Vợ Hắc Bang Lão Đại: Phu Nhân Cảm Hoá Sói
Chương 45
Một tháng hơn sau ngày tốt nghiệp, Chư Nhị ngồi trên băng ghế sô pha ấm áp vừa xem chương trình truyền hình thực tế vừa nhâm nhi mấy trái táo đỏ vừa ngọt vừa mát lạnh.
Cứ cách vài phút là cô lại đảo mắt, nghiêng người dòm chiếc đồng hồ treo tường trong bếp, chỉ còn nửa tiếng nữa là kim chỉ đúng mười hai giờ đêm, vậy mà trong nhà bấy giờ chỉ có một mình cô.
Hạc Lập Duân mới đi công tác ba ngày trước, bảo có chuyện rất quan trọng cần giải quyết. Tất nhiên, Chư Nhị không thể ngăn cản, mặc dù biết bản thân sẽ rất nhớ hắn, nhớ da diết, nhưng cô đi theo chỉ tổ làm trễ nãi trọng sự của hắn nên cô đành lủi thủi ở nhà một mình.
Tối hôm kia hắn vẫn còn điện thoại cho cô, hỏi cô có ngủ được không, ăn uống có đầy đủ hay không, toàn mấy câu quán xuyến sinh hoạt cho cô. Tuy nhiên, Chư Nhị ấm lòng biết bao nhiêu.
Tới đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba, Hạc Lập Duân không gọi nữa. Chư Nhị có gọi thử mấy lần, có điều hồi âm từ đầu dây bên kia vãn lại chỉ có tiếng chị tổng đài giọng oan oan: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Chư Nhị hậm hực cúp máy. Có vẻ hắn thật sự rất bận, đến độ chỉ để cô thủ thỉ một câu thôi rồi tắt: “Em nhớ chú!” cũng không thể.
Chư Nhị là kiểu người tâm lý, cô không ép hắn phải nghe điện thoại của mình, cũng không buộc hắn mặc dù ra ngoài giông ba bão táo vẫn phải nhớ đến cô. Ngược lại, cô tôn trọng công việc riêng của hắn.
Gần đây hắn đang chuẩn bị bước chân vào giới kinh doanh hợp pháp, có thể sẽ hạn chế sống dưới danh nghĩa của một tay xã hội đen khét tiếng. Cô mừng thay hắn, lại cảm thấy bản thân sẽ không hiểu nổi trên thương trường có biết bao nhiêu là việc nặng, vậy nên thiết nghĩ hắn bận cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng riêng hôm nay, Chư Nhị thèm khát được để bản thân ích kỷ một lần… Hắn nói hắn phải đi công tác một tuần. Chẳng biết có quên hay không trong tuần hắn đi công tác ấy, có một ngày rất đặc biệt. Là ngày chính thức đánh dấu sự trưởng thành của Tư Đồ Chư Nhị. Là ngày mà cô rất muốn nói với hắn, cô sẵn sàng ở bên hắn rồi!
Trên màn hình ti vi, giọng của các nghệ sĩ nổi tiếng vẫn cười đùa rôm rả làm thu hẹp khoảng không gian cô đơn trong nhà. Chư Nhị ngã đầu vào thành ghế, để toàn thân mình thả lỏng, hai mắt cũng nhắm nghiền.
Chỉ mới ba ngày không gặp hắn thôi mà cô cứ ngỡ thời gian đã trôi qua ba chục năm! Dẫu miệng thì ríu rít kể cô ngủ rất ngon, song Chư Nhị luôn thức khuya mấy ngày nay. Có hôm một giờ sáng cô mới ngủ, có hôm hai giờ cô mới lịm đi được. Thậm chí có ngày cô vừa lên mạng lướt web, giải trí tới bốn giờ sáng mới bỏ điện thoại xuống.
Chư Nhị cắn răng, lầm bầm: “Một tuần?! Độc ác!”
Nhưng cũng chẳng lâu sau Chư Nhị đã hoàn toàn mất đi hết ý thức, vùi mình vào những giấc mơ. Mãi tới khi cô choàng tỉnh giấc, lấy tay dụi dụi hai mắt mỏi mệt, cô nhận ra đã hai giờ sáng. Thế quái nào đã ngủ được ông trời lại cho cô thức dậy nhỉ?!
Chư Nhị đưa tay lên day day ấn đường, đến lưng cũng đau nhức. Mắt nhắm mắt mở uể oải.
Chợt, Chư Nhị thẫn thờ, ngơ ngác. Không gian xung quanh phòng khách khá tối, đã tối còn không có một tiếng động. Chiếc ti vi trước khi ngủ cô còn mở, phát ra âm thanh giòn giã đã tắt từ bao giờ!
Chư Nhị đứng hình, mặt mũi trắng bệch, tim bất thình lình đập nhanh hơn, dùng toàn bộ cơ quan chức năng của não bộ suy nghĩ. “Là ai đã tắt?”
Người giúp việc của Hạc gia có thói quen làm xong nhiệm vụ thì phải tận năm giờ sáng họ mới quay trở lại biệt thự, nếu đang trong quãng thời gian nghỉ ngơi chắc chắn họ sẽ biến mất tăm mất tích. Cả quản gia cũng vậy.
Mồ hôi lạnh ứa chảy khắp sống lưng cô, Chư Nhị muốn khóc cũng không ra nước mắt. Chư Nhị có trái tim rất mong manh mà, cô sợ ma, sợ trộm, sợ những thứ thường xuất hiện trong các bộ phim kinh dị!
Đầu óc cô quay cuồng, “Là ma à? Không thể! Mình sống ở đây lâu như vậy đã từng gặp ma bao giờ? Hay trộm? Nhưng trộm sẽ để mình ngủ yên như vậy hả? Còn tắt ti vi giúp người ta nữa… có tốt bụng quá không?”
Tâm Chư Nhị nhảy đành đạch. Thà để cô ngủ luôn tới sáng có phải tốt? Giờ thì thức trắng nhé!
LOẢNG… XOẢNG…
Chư Nhị trợn mắt, khoé môi giật giật. Ban nãy hình như vừa có tiếng gì phát ra từ trong bếp? À không phải hình như mà là đúng như vậy.
“Ôi! Thiên linh linh, địa linh linh con cầu xin ông!” Chư Nhị cắn môi, chắp hai tay khẩn lạy.
Cuối cùng nghĩ một hồi, cô quyết định dọt xuống nhìn xem rốt cuộc là thứ tiếng kia do nhân tố bí ẩn nào làm.
Cô loay hoay mãi mới tìm ra một cây chổi lông gà, khư khư trên tay.
Chư Nhị không vội mở đèn, cứ lần mò trong bóng tối. Đi được xuống bếp, cả khoảng không tối đen như mực, tối tới độ không biết mắt trộm có giống mắt của tắc kè hoa không mà tinh thế!
Nhìn sơ một lượt không thấy gì, nghĩ chắc là chuột nên Chư Nhị co chân muốn tẩu khỏi nơi này.
Chỉ là… xưa nay ở biệt thự Chư Nhị chưa từng thấy chuột, mọi sinh vật không tốt lành như chuột đều sẽ có một bộ phận giúp việc riêng diệt trừ. Đổ oan cho chuột chỉ là muốn dỗ an tâm thế của bản thân mà thôi…
Chân cô vừa nhấc đi được hai bước bỗng cả người cô khựng đứng lại. Bởi, cánh tay vừa cứng cáp vừa dài luồn từ sau lưng ra ôm chầm lấy toàn thân Chư Nhị.
Nước mắt Chư Nhị chảy xuống vì bị doạ, cả người đơ như tượng. Cây chổi lông gà trong tay muốn tự vệ cũng nhấc lên không nổi, toàn thân cô mềm nhũn.
“Đã sợ thì không cần liều mình tìm tôi cho bằng được.”
Tiếng nói vừa trầm vừa ấm đột ngột vang lên vẳng vào tai cô làm Chư Nhị sực tỉnh. Chất giọng của người đàn ông ấy rất nam tính, nỗi sợ man mác trong lòng cũng lập tức vơi đi.
“Chú!?” Chư Nhị gọi to sau đó mới quay mặt lại nhìn.
Hạc Lập Duân cao lớn đứng sau lưng cô. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, hai cánh tay áo đã xắn lên tới cùi chỏ, cùng quần tây dài trùng màu.
Chư Nhị thấy hắn mà đồng tử lay lay, cô cứ nghĩ mình nhớ hắn tới phát rồ rồi tự hoang tưởng. Nheo mắt dò xét một hồi mới hớn hở ôm chặt hắn.
“Chú về rồi à?!”
Hạc Lập Duân vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô, nhẹ nhàng thơm lên đó một chiếc hôn trìu mến.
“Chú về từ khi nào vậy? Chẳng phải chú bảo một tuần mới trở lại ư? Sao chú không gọi em dậy, còn lẳng lặng tắt ti vi nữa? Chú làm gì trong bếp? À mà sao chú không trả lời điện thoại của em? Chú bận lắm ạ?”
Chư Nhị phát hoả, hỏi một nùi không chừa cho hắn chút cơ hội trả lời. Hỏi xong mới ngớ ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc.
Cô gãi đầu cười trừ, “Em xin lỗi… Tại em nhớ chú!”
Hạc Lập Duân cong môi, cánh cung hoàn hảo lại xuất hiện trên gương mặt hắn rất dịu dàng. Hắn cúi đầu xuống, dùng hai bàn tay to lớn nắm lấy bả vai cô, khẽ khàng hôn nhẹ lên mặt Chư Nhị. Hôn từ trán xuống mi mắt, từ chóp mũi bé tẹo đến đôi má phớt hồng trong đêm đen, từ cằm lên môi. Nụ hôn vừa ngọt ngào đầy thương nhớ, vừa quen thuộc tựa hồ ba năm trước, hắn cũng hôn cô tứ tung như vậy trong ngày sinh nhật.
Hắn vén tóc qua tai cô, nhỏ giọng: “Vốn là một tuần nhưng tôi không thể không thu xếp về sớm hơn được. Nhất là về trong hôm nay.”
Chư Nhị sững sờ, chớp chớp con ngươi nhìn hắn. Hắn cười hiền hoà, đẩy cô tiến về phía trước vào lại phòng khách.
Kìm người Chư Nhị yên vị xuống sô pha, song hắn chạy lại vô bếp làm gì đó. Chư Nhị thẫn thờ chờ đợi, một lúc sau, hắn mang lên trên tay một chiếc bánh sinh nhật to đã được thấp nến sẵn trên con số mười tám tròn trịa.
Chư Nhị che miệng ngỡ ngàng, mãi tới lúc bánh sinh nhật đã đặt sẵn trước mặt cô vẫn không thôi cảm động. Hốc mắt ầng ậng nước, lời nói nghẹn ngào: “Chú…”
Hắn xoa má cô, dõng dạc: “Chư Nhị, mừng em thêm một mùa sinh nhật hạnh phúc!”
Hai hàng tuyến lệ tuôn rơi vì xúc động. Hoá ra hắn về sớm hơn tận bốn ngày để đón sinh nhật cho cô!
Hắn nắm lấy tay cô, bảo: “Em mau ước đi.”
Cô gật đầu, chắp hai bàn tay lại, nhắm mắt cầu nguyện. Cô hy vọng cô và hắn, mãi mãi có thể hạnh phúc như vậy, có rời xa nhau cách mấy vẫn quay về bên nhau. Đời này, cô nhận ra mình chỉ cần hắn nữa mà thôi!
Đốm lửa hồng nhảy múa trên con số xinh đẹp vụt tắt. Vậy là lại một mùa sinh nhật nữa cô được ở bên hắn, không còn điều gì đối với cô tốt hơn thế.
Hắn nhìn bánh sinh nhật rồi lại nhìn cô, cất tiếng: “Chư Nhị…”
Cô gục gật: “Vâng?”
Hắn thò tay vào trong túi quần kế đó lại lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ có màu đỏ bầm. Xoè đến trước mắt cô, một tay hắn cầm chiếc hộp, tay còn lại đặt trên nắp hộp, nhẹ nhàng mở.
Thứ ánh sáng tuy rất nhỏ thôi nhưng vẫn long lanh và lấp lánh biết bao hiện hữu. Chư Nhị tiếp tục bần thần, hắn, bánh sinh nhật, và cả chiếc nhẫn đính viên kim cương kia đều mờ nhoà trong tầm mắt ướt đẫm của cô.
Hắn dùng một ngón tay quệt đi nước mắt cho cô: “Lời tôi nói ba năm trước, em đồng ý không? Trở thành Hạc phu nhân của tôi?”
Cứ cách vài phút là cô lại đảo mắt, nghiêng người dòm chiếc đồng hồ treo tường trong bếp, chỉ còn nửa tiếng nữa là kim chỉ đúng mười hai giờ đêm, vậy mà trong nhà bấy giờ chỉ có một mình cô.
Hạc Lập Duân mới đi công tác ba ngày trước, bảo có chuyện rất quan trọng cần giải quyết. Tất nhiên, Chư Nhị không thể ngăn cản, mặc dù biết bản thân sẽ rất nhớ hắn, nhớ da diết, nhưng cô đi theo chỉ tổ làm trễ nãi trọng sự của hắn nên cô đành lủi thủi ở nhà một mình.
Tối hôm kia hắn vẫn còn điện thoại cho cô, hỏi cô có ngủ được không, ăn uống có đầy đủ hay không, toàn mấy câu quán xuyến sinh hoạt cho cô. Tuy nhiên, Chư Nhị ấm lòng biết bao nhiêu.
Tới đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba, Hạc Lập Duân không gọi nữa. Chư Nhị có gọi thử mấy lần, có điều hồi âm từ đầu dây bên kia vãn lại chỉ có tiếng chị tổng đài giọng oan oan: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Chư Nhị hậm hực cúp máy. Có vẻ hắn thật sự rất bận, đến độ chỉ để cô thủ thỉ một câu thôi rồi tắt: “Em nhớ chú!” cũng không thể.
Chư Nhị là kiểu người tâm lý, cô không ép hắn phải nghe điện thoại của mình, cũng không buộc hắn mặc dù ra ngoài giông ba bão táo vẫn phải nhớ đến cô. Ngược lại, cô tôn trọng công việc riêng của hắn.
Gần đây hắn đang chuẩn bị bước chân vào giới kinh doanh hợp pháp, có thể sẽ hạn chế sống dưới danh nghĩa của một tay xã hội đen khét tiếng. Cô mừng thay hắn, lại cảm thấy bản thân sẽ không hiểu nổi trên thương trường có biết bao nhiêu là việc nặng, vậy nên thiết nghĩ hắn bận cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng riêng hôm nay, Chư Nhị thèm khát được để bản thân ích kỷ một lần… Hắn nói hắn phải đi công tác một tuần. Chẳng biết có quên hay không trong tuần hắn đi công tác ấy, có một ngày rất đặc biệt. Là ngày chính thức đánh dấu sự trưởng thành của Tư Đồ Chư Nhị. Là ngày mà cô rất muốn nói với hắn, cô sẵn sàng ở bên hắn rồi!
Trên màn hình ti vi, giọng của các nghệ sĩ nổi tiếng vẫn cười đùa rôm rả làm thu hẹp khoảng không gian cô đơn trong nhà. Chư Nhị ngã đầu vào thành ghế, để toàn thân mình thả lỏng, hai mắt cũng nhắm nghiền.
Chỉ mới ba ngày không gặp hắn thôi mà cô cứ ngỡ thời gian đã trôi qua ba chục năm! Dẫu miệng thì ríu rít kể cô ngủ rất ngon, song Chư Nhị luôn thức khuya mấy ngày nay. Có hôm một giờ sáng cô mới ngủ, có hôm hai giờ cô mới lịm đi được. Thậm chí có ngày cô vừa lên mạng lướt web, giải trí tới bốn giờ sáng mới bỏ điện thoại xuống.
Chư Nhị cắn răng, lầm bầm: “Một tuần?! Độc ác!”
Nhưng cũng chẳng lâu sau Chư Nhị đã hoàn toàn mất đi hết ý thức, vùi mình vào những giấc mơ. Mãi tới khi cô choàng tỉnh giấc, lấy tay dụi dụi hai mắt mỏi mệt, cô nhận ra đã hai giờ sáng. Thế quái nào đã ngủ được ông trời lại cho cô thức dậy nhỉ?!
Chư Nhị đưa tay lên day day ấn đường, đến lưng cũng đau nhức. Mắt nhắm mắt mở uể oải.
Chợt, Chư Nhị thẫn thờ, ngơ ngác. Không gian xung quanh phòng khách khá tối, đã tối còn không có một tiếng động. Chiếc ti vi trước khi ngủ cô còn mở, phát ra âm thanh giòn giã đã tắt từ bao giờ!
Chư Nhị đứng hình, mặt mũi trắng bệch, tim bất thình lình đập nhanh hơn, dùng toàn bộ cơ quan chức năng của não bộ suy nghĩ. “Là ai đã tắt?”
Người giúp việc của Hạc gia có thói quen làm xong nhiệm vụ thì phải tận năm giờ sáng họ mới quay trở lại biệt thự, nếu đang trong quãng thời gian nghỉ ngơi chắc chắn họ sẽ biến mất tăm mất tích. Cả quản gia cũng vậy.
Mồ hôi lạnh ứa chảy khắp sống lưng cô, Chư Nhị muốn khóc cũng không ra nước mắt. Chư Nhị có trái tim rất mong manh mà, cô sợ ma, sợ trộm, sợ những thứ thường xuất hiện trong các bộ phim kinh dị!
Đầu óc cô quay cuồng, “Là ma à? Không thể! Mình sống ở đây lâu như vậy đã từng gặp ma bao giờ? Hay trộm? Nhưng trộm sẽ để mình ngủ yên như vậy hả? Còn tắt ti vi giúp người ta nữa… có tốt bụng quá không?”
Tâm Chư Nhị nhảy đành đạch. Thà để cô ngủ luôn tới sáng có phải tốt? Giờ thì thức trắng nhé!
LOẢNG… XOẢNG…
Chư Nhị trợn mắt, khoé môi giật giật. Ban nãy hình như vừa có tiếng gì phát ra từ trong bếp? À không phải hình như mà là đúng như vậy.
“Ôi! Thiên linh linh, địa linh linh con cầu xin ông!” Chư Nhị cắn môi, chắp hai tay khẩn lạy.
Cuối cùng nghĩ một hồi, cô quyết định dọt xuống nhìn xem rốt cuộc là thứ tiếng kia do nhân tố bí ẩn nào làm.
Cô loay hoay mãi mới tìm ra một cây chổi lông gà, khư khư trên tay.
Chư Nhị không vội mở đèn, cứ lần mò trong bóng tối. Đi được xuống bếp, cả khoảng không tối đen như mực, tối tới độ không biết mắt trộm có giống mắt của tắc kè hoa không mà tinh thế!
Nhìn sơ một lượt không thấy gì, nghĩ chắc là chuột nên Chư Nhị co chân muốn tẩu khỏi nơi này.
Chỉ là… xưa nay ở biệt thự Chư Nhị chưa từng thấy chuột, mọi sinh vật không tốt lành như chuột đều sẽ có một bộ phận giúp việc riêng diệt trừ. Đổ oan cho chuột chỉ là muốn dỗ an tâm thế của bản thân mà thôi…
Chân cô vừa nhấc đi được hai bước bỗng cả người cô khựng đứng lại. Bởi, cánh tay vừa cứng cáp vừa dài luồn từ sau lưng ra ôm chầm lấy toàn thân Chư Nhị.
Nước mắt Chư Nhị chảy xuống vì bị doạ, cả người đơ như tượng. Cây chổi lông gà trong tay muốn tự vệ cũng nhấc lên không nổi, toàn thân cô mềm nhũn.
“Đã sợ thì không cần liều mình tìm tôi cho bằng được.”
Tiếng nói vừa trầm vừa ấm đột ngột vang lên vẳng vào tai cô làm Chư Nhị sực tỉnh. Chất giọng của người đàn ông ấy rất nam tính, nỗi sợ man mác trong lòng cũng lập tức vơi đi.
“Chú!?” Chư Nhị gọi to sau đó mới quay mặt lại nhìn.
Hạc Lập Duân cao lớn đứng sau lưng cô. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, hai cánh tay áo đã xắn lên tới cùi chỏ, cùng quần tây dài trùng màu.
Chư Nhị thấy hắn mà đồng tử lay lay, cô cứ nghĩ mình nhớ hắn tới phát rồ rồi tự hoang tưởng. Nheo mắt dò xét một hồi mới hớn hở ôm chặt hắn.
“Chú về rồi à?!”
Hạc Lập Duân vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô, nhẹ nhàng thơm lên đó một chiếc hôn trìu mến.
“Chú về từ khi nào vậy? Chẳng phải chú bảo một tuần mới trở lại ư? Sao chú không gọi em dậy, còn lẳng lặng tắt ti vi nữa? Chú làm gì trong bếp? À mà sao chú không trả lời điện thoại của em? Chú bận lắm ạ?”
Chư Nhị phát hoả, hỏi một nùi không chừa cho hắn chút cơ hội trả lời. Hỏi xong mới ngớ ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc.
Cô gãi đầu cười trừ, “Em xin lỗi… Tại em nhớ chú!”
Hạc Lập Duân cong môi, cánh cung hoàn hảo lại xuất hiện trên gương mặt hắn rất dịu dàng. Hắn cúi đầu xuống, dùng hai bàn tay to lớn nắm lấy bả vai cô, khẽ khàng hôn nhẹ lên mặt Chư Nhị. Hôn từ trán xuống mi mắt, từ chóp mũi bé tẹo đến đôi má phớt hồng trong đêm đen, từ cằm lên môi. Nụ hôn vừa ngọt ngào đầy thương nhớ, vừa quen thuộc tựa hồ ba năm trước, hắn cũng hôn cô tứ tung như vậy trong ngày sinh nhật.
Hắn vén tóc qua tai cô, nhỏ giọng: “Vốn là một tuần nhưng tôi không thể không thu xếp về sớm hơn được. Nhất là về trong hôm nay.”
Chư Nhị sững sờ, chớp chớp con ngươi nhìn hắn. Hắn cười hiền hoà, đẩy cô tiến về phía trước vào lại phòng khách.
Kìm người Chư Nhị yên vị xuống sô pha, song hắn chạy lại vô bếp làm gì đó. Chư Nhị thẫn thờ chờ đợi, một lúc sau, hắn mang lên trên tay một chiếc bánh sinh nhật to đã được thấp nến sẵn trên con số mười tám tròn trịa.
Chư Nhị che miệng ngỡ ngàng, mãi tới lúc bánh sinh nhật đã đặt sẵn trước mặt cô vẫn không thôi cảm động. Hốc mắt ầng ậng nước, lời nói nghẹn ngào: “Chú…”
Hắn xoa má cô, dõng dạc: “Chư Nhị, mừng em thêm một mùa sinh nhật hạnh phúc!”
Hai hàng tuyến lệ tuôn rơi vì xúc động. Hoá ra hắn về sớm hơn tận bốn ngày để đón sinh nhật cho cô!
Hắn nắm lấy tay cô, bảo: “Em mau ước đi.”
Cô gật đầu, chắp hai bàn tay lại, nhắm mắt cầu nguyện. Cô hy vọng cô và hắn, mãi mãi có thể hạnh phúc như vậy, có rời xa nhau cách mấy vẫn quay về bên nhau. Đời này, cô nhận ra mình chỉ cần hắn nữa mà thôi!
Đốm lửa hồng nhảy múa trên con số xinh đẹp vụt tắt. Vậy là lại một mùa sinh nhật nữa cô được ở bên hắn, không còn điều gì đối với cô tốt hơn thế.
Hắn nhìn bánh sinh nhật rồi lại nhìn cô, cất tiếng: “Chư Nhị…”
Cô gục gật: “Vâng?”
Hắn thò tay vào trong túi quần kế đó lại lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ có màu đỏ bầm. Xoè đến trước mắt cô, một tay hắn cầm chiếc hộp, tay còn lại đặt trên nắp hộp, nhẹ nhàng mở.
Thứ ánh sáng tuy rất nhỏ thôi nhưng vẫn long lanh và lấp lánh biết bao hiện hữu. Chư Nhị tiếp tục bần thần, hắn, bánh sinh nhật, và cả chiếc nhẫn đính viên kim cương kia đều mờ nhoà trong tầm mắt ướt đẫm của cô.
Hắn dùng một ngón tay quệt đi nước mắt cho cô: “Lời tôi nói ba năm trước, em đồng ý không? Trở thành Hạc phu nhân của tôi?”
Bình luận truyện