Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 143



Ba vị phong chủ bị Thiên Tu trưởng lão bắt đến rồi quẳng xuống đất, chật vật không chịu nổi. 

- Ta là phong chủ của Hồng Đế phong, một trong những người có khả năng trở thành tông chủ. Ngươi sao có thể đối xử với chúng ta như vậy? 

Chiến Hồng Đế ngạo nghễ nói, cho dù bộ dáng lúc này của hắn có chút chật vật, nhưng khí thế vẫn cao ngất: 

- Ngươi luôn miệng nói chúng ta đã giết đồ nhi của ngươi nhưng mà ngươi có chứng cứ gì không? 

Vạn Trung Thiên vốn là người có tu vi yếu nhất bên trong thập phong. Nguyên bản hắn cũng là thiên kiêu, đáng tiếc ở dưới uy thế kinh khủng của Thiên Tu trưởng lão, hắn cũng không dám nhiều lời, đứng ở trong ba người, cúi đầu trầm tư. 

Quân Vô Thiên lúc trước cũng có phản kháng, nhưng mà ở dưới uy thế của Thiên Tu trưởng lão, cuối cùng chỉ có thể thu tay lại, mặc cho Thiên Tu chộp tới, để tránh khỏi bị nỗi khổ da thịt. Nhưng giờ phút này, hắn cũng nhìn thẳng Thiên Tu trưởng lão, giận giữ nói: 

- Theo quy củ của tông môn, ba người chúng ta đều là người có khả năng trở thành tông chủ. Ngoại trừ tông chủ thì chúng ta không cần nhận sự quản chế của bất cứ kẻ nào, cho dù Thiên Tu trưởng lão có là trưởng lão đỉnh tiêm của tông ta, nhưng mà ngươi cũng không có quyền trừng phạt chúng ta, càng không thể ra tay với chúng ta. 

Đám đệ tử đang vây xem ở chung quanh run lẩy bẩy, trong ánh mắt tản ra thần sắc khó tin. Từ lúc bọn hắn nhập tông đến nay, đây là lần thứ nhất gặp được chuyện thế này, trưởng lão đỉnh tiêm của tông môn lại dám liều lĩnh làm trái với quy củ, trấn áp ba vị phong chủ. 

Mười vị phong chủ đều là người có khả năng trở thành tông chủ, có thực lực cường hãn, là tấm gương cho các đệ tử noi theo. Cho nên vì giữ gìn sự uy nghiêm của mười vị phong chủ ở trong suy nghĩ của các đệ tử khác, đối với hành động cả mười vị phong chủ, tất cả trưởng lão trong tông môn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải quá mức, bình thường cũng sẽ không hỏi đến. 

Nhưng mà bây giờ, ở trước mặt mọi người, Thiên Tu trưởng lão không phân trường hợp, lấy thực lực tuyệt đối, xem ba người như là sâu kiến mà bắt đến, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. E rằng nếu như bây giờ cả mười vị phong chủ đều ở tại tông môn, Thiên Tu trưởng lão cũng sẽ không do dự mà bắt cả. 

Đến lúc đó, thật sự là đại sự lớn rồi. 

Hỏa Dung vội vàng đi lên, tranh thủ thời gian khuyên can: 

- Thiên Tu đủ rồi. Việc này chỉ sợ còn cần tông chủ định đoạt. Bây giờ còn có các đệ tử khác ở đây, không thể để các phong chủ mất hết thể diện được. 

- Đồ nhi của ta đều đã chết, bọn hắn còn muốn thể diện sao? 

Thiên Tu quát một tiếng chói tai, trong mắt lóe lên sát ý. Thân là một trong những trưởng lão đỉnh tiêm của tông môn, vậy mà lại động sát tâm đối với người có khả năng trở thành tông chủ. Đây chính là sự tình mà tất cả mọi người đều không dám tưởng tượng. 

- Nếu cả ba người các ngươi đều không thừa nhận, vậy thì cũng tốt! DDể ta xem một chút, trong thần hồn của các ngươi ẩn giấu tư tưởng buồn nôn cỡ nào. 

Trong chốc lát, thiên địa đột nhiên chấn động, ba người Quân Vô Thiên lập tức cảm thấy bản thân tựa như là bị giam cầm, cương khí ở trong cơ thể bị đóng băng, căn bản không thể động đậy. 

Chiến Hồng Đế giận dữ, quát lên một tiếng. 

- Ngươi dám! 

Hắn không ngờ Thiên Tu trưởng lão lại muốn lục soát thần hồn của bọn họ. Chuyện này hoàn toàn chính là sỉ nhục với bọn họ, vả lại chỉ không cẩn thận một chút sẽ khiến cho thần hồn bị hao tổn, để bọn họ biến thành ngớ ngẩn. 

- Hồng Đế Tái Hiện, Thiên Hàng Chân Thân. 

Cương khí trong cơ thể Chiến Hồng Đế triệt để sôi trào lên, một khí tức ngập trời bạo phát ra. Một hư ảnh to lớn nhưng chưa ngưng kết hoàn toàn xuất hiện ở sau lưng của hắn, hư ảnh này bộc phát ra chiến ý dạt dào giống như Chiến Thần đến thế gian, người khoác chiến giáp màu vàng, tay cầm Thần khí nghịch thiên, khí tức cường hãn bao trùm thiên địa. 

- Đây là hình thức ban đầu của Thiên Cương Chân Thân, người này chỉ mới đạp nửa chân vào Thiên Cương cảnh, vậy mà đã ngưng luyện ra Thiên Cương Chân Thân rồi sao? 

Trong lòng của Hỏa Dung trưởng lão kinh hãi, đồng thời cũng vui mừng không thôi. Cuối cùng cũng có phong chủ sắp bước vào Thiên Cương, đây là phúc của tông môn. 

Mà lúc này, Quân Vô Thiên cũng sẽ không ngồi chờ chết cho nên cũng không giấu giếm thực lực nữa mà triệt để bạo phát ra. 

- Vô Pháp Vô Thiên, Thiên Địa Thương Khung. 

Hỏa Dung trưởng lão lại chấn kinh, không ngờ Quân Vô Thiên cũng đạt tới mức độ này, vả lại từ trên khí tức, e rằng còn cường hãn hơn Chiến Hồng Đế một chút. 

Thiên tài như thế sau này sẽ là lực lượng trung kiên của tông môn, tuyệt đối không thể để những đệ tử này bị hủy trong tay Thiên Tu được. 

- Thiên Tu, dừng tay. 

Hỏa Dung trưởng lão cũng không do dự nữa, vươn tay xuất chưởng muốn ngăn cản thế công của Thiên Tu trưởng lão lại. Nhưng mà trong nháy mắt, sắc mặt của hắn biến đổi, một chưởng của hắn trong nháy mắt hóa thành vô hình, hơn nữa còn có một nguồn sức mạnh mãnh liệt, liên miên không dứt đánh thẳng về phía hắn. Đây là Thiên Tu ra tay với hắn. 

Ầm! 

Ầm! 

Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai bộ Thiên Cương Chân Thân của Chiến Hồng Đế cùng Quân Vô Thiên trong nháy mắt bị phá diệt, hóa thành cương khí thuần chân nhất lùi về trong cơ thể của hai người. 

Việc này khiến cho hai người sợ hãi đến mất mật. 

Ở trong con mắt của bọn họ, một ngón tay của Thiên Tu giống như là Thượng Thương Chi Thủ phong tỏa không gian và thời gian ở xung quanh bọn họ, chỉ đến khi ngón tay kia rơi xuống thì bọn họ mới có thể nhúc nhích. 

Đột nhiên, từ chỗ sâu trong tông môn, một thanh âm truyền đến, phá vỡ phong tỏa của Thiên Tu trưởng lão. 

- Thiên Tu đã đủ rồi. 

Thanh âm này tràn ngập khí thế khiến cho người ta không dám cự tuyệt, đồng thời ba người Quân Vô Thiên đột nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, uy thế đè ép trên người bọn họ cũng theo thanh âm này mà triệt để tan thành mây khói. 

Nhanh chóng lui về phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thiên Tu, bọn họ không ngờ Thiên Tu lại thật sự dám ra tay với bọn họ. 

Hỏa Dung trưởng lão cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn qua chỗ sâu trong tông môn, hắn biết là tông chủ xuất thủ. 

Nếu như chuyện lớn đến như thế này mà tông chủ còn không xuất thủ, như vậy thật sự sẽ xảy ra đại sự. Những đệ tử này đều là tương lai của tông môn, tuyệt đối không thể chết ở trên tay của người một nhà. 

Vả lại Thiên Tu thật sự là quá vọng động rồi, thân là trưởng lão đỉnh tiêm của tông môn, sao có thể làm như vậy ở trước mặt đông đảo đệ tử được? Đây không phải là làm rét lạnh tâm can của các đệ tử sao? 

- Không đủ, bọn hắn giết đồ đệ của lão phu. Há có thể để yên như vậy được? 

Thiên Tu trưởng lão cũng quay đầu nhìn về phương hướng của thanh âm kia, không hề có ý tứ lùi bước. 

Vạn Trung Thiên nhanh chóng quỳ xuống, nói: 

- Tông chủ minh giám, đệ tử Vạn Trung Thiên thật không có giết Lâm sư đệ. 

Hắn hiện tại cũng sắp khóc rồi. Không biết là có chuyện gì xảy ra, từ sau khi gặp được Lâm Phàm này thì đều có chuyện không tốt xảy ra với hắn, lần trước thì là quỳ gối ở nội môn đã mất hết thể diện. Sau chuyện đó, nguyên bản hắn muốn bế quan tu luyện ở trong sơn phong của mình, mặc kệ mọi việc không hỏi đến. Nhưng mà bây giờ bị Thiên Tu trưởng lão bắt ra, lại ở trước mặt đông đảo sư đệ nói to rằng muốn lục soát thần hồn của mình. Vì cái gì mà lại bắt hắn gánh chịu sự tình mà hắn không làm? 

- Thiên Tu, việc này ta đã biết được. Mặc dù có người điều động bốn tên đệ tử nội môn nhất phẩm vây giết đồ nhi của ngươi, nhưng mà cuối cùng bọn họ cũng bị Thiên Thần giáo Minh U g iết chết, tông ta đã tổn thất năm tên đệ tử. 

- Sư huynh muốn bao che cho bọn hắn sao? 

Trong mắt của Thiên Tu lóe lên thần sắc tức giận. Hắn biết sư huynh đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà hắn cũng không muốn quản những thứ này. Ai dám giết đồ nhi của hắn cũng đều phải chết. 

Hỏa Dung nhướng mày, nói: 

- Thiên Tu, sao huynh có thể nói như thế với tông chủ? 

Quân Vô Thiên cùng Chiến Hồng Đế không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đối với việc này, hai người cũng không dám có ý kiến gì thêm, cùng nhau khom người, nói: 

- Tông chủ, chúng ta thân là một trong mười vị phong chủ của tông môn, đối với các sư đệ chỉ có ý bảo vệ, tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình hãm hại sư đệ. Xin tông chủ minh giám. 

- Chúng ta tự biết Thiên Tu trưởng lão thống khổ khi đồ đệ đột ngột tử vong. Chuyện trưởng lão hủy sơn phong của chúng ta, đệ tử nguyện ý tiếp nhận. 

Thiên Tu nhìn chằm chằm vào hai người, trong lòng lóe lên sát ý. Nhưng mà tông chủ sư huynh đã ra mặt, hắn biết hôm nay e rằng sẽ không giết được hai người. Chỉ có điều hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. 

- Tốt! tốt! Hôm nay có sư huynh che chở các ngươi. Nhưng mà các ngươi hãy nhớ kỹ cho lão phu, chỉ cần các ngươi bước ra tông môn một bước, lão phu sẽ lấy tính mệnh của các ngươi, cho các ngươi chôn cùng đồ nhi của ta. 

- Nửa đời sau của lão phu sẽ giao cho ba người các ngươi. 

Bá đạo, hung ác, không cố kỵ gì. 

Lời nói này khiến cho hai người Quân Vô Thiên cùng Chiến Hồng Đế sợ đến mất mật, không ngờ Thiên Tu trưởng lão lại không để ý thân phận của mình, ở trước mặt đông đảo đệ tử nói ra lời này. 

Ở vào chỗ sâu trong tông môn, tông chủ Viêm Hoa tông cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Lời nói này không phải là lời mà người như tông môn trưởng lão nên nói ra. Nhưng là sư huynh đệ với Thiên Tu đã lâu nên hắn biết rõ tính nết của Thiên Tu. Cho dù mấy chục năm qua, Thiên Tu cũng chỉ là hơi thu liễm mà không có cải biến tính cách, chỉ là bây giờ có chuyện này khiến cho hắn bạo phát ra, không người nào có thể ngăn cản. 

Các đệ tử đang vây xem ở xung quanh, cũng run lẩy bẩy, lời nói này của Thiên Tu khiến cho bọn hắn bị hù đến sắc mặt tái nhợt, đồng thời khi nhìn về phía ba người Quân Vô Thiên cũng cảm thấy bi ai. 

Sau này sợ là ba người đừng nghĩ đến chuyện xuất tông, có Thiên Tu trưởng lão thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào, rời khỏi tông môn thì chắc chắn chết. 

Vả lại bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi lời nói này của Thiên Tu trưởng lão là vui đùa, nếu như xuất tông, thật sự sẽ có người chết. 

- Hừ! 

Thiên Tu hừ lạnh một tiếng, rời khỏi nơi này, nhưng mà cảm giác lại một mực bao phủ ở trên người ba người Quân Vô Thiên. 

Mấy người Quân Vô Thiên cảm nhận được việc này, sắc mặt cũng trắng bệch, bọn hắn cũng không ngờ sự tình sẽ phát triển đến mức độ này. 

Bọn hắn cũng tin tưởng, lời nói này của Thiên Tu trưởng lão không phải vui đùa mà là chân chính động sát tâm đối với bọn hắn. 

Nhưng mà bên trong ba người bọn họ, có hai người cảm giác có chút vô tội, thậm chí cũng hận chết gia hỏa điều động đệ tử đi vây giết Lâm Phàm kia. 

Đây không phải muốn chết sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện