Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 197: Điền công ở chỗ nào, Triệu quốc dùng toàn lực tấn công chỗ đó!: Thuyết phục Hàn, kế thành viên mãn



Mọi người quay đầu lại, đã thấy Cơ Ngũ bị nhóm kiếm khách vây vào giữa, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, nghiêm túc dùng mảnh vải xé từ áo tơ trên người, cẩn thận băng bó miệng vết thương cho Tôn Nhạc.

Mày kiếm của hắn nhíu chặt, biểu tình cực kỳ chuyên chú, như vậy, rõ ràng là không hề nghe được Ung Thư nói chuyện.

Lông mày Ung Thư dựng ngược lên, đang chuẩn bị nói thêm cái gì, Lương công bên cạnh hắn đã chầm chậm nói: “Nói lời vô nghĩa có ích lợi gì? Việc đã đến nước này, lấy máu nói chuyện đi!”

Lương công hiển nhiên là đầu lĩnh của bọn thích khách, thanh âm của hắn vừa rơi xuống, chúng thích khách chỉnh tề cao giọng đáp: “Dạ!”

Hơn mười người đồng thời đồng ý, tiếng hô chấn động khắp nơi, đằng đằng sát khí!

Cước bộ của bọn Trần Lập di chuyển, tản ra thành hình quạt, vừa đối địch với đối phương đồng thời, cũng đem Tôn Nhạc cùng Cơ Ngũ gắt gao che chắn ở bên trong.

Cơ Ngũ lúc này đã băng bó vết thương của Tôn Nhạc xong, chỉ băng bó một chốc này thôi, mà trên trán của hắn đã chảy ra một lớp mồ hôi lạnh.

Tôn Nhạc nghiêng đầu, lẳng lặng cười nhìn hắn, Cơ Ngũ băng bó xong, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của nàng, không khỏi cười cười.

Sau khi cười xong, hắn nắm tay Tôn Nhạc thật chặt, ngón tay quấn giao, thấp giọng hỏi: “Nàng sợ ư?”

Tôn Nhạc lắc đầu nhẹ giọng nói:“Không sợ”

Cơ Ngũ khép hờ mắt.”Ta rất sợ.”

Tôn Nhạc ngẩn ra, không hiểu nhìn hắn.

Môi Cơ Ngũ run run vài cái, cúi đầu nói: “Vừa rồi, suýt nữa ta không thể thở nổi.”

Hóa ra là như vậy, trong lòng Tôn Nhạc ngọt ngào. Ngón tay nàng dùng sức, gắt gao xoắn cùng hắn, cúi đầu nói: “Tôi đã quen rồi.”

Cơ Ngũ nghe vậy cơ bắp trên mặt giãn ra. Sau một lúc lâu đột nhiên nói: “Rút lui được không?”

Tôn Nhạc nghe vậy trừng mắt nhìn. Cơ Ngũ nghiêm túc nhìn nàng, cúi đầu nói: “Thế nhân nóng vội ganh đua có quan hệ gì đến chúng ta đâu? Không bằng tìm một nơi non xanh nước biếc. Mỗi ngày dạo trên thuyền con, ta đánh đàn nàng cất cao giọng hát.”

Tôn Nhạc nghe đến đó, bất tri bất giác lộ ra một nụ cười tươi xinh đẹp. Hai mắt nàng sáng trong suốt nhìn về phía hắn nói: “Mỗi ngày thuyền con đánh đàn cất cao giọng hát? Thật đẹp!”

Nàng cúi đầu thở dài một tiếng, “Đáng tiếc không thể lui.”

Hai người nhìn nhau, Cơ Ngũ đưa tay phải ra xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng mà nói: “Nghĩ một hồi sẽ có cách thôi, đúng không?”

“Đúng!” Tôn Nhạc gật đầu thật mạnh, nét mặt tươi tắn, “Chắc chắn có thể nghĩ ra cách.”

Nàng hơi nghiêng đầu, làm ặt mình cọ vào bàn tay to của hắn vui sướng mà nghĩ: đúng vậy a, thế nhân nóng vội đua tranh, có quan hệ gì đến chúng ta đâu? Hắn giống ta đối với danh lợi cũng không ham muốn tranh giành, chỉ thầm nghĩ rời xa nơi phân tranh này, sống một cuộc sống tự do và khoái hoạt mà thôi. Ừm, phải hảo hảo tính toán một chút xem có cách nào bứt ra rời đi không.

Trong lòng trong mắt hai người chỉ có đối phương, cũng không chú ý tới, chỉ trong một lát này, hai đội nhân mã đã chém giết thành một đoàn.

Trong đội Trần Lập có mười Kiếm Sư, kiếm khách trên trăm. Tuy rằng nhân số gần gấp đôi đối phương. Nhưng mà, đội thích khách này cũng là do người Triệu tỉ mỉ bố trí, trong năm mươi người này, chỉ riêng Kiếm Sư đã có mười hai người, những người còn lại tuy rằng không phải Kiếm Sư cũng là kiếm khách ở giai đoạn cao nhất! Bởi vậy, hai bên có thực lực ngang nhau!

Trong nháy mắt mười người Kiếm Sư cùng Trần Lập tiến lên, mà lúc này Ung Thư vừa đấu với nhóm kiếm khách trong đội ngũ Cơ Ngũ, vừa dùng khóe mắt liếc về phía Tôn Nhạc.

Kiếm quang Ung Thư như điện mới so chiêu với đối thủ một lát đã nhanh chóng lui ra, bất tri bất giác, hắn đã cách Tôn Nhạc càng ngày càng gần.

“Keng —” một tiếng chém đứt cánh tay một kiếm khách, cước bộ Ung Thư xê dịch, thân hình vừa chuyển, lại tiếp cận Tôn Nhạc thêm mấy bước. Trong nháy mắt, hắn cùng Tôn Nhạc, chỉ còn cách ba kiếm khách.

Lúc này nhóm kiếm khách cũng không có người lãnh đạo, dù là như thế, Trần Lập bất tri bất giác cũng đã đảm nhiệm vị trí lãnh đạo.

Đối thủ của hắn lúc này, là một Kiếm Sư bình thường. Bởi vậy, hắn vừa đánh trả, vừa quan sát chung quanh.

Lúc này, hắn liếc mắt một cái nhìn đến Ung Thư, lập tức lớn tiếng quát: “Chú ý bảo hộ Tôn Nhạc! Tôn Nhạc, chú ý Ung Thư!”

“Dạ!”

“Ừ!”

Tôn Nhạc cũng lên tiếng đáp lời.

Ung Thư hừ lạnh một tiếng, hắn không nghĩ ý đồ của mình lại bị bại lộ nhanh như vậy, lập tức có điểm xấu hổ.

Trường kiếm của hắn lướt qua, “Phập“ một kiếm đâm vào ngực một kiếm khách bên trái. Trường kiếm vừa kéo ra, máu tươi tuôn xa một thước. Ngay cả trên người Tôn Nhạc cũng nhiễm một mảnh đỏ tươi.

Tôn Nhạc cả kinh, vừa muốn di động, thân hình Cơ Ngũ đã chợt lóe, chắn phía trước nàng.

Ung Thư hướng Cơ Ngũ hừ nặng một tiếng, bất quá, hắn cũng chỉ có thể hừ, sau khi được Trần Lập nhắc nhở, một lát công phu này, lại có hơn mười kiếm khách ngăn giữa hắn cùng Cơ Ngũ.

Máu thịt bay tứ tung, kiếm quang tận trời, bất kể là Tôn Nhạc hay là Cơ Ngũ, vẫn là lần đầu tiên trải qua loại cảnh tượng đẫm máu này, nháy mắt liền có người đột tử đương trường.

Tôn Nhạc mới nhìn vài lần, sắc mặt đã trắng bệch, ngực buồn bực dị thường.

Nàng cố nén ghê tởm, bức bách chính mình mở to hai mắt nhìn một màn này.

Ở trước người nàng, Cơ Ngũ cũng như thế, thân phận của hắn siêu nhiên, tuy rằng đã từng xem qua người khác tranh đấu, tuy vậy có rất ít người thật sự muốn gây bất lợi cho hắn. Hiện tại đây là lần đầu tiên hắn trải qua trường hợp huyết tinh tàn khốc như vậy.

Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, ngực cũng khó chịu từng đợt. Nhưng mà, mỗi lần hắn khó chịu thiếu chút nữa ngã xuống đất, liếc mắt một cái nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tôn Nhạc, đôi mắt đen sâu thẳm liền bình tĩnh lại.

Lúc này, hai người cái gì cũng không thể làm, bọn họ chỉ có thể gắt gao che chở chính mình, tránh phạm phải sai lầm không nên phạm.

Kiếm khách lúc này, chiêu thức cực kỳ đơn giản, mỗi một chiêu đều là lấy mạng đối phương. Đặc biệt là mấy Kiếm Sư, sử dụng nội khí trong cơ thể, chiêu kiếm chém ra càng uy thế kinh người.

Cơ Ngũ gắt gao ngăn Tôn Nhạc lại phía sau, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thích khách.

Thời gian chưa từng trôi qua chậm như thế, thống khổ nhất là, biên giới Tề Ngụy thập phần yên lặng. Trên quan đạo thỉnh thoảng có người đi đường đi ngang qua nghe thấy tiếng chém giết, cũng hoảng sợ rời đi.

Trời đã càng ngày càng tối đen.

Một đạo kim quang cuối cùng cũng chìm vào đường chân trời, một đám sương bắt đầu bao phủ trong đất trời.

Đội ngũ hai bên, đều đã tử thương vô số. Kiếm khách che chắn trước người Tôn Nhạc cùng Cơ Ngũ, đã chưa đến ba mươi người. Giữa một đám thi thể lộn xộn của đồng bạn, ngẫu nhiên, một tiếng quạ kêu xẹt qua bầu trời, trong tiếng kim thiết va nhau phủ thêm một tầng thảm thiết.

Tôn Nhạc gắt gao mím môi, gắt gao mím môi. Trong vòng một canh giờ này, trong đầu nàng trồi lên vô số biện pháp, nhưng mà không có một cái biện pháp nào có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt!

Thế lực hai bên thực sự quá mức tương đương, nếu như không có ngoại lực xen vào, lúc này chỉ có thể lấy lưỡng bại câu thương* mà xong việc!

(*Lưỡng bại câu thương: Hai bên đều bất lợi, thiệt hại)

Ngay khi Tôn Nhạc gấp đến độ sắp cắn nát môi thì ở bên trong quan đạo, mơ hồ truyền đến một trận tiếng vó ngựa rầm rầm, đồng thời, bụi mù bay đầy trời xuất hiện trong tầm nhìn của nàng.

Tiếng vó ngựa này uy nghiêm mà hùng tráng, hiển nhiên người tới rất đông.

Tôn Nhạc mừng rỡ, nàng vận nội lực quát lớn: ” Đội ngũ của Tề hầu đến rồi!”

Tiếng nói của nàng vang dội mà kinh hỉ truyền ra xa xa, chấn động khiến mọi người đầu tiên là cả kinh, đảo mắt bọn Trần Lập thì vui mừng phấn chấn mà chúng thích khách thì hai mặt nhìn nhau.

Lúc này tiếng vó ngựa đã tinh tường truyền vào trong tai mọi người.

Ung Thư quay đầu nhìn đám thích khách mỏi mệt không chịu nổi, lại liếc về phía bụi mù cuồn cuộn mà đến trên quan đạo. Không cần biết đội ngũ rốt cuộc có đúng là Tề Dương hầu phái đến hay không. Lấy thân phận siêu nhiên của Thúc tử, bất kể là người nào đến cũng có thể chen vào một tay, trợ giúp đối phương.

Nghĩ đến đây, hắn quát ầm ĩ “Rút lui ——”

Trong tiếng quát, hắn dẫn đầu nhảy ra khỏi chiến trường.

Nếu bọn họ nguyện ý rút lui, đám người Trần Lập tất nhiên là không hề ngăn trở, chỉ chớp mắt, chúng thích khách Triệu quốc liền nhất nhất nhảy ra, biến mất trong núi rừng mờ mịt.

Bọn thích khách vừa lui kiếm khách bùm một tiếng, thở hào hển ngồi ngay xuống đất.

Trận này thích khách đột kích chết hơn phân nửa. Hơn trăm kiếm khách cuối cùng còn lại chưa đến hai mươi lăm người, nhóm Kiếm Sư cũng có người nhiều trọng thương.

Mọi người sợ hãi đêm dài lắm mộng vừa mới ngồi xuống lại vội vàng đứng lên, chôn thi thể, đến đỡ nhau trở lại đoàn xe.

Khi đám người Tôn Nhạc ngồi an ổn trên xe ngựa thì đội ngũ kia mới đuổi tới.

Đội xe này chừng ba bốn trăm người, cũng là đại thương nhân Ngụy Quốc dương danh thiên hạ Thành Trung.

Thành Trung sau khi biết người bị tập kích là Thúc tử, liền tiến đến cầu kiến. Cuối cùng hai đội hợp nhất tiếp tục đi.

Một tháng sau, Thành Trung đi đến nơi trước, mà đoàn xe hai người Tôn Nhạc, trước sau dùng hơn bốn tháng mới đuổi tới Đô thành Việt Quốc Đại Việt.

Xe ngựa Cơ Ngũ chậm rãi tiến lên, tới gần Tôn Nhạc nhíu mày nói: “Kỳ lạ, vì sao bổn gia còn chưa phái người đón chào?”

Tôn Nhạc thấp giọng nói: “Tôi cũng không biết.”

Đúng lúc này, một trận tiếng cười sang sảng truyền đến, “Ha ha ha ha, Thúc tử đường xa mà đến, thực là vinh hạnh của Đại Việt! Xin mời, xin mời!”

Cửa thành mở rộng ra, một người trung niên râu quai nón đi từ trong đám người kia ra, cưỡi ngựa nghênh hướng Cơ Ngũ. Đi theo phía sau người này là năm sáu hiền sĩ cùng kiếm khách, đội ngũ ít ỏi, thật không giống như cố ý đón chào.

Cơ Ngũ đưa mắt nhìn mọi người phía sau hắn, cười cười, chắp tay trước ngực nói: “Khách khí. Mời!” Người đến là đại phu Việt Quốc Tằng Xuất. Tằng Xuất cười to liên tục, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía xe ngựa Tôn Nhạc, “Xin hỏi, Điền công có ở đây không?”

Tôn Nhạc vén rèm xe lên, mỉm cười nói: “Làm phiền đại phu hỏi thăm.”

Tằng Xuất vừa thấy được dung nhan Tôn Nhạc, liền giật mình. Đảo mắt mới ha ha cười nói: “Thúc tử cùng Điền công, đều là trí sĩ nổi tiếng thiên hạ. Mời, mời.”

Trong tiếng cười, đoàn xe quanh co khúc khuỷu lái vào thành Đại Việt.

Việt Quốc, trong các nước nước chư hầu thuộc loại nước nhỏ, người Việt vốn ở giữa núi rừng, chỉ là một bộ lạc mà thôi. Sau lại lập nước, diện tích đất đai chiếm được cũng không rộng.

Ở trong thiên hạ, Việt Quốc nổi tiếng là có nhân tài đông đảo. Bất kể là nữ tử Việt quốc xinh đẹp tuyệt trần, hay là nam tử Việt Quốc thanh nhã đa tài, đều khiến thế nhân say sưa bàn tán.

Tôn Nhạc xốc màn xe ngựa lên, hưng trí bừng bừng đánh giá ngã tư đường ở Đại Việt. Tằng Xuất do dự một chút, rốt cục giục ngựa tới gần nàng, “Điền công.”

Tôn Nhạc quay đầu, hai mắt long lanh nhìn về phía hắn.

Hai tay Tằng Xuất chắp lại, trầm giọng nói: “Điền công, có chuyện không hay!”

Tôn Nhạc ngẩn ra!

Tiếng nói của Tằng Xuất cũng không nhỏ, tất cả mọi người đều nghe được, trong thời gian ngắn, đội ngũ vốn bởi vì thả lỏng mà vui vẻ ra mặt lập tức trở nên an tĩnh lại.

Tôn Nhạc nhíu mày, nói: “Xin đại phu cứ nói.”

Tằng Xuất lại cúi người thi lễ, nói: “Nửa canh giờ trước, Triệu hầu gởi thư.”

Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Tôn Nhạc, trầm giọng nói: “Triệu hầu có nói, Điền công là tử địch của hắn! Nếu ai thu lưu Điền công, hắn tất dùng toàn lực tấn công!” Dừng một chút, Tằng Xuất thở dài nói:“Điền công đại tài, hẳn cũng biết Việt quốc là nước nhỏ không thể chịu chiến hỏa.”

Hắn nói tới đây thì trên gương mặt hơi đen trồi lên một chút xấu hổ,“Việt hầu bảo ta đến, muốn hỏi Điền công có kế gì chăng?”

Tôn Nhạc lẳng lặng nhìn chằm chằm Tằng Xuất, nàng có thể nhận ra, tuy Tằng Xuất hỏi kế, nhưng biểu tình kia rõ ràng là muốn nàng tự động rời đi Việt Quốc.

Thật đúng là buồn cười, ngàn dặm xa xôi đi vào Việt Quốc, ngồi cũng chưa kịp ngồi, liền bị người ta xua đuổi rồi.

Giờ khắc này, không chỉ là Tôn Nhạc, vẻ mặt Cơ Ngũ cùng đám người Trần Lập đều u ám, bọn họ quay đầu nghiêm túc nhìn Tôn Nhạc, chờ câu trả lời của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện