Vô Địch Thật Tịch Mịch
Chương 150
- Không có khả năng!
Tô Thiên Tứ không thể tin được màn sáng bảo hộ của mình sẽ bị Lâm Phàm nghiền nát đơn giản như vậy. Màn sáng này chính là thứ mà ông trời ban cho hắn. Nghe người trong thôn nói, lúc mà hắn vừa được sinh ra, trên bầu trời có tiếng long ngâm vang vọng, sấm sét đan xen, có hư ảnh một con cự xà tám đầu hiển hiện ở trong hư không, chỉ khi hắn cất tiếng khóc mới biến mất.
Hắn tin tưởng mình không phải là một người bình thường bởi vì mình là người có thiên mệnh.
- A!
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Chân của Lâm Phàm giẫm lên trên ngực Tô Thiên Tứ, hai cánh tay thô kệch đột nhiên kéo mạnh. Hai tay của Tô Thiên Tứ lập tức bị kéo đứt, máu tươi phun ra như suối, còn có một chút máu tươi bắn lên trên mặt của Doanh Thăng.
- Rác rưởi.
Lâm Phàm giẫm chân xuống, đầu lâu của Tô Thiên Tứ tựa như là một quả dưa hấu, trong nháy mắt đã chia năm xẻ bảy, máu tươi vương vãi, chết đến không thể chết lại.
Lâm Phàm nhanh chóng rút nhẫn trữ vật trên cánh tay trái của Tô Thiên Tứ ra, sau đó ném cánh tay về phía trước mặt Doanh Thăng còn đang sợ đến ngây người.
- Đến đây nào, chỉ còn lại một mình ngươi mà thôi. Ta đã nói rồi, đập chết là xong hết mọi chuyện, đập không chết thì đập thêm vài cái nữa.
Oanh!
Mặt đất rạn nứt, Lâm Phàm hóa thành một đạo lưu quang, trong phút chốc đã đến trước mặt Doanh Thăng. Lang Nha bổng giáng thẳng xuống đầu của Doanh Thăng.
- Đáng giận, ngươi lại dám giết Tô sư đệ.
Doanh Thăng triệt để nổi giận, trưởng lão trong tông môn vô cùng coi trọng Tô Thiên Tứ. Bây giờ Tô sự đệ bị người chém giết, coi như hắn có thể giế t chết đối phương, e rằng mấy vị đại lão kia cũng không tha thứ cho hắn.
Hai tay chấn động, trong nháy mắt, chấn động mấy chục lần rồi đánh ra một quyền về phía Lang Nha bổng.
Ầm!
- Sức mạnh thật lớn.
Thần sắc của Doanh Thăng biến đổi, gương mặt đỏ bừng, huyết khí trong cơ thể sôi trào. So với lúc vừa giao thủ, thực lực của đối phương ít nhất đã tăng gấp ba lần.
Làm sao kẻ này lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy?
- Đi chết đi cho ta.
Tay trái không biết lúc nào đã cầm lấy cái chảo, vỗ xuống đầu của Doanh Thăng.
Lúc này, Doanh Thăng đột nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn, nói:
- Ha ha, ngươi lộ sơ hở.
- Phá Âm Sát Quyền.
Cương khí bộc phát, tiếng nổ vang vọng, một quyền đánh ra theo đường thẳng tắp, đây là cảnh giới cao nhất của Phá Âm Sát Quyền, vượt qua vận tốc âm thanh, âm bạo hình thành quyền phong, cắt đứt hết thảy mọi thứ.
Một quyền đánh lên trên người của Lâm Phàm, xuyên thủng bụng của hắn. Quyền kình còn chưa tán hết, tiếp tục xuyên qua lưng của Lâm Phàm bắn về nơi xa.
- Ha ha!
Doanh Thăng phá lên cười, nhưng mà khi hắn vận chuyển cương khí muốn phá hủy ngũ tạng lục phủ của đối phương thì lại phát hiện không biết khi nào năm ngón tay của Lâm Phàm đã nắm chặt cánh tay của hắn.
- Hắc hắc, ngươi cũng lộ sơ hở.
Lâm Phàm cười, năm ngón tay sắc bén như dao cắm sâu vào cánh tay của Doanh Thăng, sau đó cái chảo lại tiếp tục vỗ xuống đầu của đối phương.
Doanh Thăng nhìn thấy đối phương đánh về phía đầu mình, lập tức vận chuyển cương khí hình thành cương tráo bảo vệ đỉnh đầu.
Ầm!
Ầm!
Cái chảo đập lên phía trên cương tráo, sức mạnh cường hãn khiến cho đầu óc của Doanh Thăng quay cuồng, bên tai vang lên tiếng ong ong.
- Ngươi đến cùng là quái vật gì vậy?
Doanh Thăng không ngờ một quyền của mình đã đánh xuyên qua thân thể của Lâm Phàm, vậy mà đối phương lại tựa như không có việc gì vậy, không chỉ có cười to mà còn có thể phản kích.
Thương thế nặng như vậy làm sao có thể chịu đựng?
Bình thường người bị trọng thương, không phải thân thể chết trước mà là bị cảm giác đau đớn tác động lên não bộ giế t chết. Nhưng bởi vì Bất Tử Chi Thân cho nên Lâm Phàm căn bản không cảm giác được đau đớn, dù bị trọng thương thì tinh thần vẫn luôn ở thời khắc đỉnh cao nhất.
Hiện giờ chỉ có chờ máu tươi không ngừng xói mòn đến khi thân thể thiếu máu trầm trọng lúc đó hắn mới tử vong.
Liên tục một chảo lại một chảo đập xuống, cương tráo bảo hộ ở trên đầu Doanh Thăng cũng không ngừng chấn động, thậm chí xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.
- Đi chết đi.
Lâm Phàm chợt quát to một tiếng, sức mạnh khổng lồ đột nhiên bộc phát ra. Ầm một tiếng. Cái chảo nhanh chóng đập nát cương tráo, sau đó đập thẳng lên đầu của Doanh Thăng.
Ầm!
Nhận một đòn như thế, đầu của Doanh Thăng vỡ nát, hai đầu gối cong xuống, quỳ trên mặt đất.
Lâm Phàm cực kỳ bình tĩnh rút cánh tay của Dương Thăng ra, nói:
- Ngươi thật là quá yếu, còn yếu hơn cả tên La Chinh Nhất kia.
- Quên nói cho ngươi biết. Kỳ thật ta tên là Lâm Phàm chứ không phải là Mãi Mãi Đề Thiết Cao, nhưng đáng tiếc hiện giờ ngươi cũng nghe không được nữa.
Ở cấp độ của bọn hắn, cần gì phải thi triển tuyệt chiêu hoa lệ, cứ đánh bừa thôi, ngươi không chết, chính là ta vong, cái gì bắt lấy sơ hở, tất cả đều là lừa người.
Sau khi thu hồi mọi thứ ở trên người của Doanh Thăng, hắn nói:
- Nhớ kỹ, lúc ngươi bắt được sơ hở của ta, cũng chính là lúc mà ngươi phải tử vong.
Ngồi xếp bằng, máu tươi chảy lênh láng, Lâm Phàm tự nhủ
- Một quyền này của Doanh Thăng mặc dù đã đánh xuyên qua thân thể của mình, nhưng mà còn không có phá hủy khí quan trong cơ thể dẫn đến tốc độ sinh mệnh lực xói mòn rất chậm.
Nhìn về phía thi thể của Doanh Thăng với ánh mắt khinh bỉ, Lâm Phàm nói.
- Đồ phế vật, gần như thế mà cũng không đánh chuẩn, còn phải để ta tự mình ra tay.
Không hề có chút do dự, nhanh chóng lấy Thái Hoàng Kiếm ra, cắt ngang qua cổ của mình.
Mười giây sau.
Phục sinh.
Lâm Phàm thở dài. Lần này thu hoạch thật sự là quá phong phú. Ngoài ra gi ết chết mấy gia hỏa này cũng thu được không ít điểm tích lũy. Hiện tại hắn cũng đã tích lũy được hơn năm vạn điểm. Còn thiếu một chút là có thể lĩnh ngộ Kinh Long Đại Thiên Công rồi.
Nhắc đến môn công pháp này mới nhớ, thằng ngốc Mặc Kinh Trập kia không biết giờ ra sao?
Nhưng lúc đó, tên Minh U kia sau khi bắt được hắn lập tức đi ra ngoài vực sâu Vạn Quật rồi bị thiên kiếp đánh chết, cho nên hẳn là tên kia đã chạy thoát.
Ngay từ đầu hắn còn muốn lĩnh ngộ môn Phá Âm Sát Quyền kia. Nhưng mà hiện tại, cảm thấy chỉ là một môn công pháp rác rưởi, ngoại trừ tốc độ nhanh một chút thì không còn tác dụng gì khác, còn không bằng chừa chút điểm tích lũy đi rút thưởng.
Đã có một đoạn thời gian không có rút thưởng rồi, tích lũy đến bây giờ, cơ hội rút trúng giải thưởng lớn khẳng định rất cao.
Đi đến trước mặt Vạn Quật môn, lấy phù lục ra, cửa đá mở ra một khe hở nhỏ, quang mang bao phủ, Lâm Phàm nhanh chóng biến mất, tiến vào bên trong hiểm địa có vô số bảo vật kia.
Cửa đá đóng lại, hiện trường bên ngoài ngoại trừ máu tươi đầy đất cùng thi thể bị chất đống thì không còn vật gì khác, hết thảy trở nên yên tĩnh.
Đột nhiên!
Một đám sương mù màu xanh lá chui ra từ bên trong thân thể của Tô Thiên Tứ sau đó chầm chậm bay lên cao. Sương mù càng ngày càng đậm, rồi dần dần hóa thành một hư ảnh.
Nếu như có cường giả nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ vô cùng chấn kinh. Đây chính là Nguyên Thần ký thác, đầu thai chuyển thế.
Hư ảnh này rõ ràng là một yêu thú hung mãnh, cự xà tám đầu tám đuôi, mặc dù kích thước rất nhỏ nhưng mà bất kỳ ai nhìn thấy bộ dáng này của nó đều có thể cảm nhận được sự hung ác của yêu thú này.
Lúc này mấy con mắt của hư ảnh này vẫn không có mở ra tựa như là không có tỉnh táo lại. Khi hư ảnh triệt để ngưng thực, mí mắt của nó khẽ run run rồi mở ra. Khi nhìn thấy thi thể chia năm xẻ bảy, ngay cả đầu cũng bị vỡ nát của Tô Thiên Tứ, nó im lặng thật lâu.
Khi nhận ra đây chính là chuyển thế chi thân của mình, nó lập tức tức giận gào thét.
- Đến cùng là ai lại dám chém giết chuyển thế chi thân của bản tọa. Đáng giận. Thật sự là đáng giận. Tên này làm sao lại kém cỏi đến như vậy, chỉ cần ba tháng nữa thôi là Nguyên Thần của bổn tọa đã có thể thức tỉnh rồi, vậy mà ngay cả ba tháng cuối cùng cũng không chèo chống được. Đồ phế vật.
Hư ảnh hơi lay động hiển nhiên là cực kỳ suy yếu. Sau đó tám cái miệng mở ra, khẽ hút một cái, những thi thể ở xung quanh tựa như là bị thứ gì đó hấp thu, không ngừng khô héo cuối cùng trở thành thây khô.
Hưu!
Hư ảnh này hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến phương xa.
Tô Thiên Tứ không thể tin được màn sáng bảo hộ của mình sẽ bị Lâm Phàm nghiền nát đơn giản như vậy. Màn sáng này chính là thứ mà ông trời ban cho hắn. Nghe người trong thôn nói, lúc mà hắn vừa được sinh ra, trên bầu trời có tiếng long ngâm vang vọng, sấm sét đan xen, có hư ảnh một con cự xà tám đầu hiển hiện ở trong hư không, chỉ khi hắn cất tiếng khóc mới biến mất.
Hắn tin tưởng mình không phải là một người bình thường bởi vì mình là người có thiên mệnh.
- A!
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Chân của Lâm Phàm giẫm lên trên ngực Tô Thiên Tứ, hai cánh tay thô kệch đột nhiên kéo mạnh. Hai tay của Tô Thiên Tứ lập tức bị kéo đứt, máu tươi phun ra như suối, còn có một chút máu tươi bắn lên trên mặt của Doanh Thăng.
- Rác rưởi.
Lâm Phàm giẫm chân xuống, đầu lâu của Tô Thiên Tứ tựa như là một quả dưa hấu, trong nháy mắt đã chia năm xẻ bảy, máu tươi vương vãi, chết đến không thể chết lại.
Lâm Phàm nhanh chóng rút nhẫn trữ vật trên cánh tay trái của Tô Thiên Tứ ra, sau đó ném cánh tay về phía trước mặt Doanh Thăng còn đang sợ đến ngây người.
- Đến đây nào, chỉ còn lại một mình ngươi mà thôi. Ta đã nói rồi, đập chết là xong hết mọi chuyện, đập không chết thì đập thêm vài cái nữa.
Oanh!
Mặt đất rạn nứt, Lâm Phàm hóa thành một đạo lưu quang, trong phút chốc đã đến trước mặt Doanh Thăng. Lang Nha bổng giáng thẳng xuống đầu của Doanh Thăng.
- Đáng giận, ngươi lại dám giết Tô sư đệ.
Doanh Thăng triệt để nổi giận, trưởng lão trong tông môn vô cùng coi trọng Tô Thiên Tứ. Bây giờ Tô sự đệ bị người chém giết, coi như hắn có thể giế t chết đối phương, e rằng mấy vị đại lão kia cũng không tha thứ cho hắn.
Hai tay chấn động, trong nháy mắt, chấn động mấy chục lần rồi đánh ra một quyền về phía Lang Nha bổng.
Ầm!
- Sức mạnh thật lớn.
Thần sắc của Doanh Thăng biến đổi, gương mặt đỏ bừng, huyết khí trong cơ thể sôi trào. So với lúc vừa giao thủ, thực lực của đối phương ít nhất đã tăng gấp ba lần.
Làm sao kẻ này lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy?
- Đi chết đi cho ta.
Tay trái không biết lúc nào đã cầm lấy cái chảo, vỗ xuống đầu của Doanh Thăng.
Lúc này, Doanh Thăng đột nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn, nói:
- Ha ha, ngươi lộ sơ hở.
- Phá Âm Sát Quyền.
Cương khí bộc phát, tiếng nổ vang vọng, một quyền đánh ra theo đường thẳng tắp, đây là cảnh giới cao nhất của Phá Âm Sát Quyền, vượt qua vận tốc âm thanh, âm bạo hình thành quyền phong, cắt đứt hết thảy mọi thứ.
Một quyền đánh lên trên người của Lâm Phàm, xuyên thủng bụng của hắn. Quyền kình còn chưa tán hết, tiếp tục xuyên qua lưng của Lâm Phàm bắn về nơi xa.
- Ha ha!
Doanh Thăng phá lên cười, nhưng mà khi hắn vận chuyển cương khí muốn phá hủy ngũ tạng lục phủ của đối phương thì lại phát hiện không biết khi nào năm ngón tay của Lâm Phàm đã nắm chặt cánh tay của hắn.
- Hắc hắc, ngươi cũng lộ sơ hở.
Lâm Phàm cười, năm ngón tay sắc bén như dao cắm sâu vào cánh tay của Doanh Thăng, sau đó cái chảo lại tiếp tục vỗ xuống đầu của đối phương.
Doanh Thăng nhìn thấy đối phương đánh về phía đầu mình, lập tức vận chuyển cương khí hình thành cương tráo bảo vệ đỉnh đầu.
Ầm!
Ầm!
Cái chảo đập lên phía trên cương tráo, sức mạnh cường hãn khiến cho đầu óc của Doanh Thăng quay cuồng, bên tai vang lên tiếng ong ong.
- Ngươi đến cùng là quái vật gì vậy?
Doanh Thăng không ngờ một quyền của mình đã đánh xuyên qua thân thể của Lâm Phàm, vậy mà đối phương lại tựa như không có việc gì vậy, không chỉ có cười to mà còn có thể phản kích.
Thương thế nặng như vậy làm sao có thể chịu đựng?
Bình thường người bị trọng thương, không phải thân thể chết trước mà là bị cảm giác đau đớn tác động lên não bộ giế t chết. Nhưng bởi vì Bất Tử Chi Thân cho nên Lâm Phàm căn bản không cảm giác được đau đớn, dù bị trọng thương thì tinh thần vẫn luôn ở thời khắc đỉnh cao nhất.
Hiện giờ chỉ có chờ máu tươi không ngừng xói mòn đến khi thân thể thiếu máu trầm trọng lúc đó hắn mới tử vong.
Liên tục một chảo lại một chảo đập xuống, cương tráo bảo hộ ở trên đầu Doanh Thăng cũng không ngừng chấn động, thậm chí xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.
- Đi chết đi.
Lâm Phàm chợt quát to một tiếng, sức mạnh khổng lồ đột nhiên bộc phát ra. Ầm một tiếng. Cái chảo nhanh chóng đập nát cương tráo, sau đó đập thẳng lên đầu của Doanh Thăng.
Ầm!
Nhận một đòn như thế, đầu của Doanh Thăng vỡ nát, hai đầu gối cong xuống, quỳ trên mặt đất.
Lâm Phàm cực kỳ bình tĩnh rút cánh tay của Dương Thăng ra, nói:
- Ngươi thật là quá yếu, còn yếu hơn cả tên La Chinh Nhất kia.
- Quên nói cho ngươi biết. Kỳ thật ta tên là Lâm Phàm chứ không phải là Mãi Mãi Đề Thiết Cao, nhưng đáng tiếc hiện giờ ngươi cũng nghe không được nữa.
Ở cấp độ của bọn hắn, cần gì phải thi triển tuyệt chiêu hoa lệ, cứ đánh bừa thôi, ngươi không chết, chính là ta vong, cái gì bắt lấy sơ hở, tất cả đều là lừa người.
Sau khi thu hồi mọi thứ ở trên người của Doanh Thăng, hắn nói:
- Nhớ kỹ, lúc ngươi bắt được sơ hở của ta, cũng chính là lúc mà ngươi phải tử vong.
Ngồi xếp bằng, máu tươi chảy lênh láng, Lâm Phàm tự nhủ
- Một quyền này của Doanh Thăng mặc dù đã đánh xuyên qua thân thể của mình, nhưng mà còn không có phá hủy khí quan trong cơ thể dẫn đến tốc độ sinh mệnh lực xói mòn rất chậm.
Nhìn về phía thi thể của Doanh Thăng với ánh mắt khinh bỉ, Lâm Phàm nói.
- Đồ phế vật, gần như thế mà cũng không đánh chuẩn, còn phải để ta tự mình ra tay.
Không hề có chút do dự, nhanh chóng lấy Thái Hoàng Kiếm ra, cắt ngang qua cổ của mình.
Mười giây sau.
Phục sinh.
Lâm Phàm thở dài. Lần này thu hoạch thật sự là quá phong phú. Ngoài ra gi ết chết mấy gia hỏa này cũng thu được không ít điểm tích lũy. Hiện tại hắn cũng đã tích lũy được hơn năm vạn điểm. Còn thiếu một chút là có thể lĩnh ngộ Kinh Long Đại Thiên Công rồi.
Nhắc đến môn công pháp này mới nhớ, thằng ngốc Mặc Kinh Trập kia không biết giờ ra sao?
Nhưng lúc đó, tên Minh U kia sau khi bắt được hắn lập tức đi ra ngoài vực sâu Vạn Quật rồi bị thiên kiếp đánh chết, cho nên hẳn là tên kia đã chạy thoát.
Ngay từ đầu hắn còn muốn lĩnh ngộ môn Phá Âm Sát Quyền kia. Nhưng mà hiện tại, cảm thấy chỉ là một môn công pháp rác rưởi, ngoại trừ tốc độ nhanh một chút thì không còn tác dụng gì khác, còn không bằng chừa chút điểm tích lũy đi rút thưởng.
Đã có một đoạn thời gian không có rút thưởng rồi, tích lũy đến bây giờ, cơ hội rút trúng giải thưởng lớn khẳng định rất cao.
Đi đến trước mặt Vạn Quật môn, lấy phù lục ra, cửa đá mở ra một khe hở nhỏ, quang mang bao phủ, Lâm Phàm nhanh chóng biến mất, tiến vào bên trong hiểm địa có vô số bảo vật kia.
Cửa đá đóng lại, hiện trường bên ngoài ngoại trừ máu tươi đầy đất cùng thi thể bị chất đống thì không còn vật gì khác, hết thảy trở nên yên tĩnh.
Đột nhiên!
Một đám sương mù màu xanh lá chui ra từ bên trong thân thể của Tô Thiên Tứ sau đó chầm chậm bay lên cao. Sương mù càng ngày càng đậm, rồi dần dần hóa thành một hư ảnh.
Nếu như có cường giả nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ vô cùng chấn kinh. Đây chính là Nguyên Thần ký thác, đầu thai chuyển thế.
Hư ảnh này rõ ràng là một yêu thú hung mãnh, cự xà tám đầu tám đuôi, mặc dù kích thước rất nhỏ nhưng mà bất kỳ ai nhìn thấy bộ dáng này của nó đều có thể cảm nhận được sự hung ác của yêu thú này.
Lúc này mấy con mắt của hư ảnh này vẫn không có mở ra tựa như là không có tỉnh táo lại. Khi hư ảnh triệt để ngưng thực, mí mắt của nó khẽ run run rồi mở ra. Khi nhìn thấy thi thể chia năm xẻ bảy, ngay cả đầu cũng bị vỡ nát của Tô Thiên Tứ, nó im lặng thật lâu.
Khi nhận ra đây chính là chuyển thế chi thân của mình, nó lập tức tức giận gào thét.
- Đến cùng là ai lại dám chém giết chuyển thế chi thân của bản tọa. Đáng giận. Thật sự là đáng giận. Tên này làm sao lại kém cỏi đến như vậy, chỉ cần ba tháng nữa thôi là Nguyên Thần của bổn tọa đã có thể thức tỉnh rồi, vậy mà ngay cả ba tháng cuối cùng cũng không chèo chống được. Đồ phế vật.
Hư ảnh hơi lay động hiển nhiên là cực kỳ suy yếu. Sau đó tám cái miệng mở ra, khẽ hút một cái, những thi thể ở xung quanh tựa như là bị thứ gì đó hấp thu, không ngừng khô héo cuối cùng trở thành thây khô.
Hưu!
Hư ảnh này hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến phương xa.
Bình luận truyện