Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 22: Đóng kịch



Chiều hôm đó, khi vừa đúng năm giờ anh đã rời khỏi công ty khiến nhân viên hết sức kinh ngạc. Ông chủ của họ từ khi nào lại về trước mọi người a?

Nam Cung Hạo Thiên ra tầng hầm lấy xe rồi chạy một mạch về biệt thự. Vừa vào đến cửa, anh đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của ba mẹ mình. Mặt anh vẫn không biểu cảm bước vào

- Ba, mẹ.

- Thiên nhi, con về rồi?

Nam Cung phu nhân nhìn con trai đánh giá một hồi rồi nói. Mà anh khi nghe mẹ gọi anh là "Thiên nhi" mặt đã tối sầm lại, anh cất giọng lạnh lùng nhưng không đến mức hù người

- Con nói mẹ bao nhiêu lần rồi? Đừng gọi con là Thiên nhi nữa, con đã có vợ rồi.

- Ơ, thằng này. Có vợ thì ta vẫn thích gọi con như thế.

Anh đang định nói gì đó, thì thấy cô bước ra trên tay còn bưng hai ly nước ép trên người mặt tạp dề màu hồng nhìn rất giống cô vợ đảm đang. Vương Tử Huyên mỉm cười nói

- Ba mẹ, mời hai người uống nước.

- Được.

Cả hai ông bà đều vui vẻ đón nhận lấy ly nước trên tay cô. Cô đứng lên nhìn anh, trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào

- Thiên, anh lên tắm rồi xuống ăn cơm.

- Ừ.

Nam Cung Hạo Thiên gật đầu rồi lên lầu, lúc đầu anh khá kinh ngạc khi nghe cô gọi mình nhưng khi thấy ba mẹ anh ngồi đó thì anh mới biết cô làm vậy để qua mắt ba mẹ anh. Nghĩ vậy, trong lòng anh có chút mất mát.

Sau khi tắm rửa xong, anh xuống phòng ăn tất cả đều được bày lên hết, chỉ còn chờ mình anh. Cả nhà bốn người, bàn ăn không khí vô cùng ấm áp. Cô cười nhiều hơn lúc trước, anh lâu lâu nhìn cô thấy cô cười môi anh cũng cong lên cười như không cười.

Sau khi cơm nước xong, Nam Cung lão gia gọi anh vào thư phòng nói chuyện còn cô và mẹ anh thì ở phòng khách xem tivi. Vương Tử Huyên cùng bà ngồi xem một hồi thì trở về phòng ngủ, lúc cô vào phòng thì không thấy anh đâu, chắc anh còn đang nói chuyện với ba. Cô mở tủ thay áo ngủ rồi nằm xuống sofa, đêm nay không thể qua phòng khác ngủ được. Vương Tử Huyên ngủ được một lúc thì Nam Cung Hạo Thiên vào phòng. Anh nhíu mày nhìn cô đang nằm co ro trên sofa, anh thầm nghĩ sao cô không nằm giường? Nam Cung Hạo Thiên bước nhẹ nhàng lại chỗ cô, anh cúi người bế cô lên. Vương Tử Huyên cảm nhận được hơi ấm liền rụt đầu vào ngực anh cọ cọ tìm tư thế thoải mái, hai tay cũng vòng qua ôm hong anh.

Nam Cung Hạo Thiên cười nhẹ rồi đặt cẩn thẩn cô xuống giường sau đó nằm xuống bên cạnh. Anh hôn lên trán cô chúc ngủ ngon rồi chính mình chìm vào giấc ngủ, mà người bên cạnh không biết đã thức từ bao giờ. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, lúc anh bước vào phòng thì cô đã tỉnh. Vương Tử Huyên cứ nghĩ anh sẽ không mừ ử đến cô mà đi ngủ, nhưng điều cô không thể tin là anh bế cô đặt trên giường còn hôn chúc ngủ ngon? Lúc đó cô chỉ ước thời gian ngừng trôi để...

anh quan tâm cô nhiều hơn một chút.

để được nằm trong vòng tay anh lâu hơn một chút.

để được ôm anh thêm một chút.

Vương Tử Huyên suy nghĩ một hồi rồi vòng tay mình qua ôm anh, Nam Cung Hạo Thiên đang ngủ cũng lấy tay ôm cô vào lòng mặt cô úp vào lòng ngực săn chắc của anh, cô nở nụ cười rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh thức dậy liền thấy mình đang ôm cô. Còn cô thì vẫn ngủ say, chân gác lên người anh tay ôm hong anh. Mặt thì gần sát mặt anh, chỉ cần động nhẹ hai người sẽ môi chạm môi. Nam Cung Hạo Thiên nhếch môi không biết tâm tình của anh là gì, anh nhẹ nhàng gỡ tay và chân cô ra rồi bước vào phòng tắm. Khi anh mặc đồ chỉnh chu lại nhìn cô vợ bé của mình vẫn còn ngủ say anh cũng không đánh thức. Khi anh xuống phòng bếp thì ba mẹ đã ngồi sẵn chờ cơm, Nam Cung lão gia thấy anh mà không thấy cô đâu thì hỏi

- Vợ con đâu?

- Cô ấy còn ngủ.

Nam Cung phu nhân không biết đang nghĩ gì mà ánh mắt bà mờ ám nhìn anh, lại phán thêm một câu

- Vợ cũng đã cưới rồi, ta muốn có cháu bồng.

Nam Cung Hạo Thiên không trả lời chỉ cười cười. Mẹ muốn cháu bồng vào cuộc hôn nhân không đáng có này? Bất quá mẹ anh cũng không biết mục đích lúc trước anh cưới vợ không thì sẽ tức chết đi?

- Ba, mẹ buổi sáng hảo!

Vương Tử Huyên không biết xuống khi nào, cô đi lại bàn ăn ngồi cạnh anh. Mọi người bắt đầu ăn cơm, trong suốt bữa cơm cô cứ gắp thức ăn cho anh. Mà anh cũng chẳng nói gì chỉ chăm chú ăn phần cơm của mình. Nam Cung Hạo Thiên thấy hạnh phúc không? Tất nhiên là không, cô làm vậy chỉ để đóng một màn kịch tình cảm cho ba mẹ anh xem mà thôi. Cũng phải, anh chẳng bao giờ cần đến sự quan tâm giả dối này. Không biết tại sao anh lại cảm thấy khó chịu, anh đặt đũa xuống nói

- Con đi làm đây.

- Trưa về ăn cơm?

- Không ạ.

Nói xong anh đi ra ngoài, cô kịp phản ứng đứng dậy đi theo anh. Nam Cung Hạo Thiên ra tới cửa bỗng dừng lại, quay người nhìn cô mặt vô cảm anh nói

- Diễn rất tốt, cứ thế mà làm. Tôi thấy phát tởn vì hành động của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện