Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 104: 104: Chương 105 Khối Rubik Công Nghệ Cao Mười Sáu





Lại tới rồi, Lại tới rồi! Cơ thể bị buộc phải thả lỏng, cảm giác nhẹ nhàng lại ập đến.
Nhuế Nhất Hòa không phản kháng, trong điều kiện đảm bảo rằng ý thức của mình tuyệt đối tỉnh táo cô đã giả vờ như bị thôi miên trong giây lát, cả thể xác và tinh thần của cô đều bị khống chế, vô cùng nghe lời.
Tổng đội trưởng của lúc này như đang khảo sát đội viên đội hộ vệ, căn phòng hình rubik cuối cùng khiến Nhuế Nhất Hòa có cảm giác nó rất kì lạ đó, giống như bước vào căn phòng bên trong Khối lập phương Rubik, chức năng duy nhất của nó là thôi miên.
Sức mạnh của cả hai rõ ràng là như nhau, nhưng cách thôi miên trong căn phòng Rubik giống như một bảng câu hỏi điều tra với một khuôn mẫu cố định, nó tập trung vào việc thu thập thông tin của các thành viên trong đội hộ vệ.

Câu hỏi đầu tiên là tên, câu hỏi thứ hai là tuổi; câu hỏi thứ ba là mục đích tham gia đội hộ vệ, câu hỏi thứ tư là bạn có sùng bái anh hùng nào không?
Có tổng cộng ba trăm sáu mươi câu hỏi.
Hầu hết những câu hỏi này đã từng được hỏi ở các phòng phía trước.

Hỏi lại là vì con người không thể nói láo ở trong phòng Khối lập phương Rubik.

Thậm chí Nhuế Nhất Hòa còn nghi ngờ rằng tất cả những cửa ải ban ngày phải trải qua chỉ có tác dụng khiến cơ thể và tâm trí của đối tượng bị kiệt quệ, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thôi miên.
Sau khi xác nhận thân phận của thành viên mới không có vấn đề anh ta mới tiến hành ám thị tâm lý.

Những người có mức độ chấp nhận cao có thể ở lại, những người có mức độ chấp nhận thấp sẽ không được tuyển.
Nhuế Nhất Hòa là một người không thể bị thôi miên, nhưng cô có thể giả vờ.
Cứ như vậy cô đã thành công được ở lại.
Bây giờ cũng vậy, chỉ khác là tổng đội trưởng cao cấp hơn, thông minh hơn và khó chơi hơn phòng Rubik.
Anh ta đang quan sát cô gái tóc đỏ gần như ngã sõng soài ra ghế sô pha, thấy đôi mắt cô đã mất đi tiêu cự, anh ta thở dài một hơi, có vẻ rất vui mừng và phấn khích.
"Khả năng thích ứng thực sự rất cao..."
Nhuế Nhất Hòa hy vọng rằng vị này có thể hài lòng với cấp dưới của mình, vì vậy gần như chỉ trong một giây là cô đã hoàn toàn mở lòng.

Trong suy nghĩ của cô thì tổng đội trưởng ngang bằng với Khối Rubik, tất cả những gì cô cần xác minh là liệu người này có phải là bộ phận lõi của Khối Rubik hay không.
Chiêu này của cô thực sự làm hài lòng tổng đội trưởng.
Khóe miệng anh ta nhếch lên, bảo người ta đưa một tách cà phê vào văn phòng.

Khi cà phê được đưa vào anh ta cũng không nói mà chỉ dùng loại ánh mắt có thể nhìn thấu cơ thể và tâm hồn đó để nhìn chằm chằm vào cô.
Dù là Nhuế Nhất Hòa thì bị nhìn như vậy cô cũng nóng cả lưng.
Cuối cùng thì cà phê cũng được người máy đưa đến văn phòng, tổng đội trưởng nhận lấy và nhấm nháp một ngụm.


Anh ta đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Russell, cô phát hiện mình có năng lực đặc biệt từ khi nào?"
"Bốn ngày trước, ở cục trình báo khu mười bảy...!có vẻ như vì tôi mà mức độ suy sụp của một cảnh sát cấp cao đã được giảm xuống."
"Vậy thì cô rất tuyệt.

Cô biết đấy, năng lực của cô rất quan trọng đối với thế giới này.

Trước ngày hôm qua cô đã từng gặp Vương Dương Phàm bao giờ chưa?"
Nhuế Nhất Hòa mờ mịt lắc đầu: "Tôi chưa từng gặp."
"Ấn tượng đầu tiên của cô về tôi là gì?"
Nhuế Nhất Hòa đáp: "Đẹp trai, oai phong, lạnh lùng… tàn nhẫn.”
Tổng đội trưởng không hề tức giận, chỉ cười khẽ: "Cô rất thông minh."
Đương nhiên phải thông minh rồi, thôi miên một tên ngốc có gì thú vị chứ? Nếu đối phương quá ngu ngốc thì cảm giác thắng lợi chắc hẳn sẽ không cao nhỉ.
Nhuế Nhất Hòa không có phản ứng gì với lời khen ngợi của anh ta, tuy rằng bị thôi miên nhưng trong lòng rõ ràng đang bài xích anh ta.
"Mặc dù tôi có vẻ tương đối lãnh đạm nhưng tôi có trái tim nhân hậu, là một người quản lý vĩ đại sẵn sàng cống hiến cuộc đời mình cho Lục Châu."
Tổng đội trưởng dừng lại hỏi: "Người quan trọng nhất của cô là ai?"
Nhuế Nhất Hòa: “Người nhà cùng huyết thống.” Xin anh biết xấu hổ tí đi.
Đôi mắt của tổng đội trưởng trở nên sâu thẳm, những vòng tròn gợn sóng màu đen chợt xuất hiện trong mắt anh ta.

Anh ta đến gần Nhuế Nhất Hòa, nói nhẹ nhàng nói: "Vị trí của tôi trong lòng cô cũng giống như thân nhân ruột thịt.

Chỉ khác nhau ở chỗ cô sẽ tôn thờ tôi từ tận đáy lòng."
Lúc đầu Nhuế Nhất Hòa hơi bài xích, nhưng sau đó đã lặp lại theo lời của anh ta một lần nữa.
Tổng đội trưởng bưng tách cà phê lên uống một ngụm, còn nói: "Cô nên tự tin hơn và mạnh dạn thể hiện sự quyến rũ của mình.

Russell, cô là một cô gái xinh đẹp, vui tính và rất biết cách nói chuyện với mọi người."
Cái đồ biếи ŧɦái.
Sau phần thôi miên, anh ta kiểm tra độ thích ứng anh ta còn muốn kiểm tra khả năng phục tùng của cô.
Oa, anh ta muốn định hình lại tính cách của cô.
Không quan trọng, cũng chỉ là thay đổi thiết lập nhân vật thôi mà.

Cô có thể diễn được.

Nhuế Nhất Hòa chấp nhận mọi mệnh lệnh và phục tùng rất dễ dàng.
Ngay khi cô nghĩ rằng tổng đội trưởng đã buông lỏng cảnh giác với mình thì đối phương đột nhiên nói: "Cô có biết ‘trò chơi thần bí’, ‘phó bản’ và ‘người chơi’ không?”
Vì quá bất ngờ nên Nhuế Nhất Hòa gần như không thể kiểm soát được biểu cảm của mình.

Cô nghĩ đáp án cho câu hỏi ở trong lòng, sau đó trả lời: "Không rõ lắm, tôi chưa chơi trò này."
"Cô có thích Khối lập phương Rubik không?"
Câu trả lời tiêu chuẩn chắc hẳn phải là thích, tổng đội trưởng cũng tương đương với Khối Rubik.
Chỉ một giây trước khi chuẩn bị nói ra câu trả lời thì tiềm thức của Nhuế Nhất Hòa đã nhắc nhở cô: “Câu này không hợp lý!”
Khối Rubik là một khối lập phương ma thuật, đồ chơi giáo dục, treo lơ lửng trên bầu trời cao, cứ hai giờ lại xoay một lần.

Không có người chơi nào là không biết Khối Rubik, nhưng trong thế giới Khối Rubik không hề có từ ‘Rubik’ này.
Người ta gọi Khối Rubik treo trên bầu trời là ‘mặt trời’ và ‘mặt trăng’.
Một lỗ hổng nhận thức.
Nhuế Nhất Hòa thiếu chút nữa đã bị lừa.
"Khối Rubik là gì?"
Tổng đội trưởng cũng không trả lời, anh ta uống nốt phần cà phê còn lại trong cốc.

Đưa tay ra và búng ra tiếng: "Russell, nhìn đây này.

Hãy nghe và nhớ những gì tôi đã nói.

Thứ nhất, dù cô có lấy được bất cứ bằng chứng gì đi nữa thì cũng không thể kết luận rằng thế giới này là giả; thứ hai, hãy phục tùng tôi, không bao giờ chất vấn quyết định của tôi; thứ ba, hãy tin rằng lập trường của đội hộ vệ Lục Châu là chính nghĩa, tin rằng những gì cô đang làm đều đúng đắn...!Mười tám, khi nghe tôi nói từ ‘công nghệ’ cô sẽ trở nên rất mạnh mẽ và sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ những thứ mà tôi trao cho cô."
Mười tám …
Phần này giống như một kế hoạch khẩn cấp, rất có thể là phương án đề phòng mà anh ta chuẩn bị phía sau.

Còn thứ đồ anh ta đưa là gì? Cô nghi ngờ rằng nó chính là bộ phận lõi của Khối Rubik.

Tất nhiên, không loại trừ khả năng chính tổng đội trưởng là bộ phận lõi của Khối Rubik.
Có cách nào an toàn để liên lạc với sứ giả dẫn đường không?
Nhuế Nhất Hòa nghĩ rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra một cách rất hoàn hảo.


Nhưng tổng đội trưởng cũng không giải trừ thôi miên mà ngồi bên cạnh im lặng nhìn cô.
Anh ta nhìn như vậy suốt nửa tiếng.
Nhuế Nhất Hòa: "..."
Cô để lộ sơ hở ở đâu rồi à?
Tiếng gõ cửa cắt ngang ánh nhìn của tổng đội trưởng.

Dù chuyện gì đã xảy ra bên ngoài thì hãy nhanh chóng đưa vị này đi giùm đi! Trước khi rời đi đội trưởng chỉ bình tĩnh để lại một câu: "Cô cảm thấy nói chuyện với tôi rất dễ chịu, khiến tâm tình thoải mái cả ngày, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa cô sẽ lập tức tỉnh lại."
"Sầm ..."
Tổng đội trưởng đã rời đi.
Nhuế Nhất Hòa chớp mắt tự nhủ: "Đúng là một buổi sáng tốt đẹp!"
Cô không đứng dậy ngay lập tức vì vừa rồi quá căng thẳng, mồ hôi trong lòng bàn tay cô đã thấm ướt một mảnh vải nhỏ trên đầu gối.

Nếu tổng đội trưởng rời đi, nhưng vẫn theo dõi cô thì chuyện này sẽ khiến cô bị lộ tẩy.

Do đó, cô gọi một tách cà phê.

Kéo dài một lúc thì đã không còn nhìn thấy nữa những vết nước trên đồng phục đội có chất liệu đặc biệt.
"Không hổ là được tổng đội trưởng thích..."
Nhuế Nhất Hòa thưởng thức tách cà phê, lộ ra vẻ hưởng thụ: "Uống ngon thật."
Sau khi cô uống xong một tách cà phê chú Mike mới bước vào văn phòng.

Nhìn thấy hai cái tách không ông cũng gọi một tách.
Nhuế Nhất Hòa đã sớm nhận thấy các đội viên đội hộ vệ đều thích uống cùng một loại cà phê, có đầy những quầy trà ở mỗi tầng của toàn bộ tòa nhà tổng bộ.

Cô cho rằng đó là văn hóa doanh nghiệp, nhưng bây giờ lại cảm thấy thực ra là do mọi người đều bị ảnh hưởng từ tổng đội trưởng.
Chắc đây là di chứng do thôi miên nhỉ?
Nhuế Nhất Hòa mỉm cười nhìn ông chú, chủ động mời: "Chú, chú có muốn đi ăn sáng với cháu không? Nếu như chú chưa ăn."
Mike lộ vẻ ngạc nhiên đầy vui vẻ: "Đương nhiên...!Ý chú là chú còn chưa kịp ăn sáng."
Russell không giỏi trong chuyện giao tiếp với mọi người.

Là một đại đội trưởng, Mike không gặp khó khăn gì trong việc hòa đồng với cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới, nhưng ông lại cảm thấy bó tay bó chân khi tiếp xúc với cô cháu gái đã nhiều năm không gặp này.

Hai người thường nói về công việc, ngoại trừ bữa trưa có vẻ hòa hợp hơn một chút khi nói về thân thế thì những khoảng thời gian còn lại khi nói về chuyện riêng tư đều sẽ rất tẻ nhạt.
Thực ra Nhuế Nhất Hòa cảm thấy rằng con người trong toàn bộ thế giới Khối lập phương Rubik đều không giỏi giao tiếp với người khác, ‘trò chuyện’ giống như một hoạt động xã hội đã bị xóa bỏ khỏi cuộc sống của mọi người.
Bữa sáng đột ngột đến này khiến Mike ăn uống rất vui vẻ vì ông nghĩ rằng cháu gái của mình đã gần gũi với mình hơn.


Chuyện này thật sự rất tuyệt, sự ấm áp đã mất từ lâu đã xao xuyến bồi hồi trở lại trong tim ông.

Ông không khỏi thở dài: "Russell, hôm nay cháu rất khác."
Nhuế Nhất Hòa tinh nghịch chớp mắt: "Cháu cũng nghĩ vậy! Sau khi nói chuyện với tổng đội trưởng cháu đã trở nên tốt hơn.

Chú à, chú nghĩ thế nào?"
Mike đặt dao nĩa xuống, gật đầu đồng ý.
"Nếu không thì tại sao tổng đội trưởng lại được các thành viên trong đội yêu thích như vậy chứ? Lịch hẹn của những người muốn trò chuyện cùng anh ta có thể kéo đến tận năm sau đấy."
Nhuế Nhất Hòa hỏi với vẻ tự nhiên: "Tổng đội trưởng của chúng ta cũng không già lắm đúng không ạ? Mười bốn năm trước anh ta mới chỉ là một thiếu niên, vậy mà có thể trở thành tổng đội trưởng thì quá thần kỳ."
Chú Mike nói với cô rằng tổng đội trưởng này đã là đời thứ hai từ sau khi thành lập đội hộ vệ Lục Châu.

Người đầu tiên là ba của tổng đội trưởng hiện tại, ông ta đã chết trong trận chiến với các loài sinh vật ngoài hành tinh.

Tân tổng đội trưởng giỏi hơn ba mình nhiều, dù không nhiều tuổi nhưng anh ta rất được các đội viên yêu mến.
Nhuế Nhất Hòa nghe kể chuyện sắc mặt rất hứng thú, lại lộ ra vẻ có cảm giác rất tự hào.

Sau khi tách ra với chú Mike, cô đi lên tầng hai hai để tìm cô gái Thứ Ba, hy vọng có thể biết tất cả những điều liên quan đến tổng đội trưởng, biểu hiện thì tất nhiên giống như một người hâm mộ mới ra lò của vị này.
Trong quá trình này cô đã dùng lối nói chuyện hài hước để khiến cô gái Thứ Ba bị chọc cười đến bảy tám lần.
...
Đồng thời vào lúc đó, trên tầng cao nhất ở tòa nhà tổng bộ của đội hộ vệ Lục Châu.

Toàn bộ tầng này không hề có đồ trang trí gì, chỉ thuần một màu trắng như tuyết.

Tổng đội trưởng mặc bộ đồ mang tính biểu tượng của đội hộ vệ, ngồi trên một khối lập phương khổng lồ đang trôi nổi giữa không trung.

Khuôn mặt anh ta vô cảm, đôi mắt thờ ơ như một hình nộm vô hồn không có sinh mệnh.
Anh ta đang xem Khối Rubik phát sóng mọi hoạt động của Nhuế Nhất Hòa ngay trước mặt mình, trong đó đang truyền ra tiếng cười vang vọng của cô gái Thứ Ba.
"Đừng để cô ấy vào nhà tù dưới lòng đất, chỗ đó không thích hợp cho một bảo bối lớn thế này...!quá lãng phí.

Những đội viên phải trường kỳ tiếp xúc với đám con rệp kia lẽ nào lại không xứng để được nói chuyện với bác sĩ tâm lý có thể giảm giá trị suy sụp này sao? Những đội viên quý giá quan trọng hơn đám con rệp đã được định sẵn là sẽ bị thanh trừ kia nhiều.

Cho cô ấy đến báo cáo ở tầng tám mươi chín đi."
Một giọng nói điện tử khàn khàn trả lời: "Cẩn tuân theo chỉ đạo của ngài.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện