn họ là những người chuyên môn xử lý loại sự tình mà người khác làm không được ở phường thị Vân Hải.
Nhất là thanh danh của Mặc gia cũng rất vang dội. Đó là nhà giàu chân chính có gia tài bạc triệu. Nếu như bọn họ có thể hoàn thành chuyện này thì sẽ kiếm được khoản lời không nhỏ.
Cho dù ở trong tông môn, cường giả Địa Cương cảnh tầng năm cũng là sức mạnh trung kiên, được hưởng thụ đãi ngộ mà người khác không thể có. Nhưng mà mấy người bọn hắn lại cam nguyện ở chỗ này, trở thành tay chân của người khác, đó cũng là bởi vì có rất nhiều lợi ích khác.
Nguyên bản người này cũng không phải tên là Tống Chân Sơn. Nhưng trong một lần gặp kỳ ngộ, hắn lại ngoài ý muốn thu hoạch được một môn công pháp là "Chân Sơn Như Thiên Pháp", từ đây mới đổi tên là Tống Chân Sơn.
Ở trong phường thị Vân Hải, hắn cũng là cường giả đỉnh cao.
Mặc Lăng Vũ suy nghĩ một lát, gật đầu nói:
- Vậy làm phiền các vị, mời lên đường.
Những người khác ở trong phường thị Vân Hải cũng xì xào, bàn tán, thảo luận với nhau.
- Bọn họ muốn đi đồ sát Huyết Giao sao? Chúng ta cũng đi theo nhìn thôi.
- Ừm, con Huyết Giao này rất cường hãn, lại ở sâu trong đầm Giao Long, muốn giế t chết thật đúng là không dễ dàng. Chiến đấu giữa những cường giả như thế này, chúng ta không thể bỏ qua được.
Sự kiện lần này cũng thu hút sự chú ý của những kẻ không liên quan trong phường thị Vân Hải.
Bình luận truyện