Võ Động Thiên Hà

Chương 635: Ngày diệt vong đến?




Một chút lĩnh ngộ, một ít cảm khái, cùng với con đường trước mắt, khiến cho Vân Thiên Hà có loại cảm giác cô độc không hiểu nổi, vừa muốn dừng lại, cũng vừa muốn tiếp tục con đường thần linh.

Thế nhưng, nếu như dừng lại, người nhà của hắn, con cái của hắn, còn có tất cả mọi thứ khác nữa, đều sẽ bị dị linh hủy diệt, cũng có khả năng đời sau sẽ trở thành nô dịch. Hắn không muốn thấy loại chuyện này phát sinh.

Như vậy, vì thân nhân, vì hậu thế, con đường này, hắn buộc phải tiếp tục đi tới.

Đến lúc đó, Vân Thiên Hà mới hiểu rõ vì sao khi Tạo Hoá Thần Điện mới thành lập, lại tiến nhập tạo hóa Pháp Tướng. hắn cuối cùng ý thức được trong phân liệt ra hai loại tư tưởng. Một người là "tập thể", một người là "cái tôi". Khi hắn còn chưa lĩnh ngộ được mệnh lý, là bởi vì hắn còn đang trong cảnh giới của "cái tôi".

Nhưng hiện tại, hắn đã lĩnh ngộ rồi, cho nên hắn tiến nhập vào cảnh giới "tập thể", hắn mới biết được vì sao lại có một cỗ tư tưởng khác kia, vì sao lại sẽ tuyệt tình, lãnh khốc, không có cảm tình, cũng không có yêu, bởi vì, tại đây, trong ý cảnh "tập thể"sinh mệnh của hắn là vĩnh viễn, trải qua những tuần hoàn không ngừng, mấy thứ này, tự nhiên cũng dần dần biến mất không còn tồn tại.

Cho nên trong loại ý cảnh "tập thể" và "cái tôi" hắn nếu như có thể tìm được một người cân bằng, như vậy loại vĩnh hằng này, mới thật có ý nghĩa.

Trong chớp mắt, Vân Thiên Hà tựa hồ như lại ngộ ra điều gì.

Bất quá vào lúc này, trong thiên địa u ám, một lượng lớn dị linh bắt đầu đi ra thế giới u ám này, bọn chúng phá hủy phong ấn, liền điên cuồng mà tàn sát bừa bãi trong thế giới này, loại khí tức ăn mòn này trong không gian, cũng càng ngày càng đậm.

Nhìn những dị linh dũng mãnh tiến ra như thủy triều, Vân Thiên Hà phát hiện, giữa sự hỗn loạn của dị linh, chủng tộc gì cũng có, rất nhiều viễn cổ dị thú Vân Thiên Hà chưa gặp bao giờ, những chủng tộc thượng cổ, cũng từ chỗ này chui ra.

Khiến cho Vân Thiên Hà cảm thấy kinh ngạc chính là, giữa đám dị linh như thủy triều cuồn cuộn, có hai sự tồn tại đặc thù, hấp dẫn chú ý của Vân Thiên Hà.

Hắn đứng sát biên giới của hư không, dùng tinh mâu chi mắt thấy được thập phần tỷ mỉ, hai sự tồn tại đặc thù kia, đều là được dị linh dùng thần thể hư thối chồng chất lên thành vương tọa, xung quanh có rất nhiều dị linh vây quanh bọn họ.

Trong đó có một người, tụa hồ là một cường giả của nhân tộc, nhưng lại là một nữ nhân, thân thể nó cũng không hư thối như những người bị dị linh khác chiếm, vô cùng kinh khủng.

Thân thể hắn tuy rằng hoàn chỉnh, nhưng lại giống như xác chết được ướp khô, không có hơi nước, da cứng rắn như sắt thép, cũng không hề co dãn. Mà hắn không có mắt, trong hốc mắt trống trơn, trán lại có một cỗ u quang hồng sắc, thứ mà mũi hắn phun ra, lại là một cỗ khí thể tro bụi nồng đặc.

Mà người kia, là một con rồng, toàn thân màu đen, lân phiến giống như sắt khối, móng vuốt sắc bén không gì sánh được. Nhãn cầu của hắn cũng giống như một cương cầu rỉ sắt, phát ra u quang hồng sắc, thân thể bất tử cường hãn kia, so với một dị linh bình thường thì cường đại hơn gấp bội.

Hai sinh vật vong tộc này, hẳn chính là dị linh vương.

Nhìn quét qua tình cảnh các nơi, Vân Thiên Hà cũng không có dự định ở lại chỗ này. Những dị linh vong tộc này trong phiến không gian này sau khi tàn sát bừa bãi hết mọi nơi, chỉ sợ sẽ tập trung đến mục tiêu tiếp theo là không gian sinh tồn của Long Tộc.

Mà không gian hắn đang sinh sống kia, chỉ sợ hiện giờ dị linh cũng đã thoát ra, hắn phải nhanh trở lại làm một vài chuyện hắn đủ khả năng thôi.

Dần dần, thân thể Vân Thiên Hà bắt đầu trở nên hư vô, hắn liếc nhìn về phía thế giới này một lần cuối cùng, rồi biến mất trong hư không vô tận.

Mà trong chớp mắt hắn biến mất, dị linh vương mang hình người đột nhiên ngẩng đầu, dùng u ám quang trên trán thay cho hai mắt, nhìn về phía hư không vô tận kia, phát ra một tiếng tê rống âm lệ không gì sánh được, tiếng rống này, mang theo một loại căm hận cường liệt nào đó.

Trong nháy mắt, dị linh trong toàn bộ không gian trở nên điên cuồng, tiến trình tàn sát bừa bãi trở nên nhanh hơn nhiều.



Trên đại lục hoang dã, khi dòng xoáy trong khoảng không tại Ám Tinh vực trở nên chấn động hỗn loạn, dị linh thoát khỏi phong ấn, từ đó chạy ra ngoài tàn sát bừa bãi trên đại địa. Khi đại địa bị ăn mòn trở nên khô quắt, sinh linh bị phá hủy, toàn bộ ám tinh vực biến thành địa ngục, số lớn sinh linh không có chỗ nào chạy trốn, đã bị dị linh vô tình cắn nuốt.

Khi tin tức này như gió thổi tới toàn bộ các ngóc ngách của đại lục, toàn bộ đại lục bị chấn kinh, từ đó tạo ra một bầu không khí kinh hoàng ở khắp mọi nơi, lan tràn ra toàn bộ thế giới. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Mọi người lúc này rốt cục mới ý thức được rằng, ngày diệt vong, đang tới rồi

Nhưng mà, đây gần như mới chỉ là khúc nhạc dạo cho vong linh, trong ám tinh vực khi phát hiện dị linh bắt đầu xâm chiếm, ngay sau đó trên cánh đồng hoang vu của cực bắc của bắc vực cũng có dị linh thoát ra khỏi phong ấn, ăn mòn đại địa, trong thời gian ngắn, thiên tai, ôn dịch, bệnh tật, cũng bắt đầu tàn sát bừa bãi tại dải đất cực bắc này, cũng từ từ làn tràn ra hướng tây, tựa hồ là muốn cùng đại địa bị ăn mòn của thần tinh vực liên kết với nhau.

Toàn bộ người trên đại lục bắt đầu khủng hoảng, sợ hãi lan tràn ra xung quanh, mọi người bắt đầu giống như ruồi, chạy trốn khắp các nơi, hi vọng cách xa dị linh một chút.

Nhất là tại bắc vực, khi bệnh tật và thiên tai bắt đầu hoành hành, một lượng lớn người ở bắc vực đều tụ tập hướng về phía đông mà đến. Thậm chí cả các linh thú cường đại, sau khi ngửi được nguy hiểm, cũng không tiếp tục công kích nhân loại, kết thành số lượng lớn đi về phía nam vực và đông vực.

Bất quá cũng bởi vì có lượng lớn người di chuyển đến, nên hiện nay các quốc gia ở đông vực và nam vực đều cùng lâm vào một tình trạng nguy hiểm, đó chính là lương thực vật tư, chi phí đều tiêu hao một lượng lớn, cùng với bệnh tật một số ít người mang đến cũng gây ra hỗn loạn, khiến cho hai địa vực này bắt đầu phải đối mặt với một áp lực cực lớn không gì so sánh được.

Tạo Hoá Thần Điện.

Lúc này, ở bên trong điện, tất cả mọi người đều đang tập trung lại, thương nghị về nguy cơ lần này, mà Vân Sách không nói được một lời, chuyện xấu cứ tiếp tục phát sinh.

Bất quá, bên trong này, cũng có hai người tâm như lửa đốt. Một người là Khương Tề Sâm, người còn lại là Liên Ngân La, nguy cơ dị linh lần này, bắc vực quả nhiên dứng mũi chịu sào, hơn nữa địa phương bị dị linh hung hăng ngang ngược tàn sát bừa bãi cũng rất gần Thiên Tháp. Hôm nay bọn họ tới Tạo Hoá Thần Điện, nhưng Thiên Tháp rất có thể sẽ bị dị linh hủy đi.

Lúc này, Vân Sách suy tính hoàn tất, mọi người cũng đều yên lặng lại, nhất tề nhìn về phía hắn.

Vân Sách lúc này mới chậm rãi nói rằng:

- Từ những đầu mối Liên Ngân La cấp cho chúng ta mà phân tích, thì lúc đầu Thiên U Ám Điện có bố trí tại bắc vực, lần này dị linh bắt đầu tàn sát từ bắc vực và ám tinh vực, cũng có xu thế sang các vùng khác. Kia rõ ràng sau khi U Ám Điện bị suy yếu, tạm thời không còn năng lựcmở hoàn toàn phong ấn U Tuyền Huyết Hà. Bọn họ chỉ có thể mở ra hai cái thông đạo cho dị linh thoát ra, sau đó gắn kết lại một mảnh, trở lại trùng kích U Tuyền Huyết Hà. Nhờ tư liệu mà Thiên Tháp cung cấp, như vậy chúng ta hiện tại đã có thể chứng thực, cửa khẩu chỗ U Tuyền Huyết Hà phong ấn chính là nơi giáp với Ám tinh vực và sông băng Tử địa, tiếp giáp với dải đất phía tây của bắc vực.

Liên Ngân La nghe xong lời này, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu chặt, kinh hoàng bật thốt lên rằng:

- Nơi này lão phu nhỡ rất rõ, gọi là Cốt tàng nguyên, năm đó Thiên U Ám Điện tiến hành thăm dò ở đó, đồng thời trong phương viên nghìn dặm quanh dải đất đó đều có bố trí huyết sát trận. Bọn họ vốn dĩ khống chế được Lỗi quốc, phàm là những người phải chịu án tử hình toàn bộ đều được đưa đến Cốt tang nguyên để chấp hành.

Khôn Linh Lão Tổ nói:

- Nếu như phong ấn dị linh của U Tuyền Huyết Hà gắn với hai mảnh đất đó, như vậy toàn bộ bắc vực, thậm chí là lan đến phía tây của Tây Vực, đều là những nơi dị linh muốn hủy diệt đầu tiên, bọn chúng sẽ bắt đầu từ trung tâm, hướng về phía nam và phía đông lan tràn, sau đó đạt được mục đích phá hủy toàn bộ trung tâm của bốn đại lục.

Cơ Hi Nhân nói:

- Trùng hợp chính là, lần này Tinh Long Thiên Tàng sau khi xuất hiện đã lệch đi khỏi quỹ đạo, ở phụ cận của hoang nguyên ở bắc vực, có thể trợ giúp bọn họ, có thể thông qua lực lượng bóp méo của không gian mà Tinh Long Thiên Tàng làm lệch đi, từ đó xé bỏ phong ấn của U Tuyền Huyết Hà, một ngày kia phong ấn của huyết hà bị hủy, một lượng vong tộc dị linh lớn hơn nữa sẽ thông qua U Tuyền Huyết Hà đi ra, thế giới này liền triệt để kết thúc.

- Theo như ngươi nói như vậy, lần này Tinh Long Thiên Tàng phát sinh sự chệch hướng kỳ quái, cái này là không bình thường nhất. Cho tới nay chúng ta đều quan tâm tới chuyện này, đồng thời thông qua kinh nghiệm của dĩ vãng, qua hiện tượng thiên văn là thôi diễn của đại lượng tạo hóa, cho ra kết luận hắn sẽ chếch sang phía đông vực, nhưng hiện tại lại chếch sang Bắc vực, trùng hợp hơn nữa chính là đến chỗ có phong ấn của U Tuyền Huyết Hà. Sự trùng hợp này cũng quá mức miễn cưỡng đi.

Cơ Niết Nông nghe được Quang Minh Nam Thiên nói, vuốt râu nói:

- Ý ngươi nói, chuyện này là có người gây ra, nhưng từ sau khi U Ám Điện bị diệt bởi bất diệt minh hỏa, lực lượng của bọn họ cũng đã suy yếu, hẳn là không có khả năng tạo ta hiện tượng khiến cho không gian phong ấn bị chếch đi.

Vân Sách lại đột nhiên nói:

- Trừ phi là cường giả thuộc lĩnh vực thần, chỉ bọn họ mới có khả năng làm được chuyện này.

Vừa nghe lời này, mọi người đều hít một hơi lạnh.

Kiền Linh lão tổ nói:

- Nếu có cường giả chí tôn ở ngoại giới can thiệp vào, thì căn bản là chúng ta không đủ khả năng để chống lại. Nhưng chuyện này rõ ràng đối với bọn họ cũng không có lợi. Bọn họ làm như vậy tối đa cũng chỉ có thể kéo dài thời gian dị linh tập kích họ mà thôi, nhưng bọn hắn làm như vậy sẽ khiến cho thế giới này bị hủy diệt. Nếu quả thực như vậy, bọn họ cũng quá độc ác vô tình rồi.

Vân Sách thở dài, quét mắt nhìn mọi người một lượt, nói:

- Mặc kệ là chuyện này có sự can thiệp của cường giả ngoại giới hay không, nhưng chúng ta vẫn phải làm những gì chúng ta có thể, chúng ta cũng không thể dựa vào người khác. Trong khi dị linh tập kích dồn dập như thế, chúng ta chỉ có thể ra sức liều mạng, bởi bì chúng ta không còn đường lui nữa. Ngoại trừ không gian này ra thì không còn không gian này khác cho chúng ta lực chọn trốn tránh cả. Chúng ta chỉ có đối mặt, bởi vì chúng ta là nhỏ yếu nhất, trốn tránh, chỉ có thể tự chịu diệt vong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện