Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 179



Các đệ tử lộ vẻ kinh hãi. Lâm sư huynh bộc phát thần uy, lấy sức mạnh cường hãn nhanh chóng trấn áp Thánh Tử của Thánh Đường tông. Vốn bọn họ cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, thật không ngờ Lâm sư huynh còn muốn trấn áp cả ba vị phong chủ nữa. 

Đoạn thời gian trước, tin tức Lâm sư huynh tử vong truyền về tông môn. Nguyên bản chuyện này cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa gì, nhưng mà người ra tay ám sát Lâm sư huynh lại bốn đệ tử nội môn nhất phẩm của tông môn. 

Đệ tử nội môn nhất phẩm ở trong tông môn có địa vị cực cao, thuộc về lực lượng trung kiên, muốn điều động đệ tử nội môn nhất phẩm xuất tông tìm giết sư huynh đệ đồng môn, như vậy người ở phía sau màn khẳng định không phải bình thường. 

Bây giờ Lâm sư huynh cường thế trở về, tự nhiên là muốn làm rõ ràng chuyện này. 

Bất kỳ đệ tử nào đều cảm giác năm nay tông môn xảy ra thật nhiều chuyện, hơn nữa mỗi một chuyện đều là đại sự. 

Uy thế cường hãn nhanh chóng bao phủ cả ba ngọn núi, thanh âm bá đạo càng vang vọng ở bên tai của các đệ tử. Từ trong ba ngọn núi, đột nhiên có ba khí tức bạo phát ra, quấy phong vân, lay động đất trời. 

Đồng thời ba vệt sáng bay ra, lao về phía này. 

- Lâm Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. 

Vạn Trung Thiên nổi giận gầm lên. Trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, lại vô cùng bất đắc dĩ, chuyện này có quan hệ gì với hắn đâu. 

Lần trước bị Thiên Tu trưởng lão trấn áp, ép đến không dám rời tông nửa bước, mỗi ngày chỉ có thể chờ đợi ở bên trong Trung Thiên phong. 

Thánh Tử của Thánh Đường tông đến tông môn diễu võ giương oai. Mặc dù thực lực của hắn cũng tương đương với đối phương, nhưng coi như đi ra thì lại có thể làm như thế nào. Thánh Đường tông vẫn như cũ là Thánh Đường tông, đệ nhất tông môn trên thế gian, đi ra cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. 

Nhưng tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra, hắn đều nhìn ở trong mắt. Lâm Phàm đã có thành tựu, không còn là người mà mình có thể tùy ý nghiền ép như trước nữa. 

Tên Thánh Tử kia cũng bị Lâm Phàm trấn áp, e rằng mình cũng không còn là đối thủ của Lâm Phàm nữa rồi. 

Trong mắt của Quân Vô Thiên ẩn tàng sự tức giận. Luận thực lực, hắn còn cường hoành hơn tên Thánh Tử kia rất nhiều, nhưng mà tông môn quá yếu cho nên dù có thể nghiền ép tên Thánh Tử kia, hắn cũng không dám ra tay. 

Lâm Phàm vô pháp vô thiên, trấn áp Thánh Tử, đã sớm lưu lại ở trong lòng ba người bọn họ một ấn tượng không thể xóa nhòa, bây giờ bọn họ chỉ có một ý nghĩ. 

Kẻ này đã có thành tựu, đã không thể nào trấn áp được nữa. 

Dù không cần mượn nhờ uy danh của Thiên Tu trưởng lão, xét trên phương diện thực lực, chỉ sợ trong mười vị phong chủ cũng không có người nào có thể nắm chắc là sẽ chiến thắng được hắn, lại càng không cần phải nói phía sau Lâm Phàm còn có Thiên Tu trưởng lão làm chỗ dựa. 

Đáng giận. Không biết từ khi nào, gia hỏa này đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, uy nghiêm của bọn họ lại bị người khác khiêu khích, thậm chí ép bọn họ đến mức không thể ngẩng đầu lên được. 

Lâm Phàm chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn ba người rồi nói: 

- Các ngươi rốt cục đã chịu đi ra. 

Bây giờ hắn đã triển khai toàn bộ chiến lực, nếu như không lập uy, vậy thì thật sự là xin lỗi lần bạo phát này của mình. Mặc dù tu vi của mình chỉ là Địa Cương cảnh tầng sáu, nhưng chiến lực đã không hề thua kém ba người này, thậm chí còn cường đại hơn. 

Thành lập ngọn núi thứ mười một, xây dựng thế lực cho mình, đây là sự thật hiển nhiên rồi, ai cũng không thể ngăn cản. 

Sắc mặt của Chiến Hồng Đế cũng cực kỳ lạnh lùng, hắn bị Thiên Tu trấn áp không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể trấn áp hắn. Sau đó hắn đạp mạnh chân xuống đất, Thiết Huyết Chiến Kỳ xuất hiện, trôi nổi ở phía sau lưng hắn. Sát khí bộc phát ra, quét ngang toàn trường. Ở bên trong hai mắt tựa như là đang diễn ra một trận chiến kịch liệt, âm thanh chiến đấu vang vọng toàn trường. 

Ở trong mắt của đông đảo đệ tử, Chiến Hồng Đế chính là Chiến Thần, dù chỉ vẻn vẹn phát ra chiến ý cũng đã để bọn họ cảm thấy sợ hãi. 

- Lâm Phàm, ta cùng ngươi chưa từng gặp mặt, không thù không oán, ngươi muốn làm gì? 

Chiến Hồng Đế hét to, thanh âm giống như tiếng trống trận, đánh thẳng vào lòng người. 

E rằng chỉ vẻn vẹn bằng thanh âm, Chiến Hồng Đế đã có thể khiến cho đệ tử bình thường khí huyết quay cuồng, khó mà ngăn cản. 

Nhưng mà ở trong mắt của Lâm Phàm, những thứ này chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, không có bất cứ tác dụng gì với hắn. 

- Đúng là chúng ta chưa từng gặp mặt. Nhưng mà thật đáng tiếc, bây giờ trong mười vị phong chủ chỉ có ba người các ngươi là đang ở trong tông môn. Hôm nay ta chỉ muốn biết, đến cùng là ai ra lệnh cho bốn người kia. 

Lâm Phàm lạnh nhạt nói. 

- Ngươi thực sự là kẻ không nói đạo lý. Ngay cả chứng cứ cũng không có, vậy mà đã muốn ba người chúng ta phải chịu trách nhiệm, nếu như không có ai trong ba người chúng ta thừa nhận, có phải ngươi sẽ hạ sát thủ với cả ba người chúng ta hay không? 

Chiến Hồng Đế lạnh lùng nói. Hắn thân là phong chủ của Hồng Đế phong, giờ lại bị một nhân tài mới nổi chất vấn ở ngay trước mặt đông đảo đệ tử. Chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào, còn có gì là uy nghiêm để chấn nhiếp những đệ tử khác. 

Lâm Phàm cười lớn, hai con mắt màu máu nhìn chằm chằm vào ba người, nói: 

- Ngươi nói đúng rồi đấy, hôm nay phải có một người bị ta đánh chết, nếu không thì ta sẽ đánh chết cả ba. 

Lời này vừa nói ra đã khiến cho đông đảo đệ tử cảm thấy kinh hãi, không ngờ Lâm sư huynh lại bá đạo đến như vậy. Đây chính là ba vị phong chủ đó, cũng không phải nhân vật bình thường. 

Hỏa Dung trưởng lão vẫn muốn ngăn cản chuyện này nhưng mà có một khí thế đã khóa chặt hắn. Dùng đầu gối để nghĩ thì hắn cũng biết là người nào đang làm như vậy, ngoại trừ Thiên Tu còn có thể là ai nữa. 

Hắn không biết Thiên Tu đến cùng là muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thật sự muốn trơ mắt nhìn tông môn bị tổn thất, đệ tử thiên tài trong tông môn bị vẫn lạc hay sao? 

Hoặc là bây giờ hắn đang trải đường cho đồ đệ bảo bối này lập uy mà mục tiêu của lần lập uy này chính là ba vị phong chủ. 

Vạn Trung Thiên đứng ở một bên, một mực không nói chuyện, trong lòng thì đang điên cuồng hét lớn. Hắn chỉ muốn yên lặng làm một vị phong chủ bình thường, quản lý các sư đệ, làm một vị sư huynh cao cao tại thượng ở trong lòng các sự đệ, sư muội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện