Vợ Hắc Bang Lão Đại: Phu Nhân Cảm Hoá Sói
Chương 23
“Chú… chú tỉnh từ lúc nào vậy?”
Chư Nhị bị hắn ôm chặt, đã thế còn vùi đầu vào ngực cô khiến hai má cô đỏ đỏ nóng nóng. Người đàn ông này, không thể tiết chế một chút hay sao? Lẽ nào do tác dụng phụ của việc cô sống chết quyết bảo vệ hắn hôm đó mà kíƈɦ ŧɦíƈɦ bản tính nam giới trỗi dậy?
Hạc Lập Duân có vẻ còn khá mệt mỏi, giọng hắn ồm ồm khó nghe, không đoán được là hắn vừa nói gì.
“Chú… chú buông cháu ra trước đã…” Chư Nhị cũng tò mò hắn thức dậy từ bao giờ. Một bệnh nhân bất tỉnh nhân sự mấy ngày liền mới mở mắt, đáng lý ra phải mau chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra mới đúng.
Nhưng với tư thế bạo hùng hiện tại của cô và hắn, có muốn gọi bác sĩ đến hay tâm sự đôi lời đều khó. Hạc Lập Duân kéo toàn thân Chư Nhị ngồi quỳ lên đùi hắn, chân mở tách sang hai bên kẹp chân hắn ở giữa, mặc xác để hắn ôm khư khư mình.
Tuy vậy, dường như Hạc Lập Duân không có ý định buông tha. Hắn lật người, đổi tư thế một chút, Chư Nhị bất ngờ không theo kịp. Cuối cùng chỉ trong vài giây cả cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn dưới thân thể to khỏe, cường trán của hắn.
Thú thật, trước đây mối quan hệ của họ có mờ ám đến đâu cũng chưa từng nằm kiểu này. Vì vậy mà trái tim đang đập loạn của Chư Nhị còn nhảy loạn xạ hơn.
“Ch…Chú!” Cô lấp bấp gọi. Hắn lại chẳng thèm đáp.
Dưới góc độ bên dưới như cô chú ý, ngũ quan tuấn tú của hắn càng lộ ra. Chư Nhị chú tâm từng đường nét hoàn hảo ấy, sóng mũi cao cao, bờ môi mỏng quyến rũ, ánh mắt sói sắc lẹm và đặc biệt là mái tóc mềm mại rũ xuống.
Cô bị loại nhan sắc như tà thuật kia làm cho nhất thời mê muội, thần hồn không tỉnh táo. Đến lúc tỉnh ngộ thì bàn tay mạnh mẽ của Hạc Lập Duân đã giữ lấy cằm cô, sau đó thì dùng môi hắn phủ lên môi cô từ bao giờ.
Cô trợn mắt kinh ngạc. Hắn rất nhẹ nhàng ngấu nghiến cánh môi mỏng anh đào, còn tự do ngậm muốt. Kế đến, hắn đưa lưỡi mình tiến xa hơn mơn trớn khắp khoang họng tỏa ra một dư vị ngòn ngọt của cô, khuấy đảo vạn vật đang ngủ yên bên trong.
Hắn cắn nhẹ lên vành môi đã ẩm ướt. Chư Nhị hơi đau, vô tình buộc miệng mà thốt: “Ưm…”
Hắn sững sờ, ngưng tạm thời, nhìn cô hồi lâu, trên khoé môi ẩn hiện một ý cười tà mị rồi tiếp tục hôn hít.
Chư Nhị bị hắn kíƈɦ ŧɦíƈɦ, trước tình yêu có phần cuồng nhiệt chiếm hữu này, cô phó mặc cho hắn khám phá cái hôn đấy.
Hắn không dám động chạm nhiều, chỉ vuốt vuốt nhẹ lưng cô đầy tình tứ. Nụ hôn giữa hai người rất sâu và dài. Cô nhớ hắn da diết, trông ngóng hắn từng phút giây một. Hắn dẫu có bất tỉnh nhân sự thì người đầu tiên lờ mờ xuất hiện trong tiềm thức của hắn vốn chỉ có cô.
Mới xa nhau ba ngày mà cô tưởng chừng như ba tháng. Bao nhiêu xúc cảm trao hết vào kết nối thân mật này. Cô thầm cầu nguyện cho thời gian trôi chậm hơn hoặc khiến chiếc hôn mãi mãi không dừng lại. Cô chỉ cần nhiêu đó thôi, chỉ cần hắn và cô còn thể nồng nhiệt bên nhau.
Cô không biết bản thân đã hôn hắn bao lâu, biết duy rằng lần khoá môi thứ hai này giữa hai người tưởng chừng như vô tận vì không bị ai làm phiền.
Hạc Lập Duân buông môi Chư Nhị khi cảm nhận được cô sắp hết hơi thở. Hắn chăm chú ngắm nhìn bộ dạng sau khi bị hắn cưỡng hôn của cô. Có chút buồn cười.
Môi Chư Nhị sưng tấy, đỏ mọng. Ánh mắt rưng rưng chứa nước, còn kèm theo chút luyến thương nhìn hắn, hổn hển. Cô thật sự không biết, hắn luôn bị ánh mắt gợϊ ȶìиɦ đó làm cho mất kiểm soát.
Xoa xoa gương mặt mỹ miều thiếu nữ, hắn hắng giọng: “Chờ em lớn, thật sự khiến tôi muốn ngồi tù.”
Chư Nhị không ngờ hắn sẽ nói vậy, đầu óc nổ tung như bom mìn, luống cuống tìm cách thoát ra khỏi lòng hắn.
Hắn nhếch môi cười lén. Đợi Chư Nhị bước xuống giường, chỉnh trang lại quần áo, hắn mới từ từ nắm lấy cổ tay cô, sau đó thì vuốt ve mu bàn tay trắng trẻo. Lâu lâu còn hôn chụt nhẹ một cái, song giương mắt nhướng mày với cô, bộ dạng thả thính trêu ghẹo.
Chư Nhị run cả người, vội vàng rụt tay về.
“Chú… chú còn chưa trả lời cháu, chú tỉnh từ khi nào?”
Hắn nhún vai, chán chường vắt hai tay ra sau đầu, “Ba giờ sáng.”
Ba giờ sáng? Chư Nhị nghệch mặt. Vì lúc đến bệnh viện an toàn thì cô đã thấm mệt, sau đấy ngồi bên cạnh giường hắn ngủ say sưa. Nhớ lại năm ngón tay mình đan chặt vào năm ngón tay của Hạc Lập Duân từ tối đến rạng sáng, cô cười trừ xem như đã tỏ tường. Chắc vì vậy mà hắn tỉnh.
“Tiểu Nhị, làm sao em lại ở đây?” Hắn chống tay đỡ một bên đầu. Phong thái không giống với một bệnh nhân vừa tỉnh sau ca phẫu thuật chút nào.
“… Hôm đó, đúng là ông nội đã bắt cháu về, nhưng rồi ông nhốt cháu trong nhà kho ba ngày ba đêm… nhờ bà nội giúp đỡ mà cháu trốn được. Cháu rất lo cho chú.” Cô hàn huyên, thuật lại sự việc sau khi Hạc Lập Duân ngất đi.
Hắn chau mày, hình như tay trái đang giấu dưới đệm còn cuộn tròn thành một đấm.
“Nhốt trong nhà kho?” Cô nhận ra hắn tức giận rồi, mím môi, khẽ gật đầu.
Bỗng nhiên, hắn bật cười thành tiếng, day day ấn đường trông rất khổ tâm.
“Tiểu Nhị này, sao em lại lo cho tôi?” Đột ngột hỏi thế kia, Chư Nhị lập tức rơi vào trạng thái lúng túng. Ngó đông ngó tây.
“Tại vì… sao chú lại hỏi thế ạ?” Cô khó hiểu, dự cảm không lành, các ngón tay rỉa rỉa vào nhau quan ngại.
Hắn như cố tình đẩy cô ra xa, biểu cảm khinh khỉnh: “Tiểu Nhị, Tư Đồ Lữ Vân sẽ lại đến đây tìm em, em có nghĩ tới việc ông ta rồi còn tức giận đến mức nào nếu thấy em bán sống bán chết vẫn trở lại tìm tôi không?” Hắn nói.
Sống lưng Chư Nhị lạnh đi, cô thẫn thờ bàng hoàng, “Cháu biết. Nhưng cháu…”
“Chư Nhị. Tôi đã nói tôi yêu em, nhưng nếu tình yêu tôi dành cho em khiến em bị chính người thân của mình hành hạ để ngăn cản. Vậy làm sao tôi có thể bình thản yêu em đây?”
Gương mặt hắn trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn. Lời nói vẫn thấm đượm sự cưng chiều nhưng đôi mắt hắn đối diện với cô sắc thái xa lạ chưa từng thấy.
Toàn thân cô run run, vô thức chầm chậm lắc đầu: “Không. Không phải như thế!”
Hắn tiếp tục bày biện, tỏ vẻ giễu cợt: “Tiểu Nhị, em cho tôi biết đi, tại sao em lại quan tâm đến tôi?”
Sống bên cạnh hắn sắp gần ba năm nhưng tính cách, thói quen và cách nói chuyện của hắn, cô đã thuộc nằm lòng.
Cô biết hắn đang muốn gì. Hắn e dè việc nếu cô và hắn tiếp xúc lần nữa, cô sẽ gặp nguy hiểm. Có thể lần đầu ông nội muốn nhốt cô vào nhà kho sám hối. Nhưng nếu là lần thứ hai? Biết đâu được một người tàn nhẫn như ông nội có khi sẽ mang cô ra giữa trưa nắng mà sai người đánh đập cô không?
Chư Nhị biết mình quan tâm, lo âu cho Hạc Lập Duân vì điều gì. Đơn giản một chữ duy nhất, là chữ “yêu”.
Nhưng Chư Nhị chưa từng có dũng khí nói thẳng với hắn điều đó. Đa số đều là cô âm thầm, giấu giếm.
Nếu bây giờ cô chấp nhận thổ lộ việc mình cũng yêu hắn, người như Hạc Lập Duân sẽ cam đoan giúp cô toại nguyện. Ở bên cạnh hắn, yêu đương với hắn và sống hạnh phúc cùng hắn, tạo nên những năm tháng yên bình nhất.
Một viễn cảnh đẹp đẽ như mơ, sở dĩ trái tim thiếu nữ của Chư Nhị đã siêu lòng mà tình nguyện từ lâu rồi.
Tuy nhiên, chẳng biết vì sao, cô chưa muốn đón nhận nó… như thể còn một khúc mắc trong lòng mà cô chưa tìm ra và giải quyết được.
“Chư Nhị.”
Trong lúc cô còn mơ màng hoài nghi bản thân, hắn đã hừ lạnh bảo: “Nếu em không yêu tôi, thì đừng ở đây. Hãy bảo toàn bản thân mình, để ý đến an nguy của bản thân đi.”
Chư Nhị trợn mắt, lại ra sức cự tuyệt những điều hắn vừa nói, “Không, cháu không có ý đó!”
Nhưng cô còn chưa nói hết, hắn đã đứng dậy từ giường bệnh bước mấy bước đến chỗ cô. Túm lấy hai bờ vai non nớt, hắn đẩy cô giật lùi, cuối cùng ra khỏi cửa phòng dưỡng.
“Tiểu Nhị, tôi yêu em, nhưng không thể bán đứng an toàn của em được. Em có một lựa chọn, tôi sẵn sàng đáp ứng nó theo ý em.” Dứt câu, hắn thẳng tay đóng kín cửa, để một mình Chư Nhị lẻ loi ở bên ngoài.
Lựa chọn mà hắn nói, chính là đi hay ở.
Nước mắt cô chực rơi. Chư Nhị nhào tới vặn tay nắm cửa, phát hiện hắn đã khoá mất, cô chẳng màng, đập đập tay lên cửa kính hoảng loạn.
“Chú! Chú ơi, chú nghe cháu nói đã… Cháu, cháu cũng muốn…”
Vế sau bị nghẹn lại ở họng, chính là cũng muốn ở bên cạnh hắn…
Chư Nhị bị hắn ôm chặt, đã thế còn vùi đầu vào ngực cô khiến hai má cô đỏ đỏ nóng nóng. Người đàn ông này, không thể tiết chế một chút hay sao? Lẽ nào do tác dụng phụ của việc cô sống chết quyết bảo vệ hắn hôm đó mà kíƈɦ ŧɦíƈɦ bản tính nam giới trỗi dậy?
Hạc Lập Duân có vẻ còn khá mệt mỏi, giọng hắn ồm ồm khó nghe, không đoán được là hắn vừa nói gì.
“Chú… chú buông cháu ra trước đã…” Chư Nhị cũng tò mò hắn thức dậy từ bao giờ. Một bệnh nhân bất tỉnh nhân sự mấy ngày liền mới mở mắt, đáng lý ra phải mau chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra mới đúng.
Nhưng với tư thế bạo hùng hiện tại của cô và hắn, có muốn gọi bác sĩ đến hay tâm sự đôi lời đều khó. Hạc Lập Duân kéo toàn thân Chư Nhị ngồi quỳ lên đùi hắn, chân mở tách sang hai bên kẹp chân hắn ở giữa, mặc xác để hắn ôm khư khư mình.
Tuy vậy, dường như Hạc Lập Duân không có ý định buông tha. Hắn lật người, đổi tư thế một chút, Chư Nhị bất ngờ không theo kịp. Cuối cùng chỉ trong vài giây cả cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn dưới thân thể to khỏe, cường trán của hắn.
Thú thật, trước đây mối quan hệ của họ có mờ ám đến đâu cũng chưa từng nằm kiểu này. Vì vậy mà trái tim đang đập loạn của Chư Nhị còn nhảy loạn xạ hơn.
“Ch…Chú!” Cô lấp bấp gọi. Hắn lại chẳng thèm đáp.
Dưới góc độ bên dưới như cô chú ý, ngũ quan tuấn tú của hắn càng lộ ra. Chư Nhị chú tâm từng đường nét hoàn hảo ấy, sóng mũi cao cao, bờ môi mỏng quyến rũ, ánh mắt sói sắc lẹm và đặc biệt là mái tóc mềm mại rũ xuống.
Cô bị loại nhan sắc như tà thuật kia làm cho nhất thời mê muội, thần hồn không tỉnh táo. Đến lúc tỉnh ngộ thì bàn tay mạnh mẽ của Hạc Lập Duân đã giữ lấy cằm cô, sau đó thì dùng môi hắn phủ lên môi cô từ bao giờ.
Cô trợn mắt kinh ngạc. Hắn rất nhẹ nhàng ngấu nghiến cánh môi mỏng anh đào, còn tự do ngậm muốt. Kế đến, hắn đưa lưỡi mình tiến xa hơn mơn trớn khắp khoang họng tỏa ra một dư vị ngòn ngọt của cô, khuấy đảo vạn vật đang ngủ yên bên trong.
Hắn cắn nhẹ lên vành môi đã ẩm ướt. Chư Nhị hơi đau, vô tình buộc miệng mà thốt: “Ưm…”
Hắn sững sờ, ngưng tạm thời, nhìn cô hồi lâu, trên khoé môi ẩn hiện một ý cười tà mị rồi tiếp tục hôn hít.
Chư Nhị bị hắn kíƈɦ ŧɦíƈɦ, trước tình yêu có phần cuồng nhiệt chiếm hữu này, cô phó mặc cho hắn khám phá cái hôn đấy.
Hắn không dám động chạm nhiều, chỉ vuốt vuốt nhẹ lưng cô đầy tình tứ. Nụ hôn giữa hai người rất sâu và dài. Cô nhớ hắn da diết, trông ngóng hắn từng phút giây một. Hắn dẫu có bất tỉnh nhân sự thì người đầu tiên lờ mờ xuất hiện trong tiềm thức của hắn vốn chỉ có cô.
Mới xa nhau ba ngày mà cô tưởng chừng như ba tháng. Bao nhiêu xúc cảm trao hết vào kết nối thân mật này. Cô thầm cầu nguyện cho thời gian trôi chậm hơn hoặc khiến chiếc hôn mãi mãi không dừng lại. Cô chỉ cần nhiêu đó thôi, chỉ cần hắn và cô còn thể nồng nhiệt bên nhau.
Cô không biết bản thân đã hôn hắn bao lâu, biết duy rằng lần khoá môi thứ hai này giữa hai người tưởng chừng như vô tận vì không bị ai làm phiền.
Hạc Lập Duân buông môi Chư Nhị khi cảm nhận được cô sắp hết hơi thở. Hắn chăm chú ngắm nhìn bộ dạng sau khi bị hắn cưỡng hôn của cô. Có chút buồn cười.
Môi Chư Nhị sưng tấy, đỏ mọng. Ánh mắt rưng rưng chứa nước, còn kèm theo chút luyến thương nhìn hắn, hổn hển. Cô thật sự không biết, hắn luôn bị ánh mắt gợϊ ȶìиɦ đó làm cho mất kiểm soát.
Xoa xoa gương mặt mỹ miều thiếu nữ, hắn hắng giọng: “Chờ em lớn, thật sự khiến tôi muốn ngồi tù.”
Chư Nhị không ngờ hắn sẽ nói vậy, đầu óc nổ tung như bom mìn, luống cuống tìm cách thoát ra khỏi lòng hắn.
Hắn nhếch môi cười lén. Đợi Chư Nhị bước xuống giường, chỉnh trang lại quần áo, hắn mới từ từ nắm lấy cổ tay cô, sau đó thì vuốt ve mu bàn tay trắng trẻo. Lâu lâu còn hôn chụt nhẹ một cái, song giương mắt nhướng mày với cô, bộ dạng thả thính trêu ghẹo.
Chư Nhị run cả người, vội vàng rụt tay về.
“Chú… chú còn chưa trả lời cháu, chú tỉnh từ khi nào?”
Hắn nhún vai, chán chường vắt hai tay ra sau đầu, “Ba giờ sáng.”
Ba giờ sáng? Chư Nhị nghệch mặt. Vì lúc đến bệnh viện an toàn thì cô đã thấm mệt, sau đấy ngồi bên cạnh giường hắn ngủ say sưa. Nhớ lại năm ngón tay mình đan chặt vào năm ngón tay của Hạc Lập Duân từ tối đến rạng sáng, cô cười trừ xem như đã tỏ tường. Chắc vì vậy mà hắn tỉnh.
“Tiểu Nhị, làm sao em lại ở đây?” Hắn chống tay đỡ một bên đầu. Phong thái không giống với một bệnh nhân vừa tỉnh sau ca phẫu thuật chút nào.
“… Hôm đó, đúng là ông nội đã bắt cháu về, nhưng rồi ông nhốt cháu trong nhà kho ba ngày ba đêm… nhờ bà nội giúp đỡ mà cháu trốn được. Cháu rất lo cho chú.” Cô hàn huyên, thuật lại sự việc sau khi Hạc Lập Duân ngất đi.
Hắn chau mày, hình như tay trái đang giấu dưới đệm còn cuộn tròn thành một đấm.
“Nhốt trong nhà kho?” Cô nhận ra hắn tức giận rồi, mím môi, khẽ gật đầu.
Bỗng nhiên, hắn bật cười thành tiếng, day day ấn đường trông rất khổ tâm.
“Tiểu Nhị này, sao em lại lo cho tôi?” Đột ngột hỏi thế kia, Chư Nhị lập tức rơi vào trạng thái lúng túng. Ngó đông ngó tây.
“Tại vì… sao chú lại hỏi thế ạ?” Cô khó hiểu, dự cảm không lành, các ngón tay rỉa rỉa vào nhau quan ngại.
Hắn như cố tình đẩy cô ra xa, biểu cảm khinh khỉnh: “Tiểu Nhị, Tư Đồ Lữ Vân sẽ lại đến đây tìm em, em có nghĩ tới việc ông ta rồi còn tức giận đến mức nào nếu thấy em bán sống bán chết vẫn trở lại tìm tôi không?” Hắn nói.
Sống lưng Chư Nhị lạnh đi, cô thẫn thờ bàng hoàng, “Cháu biết. Nhưng cháu…”
“Chư Nhị. Tôi đã nói tôi yêu em, nhưng nếu tình yêu tôi dành cho em khiến em bị chính người thân của mình hành hạ để ngăn cản. Vậy làm sao tôi có thể bình thản yêu em đây?”
Gương mặt hắn trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn. Lời nói vẫn thấm đượm sự cưng chiều nhưng đôi mắt hắn đối diện với cô sắc thái xa lạ chưa từng thấy.
Toàn thân cô run run, vô thức chầm chậm lắc đầu: “Không. Không phải như thế!”
Hắn tiếp tục bày biện, tỏ vẻ giễu cợt: “Tiểu Nhị, em cho tôi biết đi, tại sao em lại quan tâm đến tôi?”
Sống bên cạnh hắn sắp gần ba năm nhưng tính cách, thói quen và cách nói chuyện của hắn, cô đã thuộc nằm lòng.
Cô biết hắn đang muốn gì. Hắn e dè việc nếu cô và hắn tiếp xúc lần nữa, cô sẽ gặp nguy hiểm. Có thể lần đầu ông nội muốn nhốt cô vào nhà kho sám hối. Nhưng nếu là lần thứ hai? Biết đâu được một người tàn nhẫn như ông nội có khi sẽ mang cô ra giữa trưa nắng mà sai người đánh đập cô không?
Chư Nhị biết mình quan tâm, lo âu cho Hạc Lập Duân vì điều gì. Đơn giản một chữ duy nhất, là chữ “yêu”.
Nhưng Chư Nhị chưa từng có dũng khí nói thẳng với hắn điều đó. Đa số đều là cô âm thầm, giấu giếm.
Nếu bây giờ cô chấp nhận thổ lộ việc mình cũng yêu hắn, người như Hạc Lập Duân sẽ cam đoan giúp cô toại nguyện. Ở bên cạnh hắn, yêu đương với hắn và sống hạnh phúc cùng hắn, tạo nên những năm tháng yên bình nhất.
Một viễn cảnh đẹp đẽ như mơ, sở dĩ trái tim thiếu nữ của Chư Nhị đã siêu lòng mà tình nguyện từ lâu rồi.
Tuy nhiên, chẳng biết vì sao, cô chưa muốn đón nhận nó… như thể còn một khúc mắc trong lòng mà cô chưa tìm ra và giải quyết được.
“Chư Nhị.”
Trong lúc cô còn mơ màng hoài nghi bản thân, hắn đã hừ lạnh bảo: “Nếu em không yêu tôi, thì đừng ở đây. Hãy bảo toàn bản thân mình, để ý đến an nguy của bản thân đi.”
Chư Nhị trợn mắt, lại ra sức cự tuyệt những điều hắn vừa nói, “Không, cháu không có ý đó!”
Nhưng cô còn chưa nói hết, hắn đã đứng dậy từ giường bệnh bước mấy bước đến chỗ cô. Túm lấy hai bờ vai non nớt, hắn đẩy cô giật lùi, cuối cùng ra khỏi cửa phòng dưỡng.
“Tiểu Nhị, tôi yêu em, nhưng không thể bán đứng an toàn của em được. Em có một lựa chọn, tôi sẵn sàng đáp ứng nó theo ý em.” Dứt câu, hắn thẳng tay đóng kín cửa, để một mình Chư Nhị lẻ loi ở bên ngoài.
Lựa chọn mà hắn nói, chính là đi hay ở.
Nước mắt cô chực rơi. Chư Nhị nhào tới vặn tay nắm cửa, phát hiện hắn đã khoá mất, cô chẳng màng, đập đập tay lên cửa kính hoảng loạn.
“Chú! Chú ơi, chú nghe cháu nói đã… Cháu, cháu cũng muốn…”
Vế sau bị nghẹn lại ở họng, chính là cũng muốn ở bên cạnh hắn…
Bình luận truyện