Vô Địch Thật Tịch Mịch
Chương 165
Đan dược vừa vào trong bụng, lập tức hóa thành dược lực nồng đậm, bạo phát ra trong cơ thể.
Gió lạnh ngưng kết, lửa mạnh thiêu đốt.
Dược lực một phân thành hai, hóa thành hai bóng người, trong đó một nửa dược lực hóa thành Tuyết Yêu trắng như tuyết, Tuyết Yêu há miệng phun ra băng tuyết rét lạnh thấu xương, phô thiên cái địa, đông kết ngũ tạng lục phủ cùng toàn bộ xương cốt trong cơ thể, băng nhọn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Còn một nửa dược lực kia thì lại hóa thành Hỏa Ma đỏ choét, mỗi một sợi tóc đều như là một ngọn lửa, Hỏa Ma há miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt hết thảy.
Ếch xanh ở bên ngoài quan sát, trong lòng cũng chấn kinh, nhân loại này đến cùng là bị làm sao vậy? Uống Băng Hỏa Tam Trọng Đan vậy mà mặt không biểu tình, nhất là bây giờ bên ngoài nhân loại này đều đã kết thành vụn băng thật dày. Chẳng lẽ như vậy mà hắn cũng không có một chút cảm giác không thoải mái nào hay sao?
Mà lúc này, Lâm Phàm đã hoàn toàn đắm chìm vào biến hóa ở trong cơ thể, Tuyết Yêu và Hỏa Ma đều đã xuất hiện.
Băng Hỏa cùng tác động. Băng tuyết hòa tan chẳng những không có dập lửa mà lại dung hợp lẫn nhau, hình thành đồ án Thái Cực một trắng một đỏ.
Nhất trọng thiên!
Nhị trọng thiên!
Tam trọng thiên!
Băng Hỏa luân chuyển không ngừng lặp lại, xương cốt rung động phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Ếch xanh trợn mắt há hốc mồm, trong lòng oa oa kêu to, ngươi chí ít cũng nên có chút biểu cảm đi chứ? Băng Hỏa Tam Trọng Thiên này mặc dù sẽ không thực sự khiến cho người sống không bằng chết, nhưng mà nỗi thống khổ này cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng.
Người bình thường uống loại đan dược này đều mồ hôi vã ra như tắm, không ngừng gào thét, thế nhưng mà kẻ trước mắt này lại không có một chút khác thường tựa như là chưa hề uống đan dược.
Nhưng đối với Băng Hỏa Tam Trọng Đan này, nó vẫn rất xem trọng. Mặc dù chỉ là Địa giai hạ phẩm, nhưng mà có thể làm cho thân thể phát sinh biến hóa cực lớn.
Nghĩ đến mình có một thân luyện đan thuật cấp đại sư lại không thể uống đan dược, nội tâm liền vô cùng đau đớn.
Từ đó, nó càng thêm oán hận tên gia hỏa đã đánh thần hồn của bản thân vào trong cơ thể ếch xanh, chí ít cũng nên cho nó chút hi vọng, đánh vào trong cơ thể loại yêu thú nào đó có một chút huyết mạch chứ.
Chứ với thân thể của ếch xanh như hiện tại, nếu như uống đan dược cấp bậc này, dược lực khổng lồ cũng có thể làm cho hắn bội thực, cho dù là một viên đan dược Huyền giai loại kém nhất cũng thế, đều có thể làm cho hắn bội thực.
Hiện tại bản thân có tu vi là Địa Cương cảnh tầng bảy cũng không có bất kỳ tác dụng nào, nhìn xem đan dược mà mình khổ cực luyện ra bị người khác uống, cũng chỉ có thể trông mà thèm.
- Quả nhiên là rất không tệ.
Lâm Phàm cảm thụ được biến hóa ở trong cơ thể, bên ngoài ngũ tạng lục phủ cùng với xương cốt như là được bao phủ bởi một tầng màng mỏng tản ra quang mang nhàn nhạt, mà tiềm lực của bản thân cũng bị khai phát thêm không ít.
- Ếch xanh, ngươi làm rất không tệ.
Ếch xanh tự hào nói:
- Đây là chuyện đương nhiên, ta đã xuất thủ thì làm sao có chuyện xuất hiện đan dược phẩm chất kém được.
Nhưng mà trong lòng của nó cũng đang nói thầm. Coi như là không phải đan dược phẩm chất kém thì đối với ngươi cũng là vô dụng mà thôi, dù sao ngươi cũng đều phải chết.
Về phần trốn tránh ở bên trong vực sâu Vạn Quật này cả một đời, đó căn bản là không thể nào. Không có cương khí hấp thu, chỉ có chờ chết già hoặc là vận khí không tốt, bị yêu thú cường đại phát hiện và bị nó nuốt vào trong bụng.
Nhưng mà với Lâm Phàm, hiện tại chỉ cần nuốt viên Hỏa Nguyên Đan này vào cho dung lượng của bản thân tiếp tục khuếch trương, sau đó uống ba viên Linh Mãng Thăng Long Đan kia.
Lão yêu này thật đúng là không tệ, yêu lực bản nguyên quả nhiên cường đại. Không biết là hắn có thể đi lừa một lần nữa hay không? Nhưng ngẫm lại, khả năng thành công là rất thấp.
Không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nuốt đan dược.
Ếch xanh mắt thấy nhân loại này cứ thế mà nuốt Hỏa Nguyên Đan vào, trái tim cũng phù phù nhảy lên. Nó cảm thấy nhân loại này thật sự là quá điên cuồng, không có chuẩn bị gì mà đã nuốt viên đan dược này, đợi lát nữa sau khi gặp phải thống khổ, biểu lộ của hắn sẽ như thế nào. Thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng.
Hắn đã từng thấy qua có người nuốt viên Hỏa Nguyên Đan này, bởi vì không chịu nổi nỗi thống khổ kia mà ngừng hấp thu dược lực. Nỗi thống khổ đó không phải dùng ý chí là có thể kiên trì.
Mà lúc này, tràng cảnh mà Lâm Phàm đối mặt cũng giống như là trong suy nghĩ của ếch xanh.
Khi đan dược hòa tan, tất cả dược lực ở bên trong lập tức bùng nổ. Dược lực cuồng bạo tựa như là có một ngọn núi lửa sắp phun trào chạy khắp cơ thể của Lâm Phàm. Cảm giác nóng bỏng đánh thẳng vào mỗi một bộ vị trong cơ thể, cho dù là tế bào cũng không ngừng tan vỡ.
- Dược lực thật là mạnh nhưng mà hiệu quả cũng thật mạnh. Nếu như không phải là mình không có cảm giác đau, chỉ sợ cũng không nhịn được kêu thảm.
Lâm Phàm nội thị quan sát tình huống trong cơ thể, trong lòng cũng cảm thán.
Gió lạnh ngưng kết, lửa mạnh thiêu đốt.
Dược lực một phân thành hai, hóa thành hai bóng người, trong đó một nửa dược lực hóa thành Tuyết Yêu trắng như tuyết, Tuyết Yêu há miệng phun ra băng tuyết rét lạnh thấu xương, phô thiên cái địa, đông kết ngũ tạng lục phủ cùng toàn bộ xương cốt trong cơ thể, băng nhọn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Còn một nửa dược lực kia thì lại hóa thành Hỏa Ma đỏ choét, mỗi một sợi tóc đều như là một ngọn lửa, Hỏa Ma há miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt hết thảy.
Ếch xanh ở bên ngoài quan sát, trong lòng cũng chấn kinh, nhân loại này đến cùng là bị làm sao vậy? Uống Băng Hỏa Tam Trọng Đan vậy mà mặt không biểu tình, nhất là bây giờ bên ngoài nhân loại này đều đã kết thành vụn băng thật dày. Chẳng lẽ như vậy mà hắn cũng không có một chút cảm giác không thoải mái nào hay sao?
Mà lúc này, Lâm Phàm đã hoàn toàn đắm chìm vào biến hóa ở trong cơ thể, Tuyết Yêu và Hỏa Ma đều đã xuất hiện.
Băng Hỏa cùng tác động. Băng tuyết hòa tan chẳng những không có dập lửa mà lại dung hợp lẫn nhau, hình thành đồ án Thái Cực một trắng một đỏ.
Nhất trọng thiên!
Nhị trọng thiên!
Tam trọng thiên!
Băng Hỏa luân chuyển không ngừng lặp lại, xương cốt rung động phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Ếch xanh trợn mắt há hốc mồm, trong lòng oa oa kêu to, ngươi chí ít cũng nên có chút biểu cảm đi chứ? Băng Hỏa Tam Trọng Thiên này mặc dù sẽ không thực sự khiến cho người sống không bằng chết, nhưng mà nỗi thống khổ này cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng.
Người bình thường uống loại đan dược này đều mồ hôi vã ra như tắm, không ngừng gào thét, thế nhưng mà kẻ trước mắt này lại không có một chút khác thường tựa như là chưa hề uống đan dược.
Nhưng đối với Băng Hỏa Tam Trọng Đan này, nó vẫn rất xem trọng. Mặc dù chỉ là Địa giai hạ phẩm, nhưng mà có thể làm cho thân thể phát sinh biến hóa cực lớn.
Nghĩ đến mình có một thân luyện đan thuật cấp đại sư lại không thể uống đan dược, nội tâm liền vô cùng đau đớn.
Từ đó, nó càng thêm oán hận tên gia hỏa đã đánh thần hồn của bản thân vào trong cơ thể ếch xanh, chí ít cũng nên cho nó chút hi vọng, đánh vào trong cơ thể loại yêu thú nào đó có một chút huyết mạch chứ.
Chứ với thân thể của ếch xanh như hiện tại, nếu như uống đan dược cấp bậc này, dược lực khổng lồ cũng có thể làm cho hắn bội thực, cho dù là một viên đan dược Huyền giai loại kém nhất cũng thế, đều có thể làm cho hắn bội thực.
Hiện tại bản thân có tu vi là Địa Cương cảnh tầng bảy cũng không có bất kỳ tác dụng nào, nhìn xem đan dược mà mình khổ cực luyện ra bị người khác uống, cũng chỉ có thể trông mà thèm.
- Quả nhiên là rất không tệ.
Lâm Phàm cảm thụ được biến hóa ở trong cơ thể, bên ngoài ngũ tạng lục phủ cùng với xương cốt như là được bao phủ bởi một tầng màng mỏng tản ra quang mang nhàn nhạt, mà tiềm lực của bản thân cũng bị khai phát thêm không ít.
- Ếch xanh, ngươi làm rất không tệ.
Ếch xanh tự hào nói:
- Đây là chuyện đương nhiên, ta đã xuất thủ thì làm sao có chuyện xuất hiện đan dược phẩm chất kém được.
Nhưng mà trong lòng của nó cũng đang nói thầm. Coi như là không phải đan dược phẩm chất kém thì đối với ngươi cũng là vô dụng mà thôi, dù sao ngươi cũng đều phải chết.
Về phần trốn tránh ở bên trong vực sâu Vạn Quật này cả một đời, đó căn bản là không thể nào. Không có cương khí hấp thu, chỉ có chờ chết già hoặc là vận khí không tốt, bị yêu thú cường đại phát hiện và bị nó nuốt vào trong bụng.
Nhưng mà với Lâm Phàm, hiện tại chỉ cần nuốt viên Hỏa Nguyên Đan này vào cho dung lượng của bản thân tiếp tục khuếch trương, sau đó uống ba viên Linh Mãng Thăng Long Đan kia.
Lão yêu này thật đúng là không tệ, yêu lực bản nguyên quả nhiên cường đại. Không biết là hắn có thể đi lừa một lần nữa hay không? Nhưng ngẫm lại, khả năng thành công là rất thấp.
Không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nuốt đan dược.
Ếch xanh mắt thấy nhân loại này cứ thế mà nuốt Hỏa Nguyên Đan vào, trái tim cũng phù phù nhảy lên. Nó cảm thấy nhân loại này thật sự là quá điên cuồng, không có chuẩn bị gì mà đã nuốt viên đan dược này, đợi lát nữa sau khi gặp phải thống khổ, biểu lộ của hắn sẽ như thế nào. Thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng.
Hắn đã từng thấy qua có người nuốt viên Hỏa Nguyên Đan này, bởi vì không chịu nổi nỗi thống khổ kia mà ngừng hấp thu dược lực. Nỗi thống khổ đó không phải dùng ý chí là có thể kiên trì.
Mà lúc này, tràng cảnh mà Lâm Phàm đối mặt cũng giống như là trong suy nghĩ của ếch xanh.
Khi đan dược hòa tan, tất cả dược lực ở bên trong lập tức bùng nổ. Dược lực cuồng bạo tựa như là có một ngọn núi lửa sắp phun trào chạy khắp cơ thể của Lâm Phàm. Cảm giác nóng bỏng đánh thẳng vào mỗi một bộ vị trong cơ thể, cho dù là tế bào cũng không ngừng tan vỡ.
- Dược lực thật là mạnh nhưng mà hiệu quả cũng thật mạnh. Nếu như không phải là mình không có cảm giác đau, chỉ sợ cũng không nhịn được kêu thảm.
Lâm Phàm nội thị quan sát tình huống trong cơ thể, trong lòng cũng cảm thán.
Bình luận truyện