Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 120: 120: Ác Ma Thời Triết Bốn





La Tiểu Ngọc buột miệng thốt lên: "Đa nhân cách?"
Quý cô ma nữ bảo Đan Tiểu Dã hỏi Thời Triết tự xưng là Tiểu Ân, hỏi cậu ta có mắc chứng rối loạn đa nhân cách hay không, nếu như phải thì trong cơ thể cậu ta có tổng cộng bao nhiêu nhân cách, liệu có phải là mười hai nhân cách hay không.
Đan Tiểu Dã không nghe theo mà là nhìn về phía Nhuế Nhất Hòa.

Thấy Nhuế Nhất Hòa gật đầu một cái mới ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Ân, giơ tay ra dấu.

Bởi vì cậu ta có tài nhìn là không quên nên học cái gì cũng nhanh, nhưng dù sao thủ ngữ cũng có ít cơ hội dùng đến, cậu ta làm dấu tay cũng không thuần thục lắm.
Tất cả mọi người đều thấy được, rõ ràng là Tiểu Ân ghét giao tiếp với người khác.

Cứ ngoảnh mặt ra chỗ khác không chịu nhìn Đan Tiểu Dã.
Cuối cùng Đan Tiểu Dã chỉ có thể tiếc nuối đứng lên, nói: "Tiểu Ân không muốn nói gì cả."
Nhuế Nhất Hòa gật đầu.
"Tôi thấy cậu ta cũng siêng năng đổi người lắm.

Cứ chờ đi, rồi sẽ có người có thể giao tiếp xuất hiện thôi.

Trước mắt chúng ta cứ đi xem xét những chỗ khác đã."
Đan Tiểu Dã không hề do dự trả lời: "Vâng."
Nhuế Nhất Hòa mặc kệ những người chơi khác muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cô và Đan Tiểu Dã cùng rời khỏi giáo đường, đi xuyên qua cổng vòm, đi tới đình viện bỏ hoang có tường cao bao quanh.

Trong viện có hai cây đại thụ cao chọc trời, cô đứng dưới một gốc cây, ngâm nga bài đồng dao.
"Một thiếu niên lạc mất thời gian, sống trong khu vườn Eden xinh đẹp.
Hai cái cây đại thụ, lá xanh không bao giờ úa tàn.
Bốn con mèo không mắt phun ra mười hai lệnh cấm.
Tám con chuột nhỏ không có đuôi mọc ra mười tám cái đầu...!Hình như tôi hát lệch tone rồi."
"Lệch tone tốt lắm." Đan Tiểu Dã xoa xoa hai cánh tay: "Không lệch tone còn khiến người ta sợ hơn."
Nhuế Nhất Hòa biết cậu ta không chống cự lại được những thứ kinh khủng nên quyết định không dọa cậu ta nữa, phân tích ý nghĩa của lời bài hát.
"Thiếu nhiên ở trong vườn Eden...!Đây là viện mồ côi vườn Eden, vậy hai cái cây này có phải là cây sinh mệnh và cây phân biệt thiện ác không?"
Đan Tiểu Dã sờ lớp vỏ cây thô ráp sần sùi, nhớ lại nội dung liên quan đến nó.
Lần đầu tiên cậu ta nghe thấy tên của hai loại cây này là ở trong câu chuyện Adam và Eva.

Thượng Đế cho Adam và Eva ở trong vườn Eden.

Ở giữa vườn Eden có hai cái cây, một cây là "cây sinh mệnh", cây còn lại là "cây phân biệt thiện ác".

Thượng Đế nói với hai người bọn họ, trái trên cây phân biệt thiện ác có độc không thể ăn.

Sau đó Eva bị rắn dụ, lén ăn trái trên cây phân biệt thiện ác, còn cho Adam ăn cùng, kết quả hai người bọn họ bị Thượng Đế đuổi khỏi vườn Eden.
Trong những kiến thức mà Đan Tiểu Dã biết, cậu ta không được dạy phân biệt hai cái cây trong truyền thuyết như thế nào.
Nhuế Nhất Hòa trèo lên thân cây to lớn, vừa trèo vừa hỏi: "Ăn trái cấm trên cây phân biệt thiện ác có thể trở nên thông minh, có thể phân biệt được đúng sai.

Ăn trái trên cây sinh mệnh thì sẽ có được năng lực ra sao đây?"
Đan Tiểu Dã lắc đầu: "Trên sách không nói đến, nhưng đại khái có thể nhận được sinh mệnh vĩnh hằng, đại loại vậy."
Trên hai cây này không có trái.
Thậm chí hai cái cây này còn là loại cây Nhuế Nhất Hòa chưa từng thấy bao giờ, nếu như chỉ có cô không nhận ra thôi thì cũng đành, đằng này đến Đan Tiểu Dã đọc nhiều sách vở cũng không biết.

Ít nhất có thể xác định hai cái cây này không phải loại cây bình thường.
Cho dù có trái thì cũng không dám ăn.
Nhuế Nhất Hòa leo lên ngọn cây, dường như chỉ cần đưa tay từ chỗ này ra là có thể chạm tới nóc giáo đường, bầu trời xám xịt cũng cách cô ngày càng gần.

Nhìn xuống bên dưới chỉ thấy con đường bẩn thỉu và một màn sương mù dày đặc.

Cô chưa từ bỏ ý định, leo lên thân cây còn lại, thấy cảnh tượng không có gì thay đổi, cũng không phát hiện trên cây có gì đặc biệt.
Nhuế Nhất Hòa nhẹ nhàng tiếp đất, cô đi đến chỗ phát hiện ra mười hai lệnh cấm không lâu trước đây.

Cô đi vòng ra phía sau giáo đường, cô và Đan Tiểu Dã phát hiện ở trong bụi có có một phiến đá mỏng, nhấc phiến đá lên sẽ để lộ ra một cái cầu thang dẫn xuống phía dưới.
Cầu thang hướng xuống phía dưới này chắc hẳn là dưới giáo đường.
Động tĩnh của hai người đã khiến quý cô ma nữ và một tên đồng bọn của cô ta ở gần đó để ý.
Nhuế Nhất Hòa lấy súng lục ổ xoay ra soi thì nhận thấy cầu thang mọc đầy rêu ở dưới chân có chút trơn trượt, nhắc Đan Tiểu Dã cẩn thận một chút.

Không khí trong tầng hầm ẩm ướt, dựa vào ánh sáng của khẩu súng trong tay, cô nhìn thấy một đống đá chồng lên nhau áp vào tường.


Trên mỗi chồng đá đều mang một thẻ bài gỗ sẫm màu.
Cô đi đến gần một đống đá nhỏ, nhìn thấy rõ chữ được khắc trên bài gỗ.

Đó là ba cái tên David, Ayden, Matthew.
Trên mỗi đầu bài gỗ đều có khắc ba bốn cái tên như vậy.
Nhuế Nhất Hòa hiểu ra, hóa ra nơi này là huyệt mộ dưới lòng đất.
Đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước thì cô nghe thấy Đan Tiểu Dã nói: "Sếp Nhuế, chị xem! Trên tường có treo thánh giá ngược nè.

Thánh giá đại diện cho chúa, ý nghĩa của thánh giá ngược không được hay cho lắm đâu nhỉ?"
Đan Tiểu Dã cảm thấy thánh giá ngược thường liên quan đến lễ tế tà ác, ma quỷ giáng lâm.
Nhuế Nhất Hòa không tùy tiện chạm bừa vào thánh giá ngược, cô nói: "Đi vào bên trong xem xem."
Diện tích của tầng hầm không nhỏ, tia sáng không chiếu được đến điểm cuối.
Hai người đi vào một căn phòng rất lớn, bên trong có giá sách xếp thành hàng ngay ngắn, còn có mấy cái bàn đọc sách dài.

Đan Tiểu Dã tìm được hai cây nến chưa cháy hết, sau khi thắp nến lên thì nhìn thấy có một bức tranh to được vẽ lên tường.
Cảnh biển trong tranh rộng mênh mông vô bờ, trong biển có một tảng đá ngầm trôi nổi.

Một người đàn ông tráng kiện đẹp đẽ tựa vào tảng đá, mái tóc vàng dài xõa xuống, nửa người trên được bao bởi một lớp lụa mỏng như rặng ngũ sắc, thấp thoáng có thể thấy được cơ thể khiếm khuyết dưới lớp lụa.

Anh ta không có cánh tay.

Từ phần eo nam tính trở xuống thì ngâm dưới làn nước biển.
Đan Tiểu Dã nghe thấy âm thanh của sóng biển, biển trước mắt dần dần trở nên sâu thẳm, dần dần biến thành một màu đen kịt không thể nhìn thấy thứ gì, tối tăm vô cùng.
Nước đen cuộn trào, giống như một nồi canh hôi thối đang sôi trào, có xương người chết cuồn cuộn trong nước canh.
Nhuế Nhất Hòa lên tiếng nhắc nhở: "Tranh này có vấn đề, đừng có nhìn chằm chằm vào nó."
Đan Tiểu Dã vội vã cúi đầu, hoảng hốt nháy mắt, cậu ta cảm thấy cả bức tranh này đầy rẫy cảm giác tà dị khó nói thành lời.

Cậu ta không dám nhìn nữa, nhưng cậu ta phát hiện sếp Nhuế hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Nhuế Nhất Hòa giải thích: "Bên trong tranh có ẩn chứa công kích tinh thần, loại công kích này không có tác dụng với tôi."
Cái này thì phải cảm ơn trạng thái đặc biệt "Hữu nghị trường tồn", phải cảm ơn Dư Cẩm Bối.
Đan Tiểu Dã mặt đầy ngưỡng mộ, dời tầm mắt đi.

Ánh mắt cậu ta rơi vào trên một pho tượng, cậu ta còn chưa nhìn rõ hình dạng của pho tượng đã cảm thấy não long sòng sọc, bên tai quanh quẩn tiếng trẻ con gào khóc kịch liệt.

Có một chất lỏng nóng ấm từ mũi chảy xuống, cậu ta đưa tay ra quệt, nhìn thấy trên mu bàn tay đầy máu tươi, đồng tử co lại.
Nhuế Nhất Hòa đưa cho cậu ta một gói giấy ăn: "Cậu ra ngoài chờ tôi đi."
Công kích tinh thần ảnh hưởng lớn như vậy, nói không chừng bên trong còn có đồ gì đó lợi hại hơn.

Thương tổn do công kích tinh thần gây ra, tạm thời cô vẫn chưa có phương pháp trị liệu.
Đan Tiểu Dã gật đầu, ủ rũ đi ra ngoài.
Nhuế Nhất Hòa nhỏ giọng nhắc: "Để ý quý cô ma nữ kia." Hai người kia đi xuống tầng hầm chậm hơn bọn cô một bước, nhưng cứ ở lại trong mộ huyệt, không đi vào bên trong, có khi đã phát hiện ra thứ gì mới.
Đan Tiểu Dã gật đầu: "Ok."
Nhuế Nhất Hòa đi đến chỗ chiếc bàn dài, tỉ mẩn ngắm pho tượng ở trên bàn.
Bức tượng cao chừng nửa mét được điêu khắc từ đá cẩm thạch, thế ngồi thoải mái.

Toàn thân người đàn ông được quấn trong trang phục rộng rãi, chỉ lộ ra đầu.

Nét mặt bình tĩnh, mái tóc hơi xoăn xõa xuống trước ngực và phía đằng sau.
Hiển nhiên bức tượng và người đàn ông trong bức tranh vẽ trêm tường là cùng một người.
"Sếp Nhuế, có người đến."
Đan Tiểu Dã ở bên ngoài nhắc khẽ một tiếng, còn chưa dứt lời, Nhuế Nhất Hòa đã thấy quý cô ma nữ giống như một chiếc lông tơ không có trọng lượng nhẹ nhàng lướt đến trước mặt cô.
Khoảng cách giữa hai người gần quá.
Mặt Nhuế Nhất Hòa lạnh tanh, không cảm xúc lùi về phía sau một bước.
Quý cô ma nữ duỗi bàn tay hư ảo của mình ra: "Tôi tên Lư Lan Lan."
"Xin chào, Nhuế Nhất Hòa."
Cô không có ý định bắt tay đối phương, chỉ khẽ gật đầu, ngay sau đó lập tức đi về phía giá sách ở sâu bên trong.

Lấy bừa một quyển sách, mở trang đầu tiên ra.
Một giây sau, Nhuế Nhất Hòa phát hiện tất cả mọi thứ xung quanh mình đều thay đổi.
Cô đứng trong giáo đường, đứng trước mặt cô là Thời Triết đang phẫn nộ đến run người, hai mắt đỏ ngầu.
Đan Tiểu Dã đứng ở ngay bên cạnh, vẻ mặt sắp khóc đến nơi rồi.
Cách đó không xa có một người đàn ông máu me đầy mình nằm trên mặt đất, sau lưng bị một con dao sắc nhọn cắm vào.


Nhạc Nguyên Mưu ngồi xổm bên cạnh người đàn ông kia, ngẩng đầu lên nói: "Anh ta tắt thở rồi."
Sau đó dùng ánh mắt đánh giá nhìn chằm chằm vào cô.
Đứng xa hơn một chút là nữ tu sĩ già và nữ tu sĩ Alva đang đứng ở tòa nhà nhỏ, trên áo khoác bẩn thỉu của nữ tu sĩ bị máu tươi bắn lên...
Lúc Nhất Nhuế Hòa phát hiện ra tầng hầm đã xác định thời gian, thời điểm này cách lúc cô vào do thám tầng hầm đã bốn mươi hai phút.

Thời gian cô ở dưới hầm chắc chắn chưa quá nửa tiếng.

Khoảng thời gian mười hai phút dường như đã bị người ta đánh cắp.
Cô day trán: "Xảy ra chuyện gì?"
Đan Tiểu Dã hỏi dò: "Sếp Nhuế...!là chị sao?"
Nhuế Nhất Hòa gật đầu, giọng nói có chút nặng nề.
"Ký ức của tôi dừng lại tại thời điểm tôi mở sách...!Sau đó đã xảy ra chuyện gì rồi?"
...
Đan Tiểu Dã đứng chờ ngoài thư phòng, đồng bọn của quý cô ma nữ cũng đứng ngoài thư phòng đợi giống cậu ta.

Một tên đàn ông cao hơn cậu ta nửa cái đầu, để râu, cực kỳ men lỳ.
Đối phương đưa cho Đan Tiểu Dã một điếu thuốc, Đan Tiểu Dã lắc đầu từ chối: "Tôi không hút thuốc lá."
Hai người nói cho nhau biết danh tính của mình, nói chuyện phiếm mấy câu không đâu vào đâu.
Người đàn ông này tên là Lý Miễn Đức, anh ta cười hề hề nói anh ta và quý cô ma nữ ở trong kia là vợ chồng.
"Còn cậu thì sao? Cô gái xinh đẹp ở trong kia lớn tuổi hơn cậu, hai người không phải là tình chị em đấy chứ? Thời thượng ghê."
Đan Tiểu Dã không nói rõ ra được lý do tại sao, nhưng cậu ta không thích giọng điệu nói chuyện của người này lắm.

Cậu ta học theo thần thái của sếp Nhuế: "Mãi không gặp được hành khách cùng tàu, nhưng cứ khác giới thì phải yêu nhau à?"
"Uầy, không ngờ nha! Anh bạn cũng gì và này nọ phết đấy."
Đan Tiểu Dã giơ tay đưa nến cho anh ta: "Tôi có lửa đây, cần châm thuốc không?"
Lý Miễn Đức: "...Cảm ơn, không cần đâu."
Anh ta thích hút thuốc, nhưng chắc chắn không dám hút.
Điều thứ ba, cấm hút thuốc.
Đan Tiểu Dã im lặng thu nến lại, nghĩ thầm học theo giọng điệu của sếp Nhuế đúng là làm người ta câm miệng nhanh thật.

Cậu ta đang đắc ý, ngẩng đầu lên thì thấy sếp Nhuế từ bên trong lao ra, vội vàng tiến lên hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Chỉ thấy Nhuế Nhất Hòa dừng lại, nhíu mày, môi đỏ khẽ mở: "Tiểu Dã ngoan nào, tránh ra đi ~"
Nói không ngoa tí nào, khoảnh khắc đó, Đan Tiểu Dã bị vẻ quyến rũ đến quá đáng của sếp Nhuế dọa cho tóc gáy đua nhau dựng ngược..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện