Vợ Hắc Bang Lão Đại: Phu Nhân Cảm Hoá Sói

Chương 69: Ngoại truyện 3: Chiếc bánh cháy



“Tiểu thư, chúng ta cùng làm lại là được mà. Xin cô đừng khóc!” Bếp trưởng lúng túng rút khăn giấy ra lau đi những vệt nước tinh khôi rơi xuống gò má Chư Nhị.

Hốc mắt cô đỏ hoe, mặt mũi thì nhem nhuốc những vết ố đen như lọ nghẹ, cái tạp dề màu hồng phấn cũng bẩn đi từ lúc nào. Trên tay cô là chiếc bánh nướng cháy rụi hết nửa phần, Chư Nhị cắt thử một miếng đưa lên miệng, vị đắng như tê như dại lan truyền khắp khoang họng cô, cô còn tưởng mình đang uống thuốc Bắc.

Tuyến lệ tuôn rơi lã chã, cô lắc nhẹ đầu: “Đây là cái bánh thứ năm trong ngày cháu thất bại rồi…”

Trái tim của ngài bếp trưởng như bị ai bóp nghẹn, ông thương thay cho cô gái nhỏ sống hết tình hết nghĩa này. “Không sao! Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, nào làm lại, tiểu thư không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc mà đúng không?”

Chư Nhị nhìn ông, sụt sịt mũi gật đầu: “Vâng!” Tuy nhiên, cô chỉ vừa đáp lại chưa đầy một phút, bên ngoài vườn nhà tiếng động cơ ô tô rầm rì ngân lên, cả hai bác cháu chực đứng hình. Chư Nhị mím môi tuyệt vọng, bàn tay nắm chặt dĩa bánh run rẩy vội giấu đi.



Cách đây một tuần trước, Chư Nhị vô tình nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa ngài quản gia và bác bếp trưởng lúc đang ngồi ăn trưa một mình.

Nội dung đoạn hội thoại như sau: “Ông chủ cũng quá tuyệt tình với bản thân rồi, mỗi năm chỉ có một ngày kỉ niệm đáng nhớ như vậy, phải kể từ lúc mẹ ông chủ mất, ngài ấy chẳng bao giờ để tâm tới ngày đó nữa.” Bếp trưởng thở dài huyên thuyên.

Quản gia đang lau lau mấy chiếc bình cổ trưng bày gần đấy, vội đồng tình: “Đúng thế, ông nói xem đã mấy năm rồi cậu chủ chưa được nghe câu chúc mừng sinh nhật? Tôi và ông đều làm việc cho Hạc gia lâu như vậy, cậu chủ chính là đứa nhỏ đáng thương!”

Đôi tay múc cơm lia lịa của Chư Nhị ngưng động, cô liếc mắt nhìn hai người họ say sưa tán gẫu mà quên béng việc cô đang ngồi sừng sững ở đây.

“Chú ấy… không được ai mừng ngày sinh nhật ạ?” Muỗng cơm vừa cho đến môi cũng nuốt không trôi nữa, cô lật đật hỏi han tình hình.

Quản gia giật phắt người, ông gãi đầu đầy bối rối ngó sang cô: “Tiểu thư… đúng là vậy. Chắc cũng đã được mười năm ông chủ không nhớ ngày sinh nhật của mình…”

Thắt lưng Chư Nhị đột nhiên siết lại khiến cô đau oái oăm, cánh môi mỏng run bần bật. “Khi nào thì đến sinh nhật chú ấy ạ?”

Bếp trưởng và quản gia nhìn nhau, lập tức đáp lời: “Tuần sau ạ!”

Chư Nhị trầm tư suy nghĩ giây lát, cuối cùng bỏ ngang chén cơm đang ăn lở dở, chạy một mạch lên lầu trước cái chớp mắt sững sờ của hai người họ.

Cô lục tung căn phòng ngủ của mình, từ đầu giường đến gầm giường, tủ quần áo, kệ sách, thậm chí cả chiếc ba lô đựng đồ dùng lặt vặt cô mang theo từ nhà cũ lúc bỏ đi bụi.

Loay hoay một lúc mới tìm ra con heo đất nhỏ nhỏ xinh xinh cô ấp ủ bấy lâu nay. Thẳng tay dùng một cây búa đập “xoảng” nó. Những mảnh gốm cũ vỡ tan tành dưới lực tác động mạnh của cô, văng tung toé ra sàn nhà, đổi lại là các tờ tiền hơi bụi nhen nhóm xuất hiện.

Chư Nhị cầm lên đếm lấy đếm để, kết quả cô ngã người nằm nhoài ra sàn, tảng đá thất vọng đè nén lên thân thể cô. Chỉ có vài đồng lẻ thì sẽ mua được gì làm quà sinh nhật cho hắn đây?

Thẫn thờ được mười lăm phút, Chư Nhị vẫn ưỡn người trở dậy. Cô lấy mũ và áo khoác bận vào, rón rén trốn ra ngoài từ khi nào không ai hay biết.

Lang thang trên phố, cô ghé qua rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm hay đồ trang trí. Tuy nhiên món nào cũng đều có một chiếc giá không vừa ví tiền của cô lúc bấy giờ.

Chư Nhị mang một vẻ mặt hẩm hiu ngồi bên băng ghế đá lạnh lẽo trong công viên ngẫm nghĩ, còn tưởng chừng hôm nay mình sẽ chẳng mua được thứ gì mà lẳng lặng trở về nhà với tâm trạng xám xịt. Nào hay, lúc ấy có một cô bán hàng rong đi ngang qua cô, cười cười mời gọi: “Cháu bé, cháu có muốn mua gì không?”

Chư Nhị hai mắt sáng trưng, đồ hàng rong tuy có thể không xinh đẹp, chất lượng bằng những món trong các cửa tiệm hào hoa trên phố nhưng Chư Nhị hiện tại sẽ không có khả năng chi nổi cho những thứ đắt giá kia.

Cô nhìn quanh một lượt các phụ kiện nhỏ nhỏ bé bé, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên con búp bê chibi nam. Con búp bê này thoạt lướt qua thì thấy bình thường nhưng nhìn kĩ lại có chút đặc biệt. Trên người nó mặc một bộ vest đen từ đầu đến chân, mái tóc vuốt nhẹ khá điển trai và gương mặt nghiêm nghị với hàng mày hơi chau.

Chư Nhị phì cười, nhìn nó khiến cô nhớ đến Hạc Lập Duân. Cô hé môi hỏi giá. Người bán hàng niềm nở trả lời, may thay số tiền vừa khít với số tiền cô có đang nhờ việc đập heo đất.

Chư Nhị chào tạm biệt cô bán hàng, cũng chợt nhận ra trời đã chạng vạng mất tiêu, liền tức tốc chạy về nhà, ruột gan sôi sùng sục không tránh khỏi lo lắng.

Quả nhiên, khi Chư Nhị về tới nơi, chiếc xe con quen thuộc của hắn đã đổ trước sân, lờ mờ từ cửa sổ phòng khách có bóng người cao lớn, hai tay khoanh trước ngực đứng chờ sẵn.

Chư Nhị thấp thỏm tiến vào, gót giày vừa chạm tới cửa cô đã có thể cảm nhận một luồng hơi lạnh kì quặc đang tỏa ra tứ phía. Người giúp việc ai nấy đều cúi sầm mặt, một chút ý thức cũng không ngẩng đầu lên.

Cô chậm rãi đi đến chỗ hắn, nhỏ giọng gọi: “Chú…”

Hạc Lập Duân như nghiến răng nghiến lợi, lời nói lạnh như băng đá: “Vừa đi đâu về?”

Chư Nhị sợ đến co rúm người lại, cô không dám nói dối càng không muốn thổ lộ là mình vừa đi mua quà cho hắn. Như vậy còn gì bất ngờ?

Mãi mà không thấy cô hồi âm, hắn càng tức giận: “Chư Nhị, cháu không thể khiến ta thôi lo lắng à?!”

Chư Nhị nhắm tịt hai mắt, miệng nhỏ ríu rít: “Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi! Cháu không nên ra ngoài mà không báo trước. Chú, chú đừng giận, từ nay Chư Nhị không như thế nữa!”

Hạc Lập Duân im lặng một quãng dài, hắn thở ra nặng nề, vươn tay kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Đừng sợ, cháu đi tắm đi!”

Chư Nhị chầm chậm mở mắt, cảm thấy người đàn ông này có phần nào rất dịu dàng, hai bờ vai dựng đứng của cô dần thả lỏng.

Qua ngày hôm sau, Chư Nhị nảy ra thêm một sáng kiến, chờ cho Hạc Lập Duân đi làm rồi cô mới lủi thủi xuống bếp nhờ xin bếp trưởng dạy mình cách làm bánh.

Bếp trưởng tỏ ra ngỡ ngàng: “Là bánh sinh nhật cho ông chủ ạ?”

Chư Nhị gật đầu thật nhanh. Đã lâu rồi chưa có ai nung nóng ý định tổ chức sinh nhật cho hắn, có khi còn chẳng ai dám. Sau bao nhiêu lâu Chư Nhị lại trở thành người đem câu “sinh nhật vui vẻ” đến với cuộc sống hắn lần nữa. Bếp trưởng vô cùng cảm động, đồng ý ngay.

Thế là Chư Nhị dành hết một tuần để âm thầm tập làm bánh kem. Ban đầu công sự này vô cùng vất vả, bánh cô tự làm xảy ra vô số vấn đề nan giải, từ cháy bánh, nứt mặt bánh đến hương vị lúc thì quá ngọt lúc thì quá lạt. Chư Nhị khóc không ra nước mắt nhưng chưa từng muốn bỏ cuộc.

Tới gần ngày sinh nhật của Hạc Lập Duân, tay nghề của cô tiến triển tốt hơn. Cuối cùng làm ra một thành quả vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp dù vẫn cần cố gắng thêm. Nhưng chiếc bánh đó chỉ là tập dượt, đợi qua ngày chắc chắn sẽ ít nhiều hư mất.

Thế là hôm đúng sinh nhật hắn, Hạc Lập Duân đi làm từ sáng sớm, Chư Nhị bắt đầu lôi đồ dùng ra làm. Chẳng may thay, nguyên ngày hôm đó tuy trời đã tối mờ tối mịt, chiếc bánh thứ năm vẫn đáng vứt vào sọt rác vì hỏng thậm tệ.

Cái đầu tiên bị nứt, cái thứ hai nở không đều, mặt bánh lõm, cái thứ ba đang làm dang dở thì hết nguyên liệu, cái thứ tư quên bỏ nguyên liệu cần thiết nhất, cái bánh thứ năm thì cháy đen như mực.

Chư Nhị hoàn toàn thất vọng, tại sao đúng ngày quan trọng thì cô chẳng thể làm nên một tuyệt phẩm?

Bếp trưởng an ủi cô, đến khi hai bác cháu định làm lại cái mới thì tiếng xe hơi bên ngoài truyền vào, báo hiệu Hạc Lập Duân đã về tới nhà.

Chư Nhị lẫn bếp trưởng đều hoảng hốt, vậy mà họ đã dành nguyên một ngày làm bánh quên trời quên đất.

Thấy hắn sắp sửa bước vào, Chư Nhị luống cuống tìm chỗ giấu bánh cháy đi. Cô mở tủ lạnh, tủ lạnh chất đầy đồ ăn, cô mở các ngăn tủ khác, tủ chất nghẹt đồ dùng nấu nướng, hoàn toàn không có chỗ chứa chiếc bánh. Lúc cô nghĩ tới việc tìm thùng rác thì Hạc Lập Duân đã thẳng thừng bước vào.

“Chư Nhị? Cháu còn thức sao?” Hắn nghiêng đầu hỏi, từ tốn tiến về phía cô.

Chư Nhị xanh mặt, chỉ theo quán tính giấu bánh ra sau lưng nhưng nước mắt không thể kìm được tuôn rơi.

Hạc Lập Duân thấy cô khóc, hắn trợn tròn đồng tử, nhanh nhạy chạy đến nắm lấy hai bả vai cô, lau lau gương mặt vừa ướŧ áŧ vừa thê thảm. Dòm cô từ đầu đến cuối, hắn hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao cháu trông ra thế này?”

Chư Nhị lắc đầu, tay cầm chiếc bánh ghì chặt. Nhưng Hạc Lập Duân nhanh chóng phát hiện ra, hắn xoay người cô lại, giúp cô nâng chiếc bánh đen ngòm lên.

Hắn nhìn sững. Chư Nhị không chỉ xấu hổ mà còn buồn bã, líu ríu: “Chúc… Chúc mừng sinh nhật, chú!”

Hạc Lập Duân bật cười: “Cháu khóc vì thứ này ư?”

Chư Nhị gục gật: “Cháu làm hỏng nó rồi, chiếc bánh thứ năm…”

Hạc Lập Duân trầm ngâm, hắn đứng dậy đặt bánh lên bàn, rút chiếc muỗng để sẵn gần đó, thẳng tay múc một miếng bánh đưa lên miệng.

Chư Nhị sửng sốt nhìn hắn ngấu nghiến thực phẩm độc hại vì cháy kia, “Chú!” Cô kêu vang, nhào đến giữ lấy tay hắn, ngăn hắn không ăn thêm bất cứ miếng nào nữa.

Hạc Lập Duân nhìn cô dịu dàng, “Chỉ hơi đắng thôi, còn lại rất ngon.”

Chư Nhị vừa cảm động vừa thấy có lỗi, ra sức khước từ: “Chú không được ăn nữa! Ăn đồ cháy sẽ bị bệnh đó!”

Hạc Lập Duân xoa đầu, “Ta không sao.”

Nhưng Chư Nhị còn lâu mới để hắn tiếp tục ăn thứ này, cô sát người tới ôm lấy hắn, bảo: “Cháu muốn đi ngủ. Chú ru cháu ngủ đi.”

Hắn bất lực, cô đúng là rất hiểu hắn, hắn không có cách nào không chiều theo ý cô. Hạc Lập Duân bế cô lên lầu, Chư Nhị lẳng lặng nhờ bếp trưởng giấu cái bánh đi.

Khi đặt lưng cô nằm xuống đệm, hắn chỉnh ánh đèn ngủ vừa đủ sáng, ánh mắt lại rơi trên con búp bê cô để đầu giường.

“Chú… đó là quà sinh nhật cháu tặng chú.” Cô thì thầm.

Hạc Lập Duân bất ngờ, vuốt nhẹ sống mũi cô. Cô lại hỏi: “Chú có thích không? Dù đó không phải đồ đắt tiền…”

Hắn ôm cô, vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng nói trầm ấm đáp: “Ngốc, chỉ cần là cháu tặng ta, tất cả đều là vật vô giá.”

Chư Nhị ấm lòng thiếp giấc. Cô không sợ hắn nói dối cô để dỗ dành trẻ em, Hạc Lập Duân luôn luôn thành thật với cô từ trước tới nay. Và đúng như cô nghĩ, món quà sinh nhật năm ấy, hắn cất cẩn thận trong tủ kính, ngoài cô và hắn không ai được phép động vào.



Năm năm sau đó, Chư Nhị từ trong bếp bước ra, trên tay là chiếc bánh kem vô cùng đẹp mắt, nhìn thôi cũng đủ biết hương vị rất ư ngọt ngào.

Cô kéo tay hắn, lôi hắn đang ngồi trong phòng khách vào bếp. Ấn người hắn xuống ghế, còn đội cho hắn chiếc nón tam giác thường thấy trong các buổi tiệc sinh nhật tương tự cái cô đang đội trên đầu.

Mỉm cười, cô nói: “Ông xã! Chúc mừng sinh nhật!”

Hạc Lập Duân hôn lên môi cô, con ngươi trìu mến: “Cảm ơn em.”

Chư Nhị cẩn thận cắt bánh ra rồi vội vàng đưa muỗng cho hắn, “Anh nếm thử xem!”

Hắn cầm lấy, từ tốn ăn một miếng. Dù hắn không thích đồ ngọt là bao nhưng chỉ cần bánh do cô làm thì hắn chắc chắn ăn không chừa cả kem.

“Thế nào? Có ngon không?” Cô tươi cười hỏi.

Hắn gật đầu: “Tay nghề của em càng lúc càng lên rồi. Có điều…”

Chư Nhị nghiêng đầu: “Sao thế? Còn thiếu gì à?”

Hắn nhìn cô chằm chằm, dõng dạc: “Nếu bánh cháy thì tốt hơn.”

Chư Nhị sững sờ, bốn mắt nhìn nhau phụt cười. Hắn đút cho cô liên tục sau đó. Cảm giác ngọt vô cùng, giống như tình yêu của ông trùm xã hội đen và cô tiểu thư nhỏ.

End ngoại truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện