Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 83: Tâm tư của Âu Dương Tuyết Linh



Trong khi cô và anh đang hạnh phúc vì niềm vui của mình. Mà không biết, có một âm mưu đang chờ họ ở phía sau.

Thành phố Z

Âu Dương Tuyết Linh bước chân mệt mỏi trên con đường thưa thớt, trời bắt đầu trở lạnh và đêm cũng đã khuya. Mình cô đi trên con đường vắng nhìn cô đơn và lẻ loi. Đây là cái giá phải trả cho những sai lầm mà Âu Dương Tuyết Linh đã gây ra? Lúc trước, cô có một gia đình hoàn hảo. Có anh trai yêu thương mình, có em gái để vui đùa. Nhưng vì một phút sai lầm, một phút ghen tị đã đẩy cô vào con đường sai trái. Giờ đây cô thật sự hối hận, nhưng mọi việc đã quá muộn. Hối hận có thể làm thời gian quay trở lại sao? Hối hận có thể làm cho đứa con chưa thành hình của Vương Tử Huyên quay về với cô ấy sao? Hối hận sẽ giúp cô chuột được lỗi lầm? Dù hối hận thì mọi việc đã xảy ra, bây giờ cô là người có nhà nhưng không thể về. Vì Âu Dương Tuyết Linh cảm thấy hổ thẹn với gia đình cũng như lương tâm nay. Ông trời đã định sẵn, cả đời này cô không thể có tình yêu và càng không xứng để người khác yêu mình.

Bỗng, cánh tay bị giật lại làm Âu Dương Tuyết Linh thoát khỏi những tâm tư của mình. Cô chậm rãi quay lại, nhìn người đàn ông trước mặt cô lạnh lùng nói

- Buông tay.

Lãnh Quân Ngụy như không nghe thấy, hắn nhìn vào đôi mắt sâu lắng của Âu Dương Tuyết Linh nói

- Tôi đưa em về, trời đã khuya rồi.

- Không cần anh bận tâm cũng mong anh đừng để ý hay quan tâm tôi nữa.

Âu Dương Tuyết Linh muốn giật lại cánh tay, nhưng lực của cô làm sao bằng hắn? Càng giật hắn càng nắm chặt tay cô.

- Em trốn tránh tôi?

- Tại sao? Trong khi đó tôi không quen anh?

Lãnh Quân Ngụy nhìn khuôn mặt quật cường của cô mà lòng quặn đau. Từ lúc vô tình gặp cô, cô đã để lại cho hắn một ấn tượng khó quên. Cô là người đầu tiên, không suy mê trước vẻ đẹp của mình. Lúc đó, hắn chỉ muốn chinh phục cô, nhưng hắn lỡ yêu cô mất rồi. Làm sao bây giờ?

Lãnh Quân Ngụy nhìn đôi môi đang mím chặt của cô, mà mạnh mẽ kéo cô vào lòng nói

- Linh nhi, tôi yêu em!

Âu Dương Tuyết Linh như chết sững, yêu sao? Cô làm gì có phước phận đó? Cô làm gì xứng đáng nhận được tình yêu của hắn?

Cô dùng sức đẩy Lãnh Quân Ngụy ra, nở nụ cười chế giễu mình sau lạnh lùng nói

- Tôi không yêu anh.

Rồi quay lưng đi, nhưng một lần nữa bàn tay của cô bị nắm chặt.

- Buông tay.

- Tôi không buông, tôi có thể thấy em đang nói dối.

- Nói dối? Thì đã làm sao? Lãnh Quân Ngụy, anh nghe cho kĩ những lời tôi sắp nói đây. Tôi không phải là người con gái tốt, tôi đã phạm rất nhiều sai lầm. Và tôi từng giết người, giết một đứa bé chưa được thành hình khi còn trong bụng mẹ chỉ vì lòng đố kị...

Âu Dương Tuyết Linh dừng một lát rồi nói

- Tôi là kẻ sát nhân, là một người phụ nữ ác độc. Tôi không xứng đáng được người khác yêu. Hơn nữa, anh là người đàn ông hoàn hảo, sẽ có nhiều người phụ nữ xứng đáng với anh hơn.

Lãnh Quân Ngụy vẫn không buông tay cô ra, hắn nhìn cô nói

- Còn người không ai không mắc sai lầm. Em đã từng như vậy thì đã sao?

- Tôi không quan tâm, em chỉ cần biết, tôi yêu em và sẽ chấp nhận tất cả quá khứ của em.

- Bây giờ em không yêu tôi, nhưng đến một ngày nào đó em sẽ phải rung động trước tôi.

Âu Dương Tuyết Linh nhếch môi rồi nói

- Cho dù chết, tôi cũng sẽ không yêu anh. Hãy buông tha tôi và tìm tình yêu mới, đừng để sau này phải hối hận, tôi không xứng với anh.

Nói xong cô liền bỏ đi, trong lòng cô như mối tơ vò. Lãnh Quân Ngụy nhìn theo bóng lưng cô nói vọng theo

- Linh nhi, tôi nhất định sẽ có được em!

- Sẽ không.

Cô vẫn bước đi về phía trước, cô mới tới đây nên chưa có chỗ ở đành thuê khách sạn một đêm vậy.

*****

Thành phố T

Sáng hôm sau, tại biệt thự Nam Cung.

Vương Tử Huyên ngồi trong phòng mè nheo đòi đi làm nhưng anh nhất quyết không cho.

- Em đang mang thai, không cho em đi làm.

- Thiên...

- Ngoan, nghe lời. Anh sẽ về sớm.

Nam Cung Hạo Thiên hôn nhẹ lên trán cô, anh sao có thể để cô mệt nhọc được chứ?

Vương Tử Huyên biết không thành, liền ngoan ngoãn ở nhà đợi anh đi làm về.

Ở một nơi khác, tại căn nhà có vẻ bị bỏ hoang nhưng bên trong đèn pha lê sáng trưng. Trong một góc tối, một người phụ nữ cầm trên tay ly rượu nghe thuộc hạ báo cáo

- Lão đại, Âu Dương Tuyết Linh đã đến thành phố Z.

- Ngươi hiểu phải làm gì tiếp theo?

- Rõ.

Đợi thuộc hạ lui xuống bà mới ra khỏi ánh sáng, khuôn mặt đẹp của người phụ nữ hiện lên. Bà ta nở nụ cười ác độc

- Gia tộc Âu Dương, ngày tàn của các người sắp đến rồi.

Bà ta cười lớn, giọng cười man rợ khiến người nghe không tự chủ mà nổi gia gà. Bà ta đi lại nhìn cảnh vật bị màn đêm kia bao phủ, bỗng nước mắt bà rơi xuống

- Không lâu nữa đâu, em sẽ trả thù cho anh và con. Âu Dương Cẩm và gia đình ông ta, em sẽ lấy máu của họ để rửa vong hồn anh và con.

Ánh mắt bà ta hiện lên tia ngoan độc. Sự hận thù đã đánh mất lí trí của bà, bà có hối hận vì đã làm như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện