Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 123: 123: Ác Ma Thời Triết Bảy





Trong nhà ăn ở tầng một, sáu người chơi chiếm ba chiếc bàn dài.
Nhuế Nhất Hòa và Đan Tiểu Dã tìm bừa một cái bàn, ngồi xuống.

Bọn họ nghe thấy Lý Miễn Đức đang nói chuyện với một người chơi nữ.
“Anh đã hủy hết số thuốc anh mang theo chưa? Nếu như Lan Lan không có ở đây, nhân cách thứ hai của anh lại muốn hút thuốc thì tôi không cản được đâu.”
Lý Miễn Đức không nhịn được mà khoát tay: “Hủy rồi, hủy hết rồi.

Cô đừng có nói suốt như thế, chuyện liên quan đến sống chết, sao tôi có thể không biết chừng mực như vậy được?”
Đang nói thì có một con ma nữ da dẻ trắng bệch bay vào trong nhà ăn, ngồi xuống bên cạnh Lý Miễn Đức.
Thời Triết đếm qua, thấy mọi người đều đã đến đủ thì quay lên trên tầng gọi một tiếng.
“Mọi người, xuống ăn cơm đi!”
Lúc Nhuế Nhất Hòa đi ngang qua giáo đường, cô đã nhìn thấy nữ tu sĩ già dẫn theo ba nữ tu sĩ trẻ tuổi cầu nguyện ở đó.

Theo lý mà nói thì trên tầng phải không còn ai mới đúng… Kết quả lại có tiếng va chạm trên trần nhà, mấy cậu bé chạy từ trên tầng xuống.
Trong số đó có cậu bé cố ý dẫn dắt Nhuế Nhất Hòa tìm được cuốn sách ‘Tế Tự’ trong thư viện dưới lòng đất.

Cậu bé cười với cô, mở miệng nhưng không hề phá ra âm thanh: “Chị.”
Khưu Ất thấy cảnh đó thì chủ động vẫy tay với cậu bé: “Này nhóc, lại đây anh cho kẹo này.”
Cậu bé vốn dĩ đang định đi về phía Nhuế Nhất Hòa lại do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh Khưu Ất.
Ở đây có tổng cộng tám đứa bé trai, đứa lớn nhất chắc cũng chưa đến mười hai tuổi.
Trong lòng Nhuế Nhất Hòa thầm nhớ đến lời bài hát: “Tám con chuột nhỏ không có đuôi mọc ra mười tám cái đầu.”
Thời Triết lấy đồ ăn giúp một đứa trẻ rồi sau đó chia cơm cho mọi người.

Đồ ăn là một phần khoai tây chiên, một chiếc bánh nướng, một cái lạp xưởng, một chiếc chân gà nướng mật ong và canh rau dưa lẫn lộn.
Sứ giả dẫn đường lững thững đến chậm cũng ăn thức ăn giống như người chơi.

Anh ta bước khập khiễng với một bên chân chỉ còn là xương trắng, ngồi một mình một bàn.
Nhuế Nhất Hòa dùng dao cắt bánh nướng, xiên một miếng cho vào miệng nếm thử.

Bên ngoài chiếc bánh trông rất bình thường, không có gì đặc biệt… Nhưng bên trong còn có khoai tây, thịt bò, phô mai, cà rốt và một loại rau gì đó giòn giòn không biết tên.

Thêm nữa là gia vị không quá đậm đà nhưng có thể làm nổi bật lên hương vị nguyên bản của thức ăn, cực kỳ ngon.

Khi dao vừa chạm vào lạp xưởng, lớp ruột sấy lập tức tách ra.

Nhiệt độ nấu vừa phải, lạp xưởng không bị khô và có vị rất đặc biệt… Tuy không ngon bằng phần nhân bánh nướng nhưng cũng coi như là một món ngon.
Phần lớn những người chơi đều ăn mà không biết mùi vị, chỉ ăn để lấp đầy cái bụng thôi… Thậm chí còn có một số người hoàn toàn không có hứng thú với đồ ăn, ví dụ như Khưu Ất.

Anh ta cho cậu bé kia một cái kẹo, dụ nó đến gần mình.
“Này nhóc, anh Thời Triết của em để đầu trọc, thế trước đây nó có tóc không?”
“Có.”
Khưu Ất lại cho cậu bé một cái kẹo nữa: “Vậy tóc của Thời Triết đâu mất rồi?”
Cậu bé bỏ kẹo vào trong túi rồi trả lời: “Bị trộm rồi.”
La Tiểu Ngọc vội vàng hỏi: “Tóc anh Thời Triết của em có phải là màu vàng không?”
“Đúng, tóc em… Màu vàng.” Thời Triết trả lời thay cậu bé kia, lo lắng nói: “Em… Em cũng không biết là khi nào nữa.

Không biết có xảy ra chuyện gì không… Lúc nào em cũng là người thức dậy đầu tiên, nhưng lại… Lại phát hiện ra lúc đó đã là giữa trưa rồi.”
Nhuế Nhất Hòa bỏ miếng khoai chiên chấm sốt cà chua vào miệng, hiểu được ‘sợi tơ vàng’ trong ‘Mười hai thiếu niên tà ác trộm mất sợi tơ vàng’ thật ra chính là tóc.
Nhưng ‘mười hai’ là ý gì?
Khưu Ất cũng muốn biết, cho nên anh ta hỏi Thời Triết: “Cậu có bao nhiêu nhân cách vậy?”
Thời Triết không hiểu chuyện gì, trong nháy mắt, nhân cách chuyển đổi thành Tiểu Ân.
Đúng vào lúc này, cậu bé ngồi đối diện với Khưu Ất đang ngoan ngoãn ăn cơm bỗng nhiên lại cầm khay thức ăn lên, úp vào đầu anh ta.

Khưu Ất: “…”
Sốt cà chua và khoai tây chiên dính bết trên đầu Khưu Ất.
Khay cơm trượt xuống, cậu bé kia cầm cái khay lên, chọc vào mắt Khưu Ất.
“Mày làm cái gì vậy!”
Đứa bé trai nhếch miệng cười, để lộ cái miệng đầy răng nhọn.

Đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm liếm đôi môi bầm đen…
“Anh trai, đến đây chơi nào.”
La Tiểu Ngọc vội vàng giữ chặt lấy anh ta: “Khưu Ất, đừng đánh trả, đừng quên mười hai điều cấm kỵ.”
Những đứa trẻ ban nãy giống như thiên thần, hiện giờ đều biến thành những con quỷ nhỏ.

Có một cậu bé đang cắn chặt lấy bắp đùi của Nhạc Nguyên Mưu.


Anh ta nói với nó bằng vẻ mặt u ám: “Nhả ra đi anh bạn nhỏ! Mau nhả ra đi!”
Sau đó, ngón tay của anh ta cũng bị cắn một cái, chảy máu đầm đìa.
Nhuế Nhất Hòa nhanh tay nhanh mắt kéo Đan Tiểu Dã ra phía sau ngài thị trưởng, đúng lúc đó có một đứa bé trai nhào về phía hai người.

Nó nghiêng đầu nhìn ngài thị trưởng đang bình tĩnh ngồi ăn cơm, cuối cùng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Nhuế Nhất Hòa.

“Chị gái, đến đây chơi, đến đây chơi đi!”
Nhuế Nhất Hòa mỉm cười: “Em đến đây đi, chị đây sẽ chơi với em.”
Đứa bé trai: “…”
Cuối cùng, nó quyết định đi tìm người khác để chơi cùng.
Đứng quá gần ngài thị trưởng, Đan Tiểu Dã hơi căng thẳng hỏi: “Sếp Nhuế, không phải là chị đã phát hiện ra những đứa trẻ này không bình thường từ lâu rồi đấy chứ?”
“Cũng không hẳn, chỉ là đề phòng một chút thôi.” Nhuế Nhất Hòa thản nhiên nói: “Chỉ là tôi cảm thấy với khuôn mặt của Khưu Ất, sao chỉ mới vẫy tay một cái mà một đứa trẻ đã chịu đến gần anh ta.”
Đan Tiểu Dã: “…”
Sắc mặt Khưu Ất vừa xanh vừa đen, tóc đỏ chót.

Trên đầu có một cục u thịt nổi lên, răng nhanh mọc tứ tung.

Mũi chim ưng, miệng Thiên Lôi… Nghĩ lại, Đại
Thánh với Bát Giới trong ‘Tây du ký’ ra ngoài khất thực lúc nào cũng làm người ta sợ đến mức phải hét lớn lên là ‘có yêu quái’… Tướng mạo của Khưu Ất còn khó coi hơn hai vị kia gấp mấy chục lần, trẻ con nhìn thấy anh ta mà không khóc đã là tốt lắm rồi.
Khưu Ất nhảy ra từ cửa sổ, tức giận hét to: “Tôi nghe thấy rồi đấy!”
Để thoát khỏi sự truy đuổi của những đứa bé trai kia, Khưu Ất dang rộng cánh, bay lên.
La Tiểu Ngọc trực tiếp tàng hình, Lư Lan Lan có thể biến thành linh hồn thật sự, mấy đứa trẻ căn bản là không thể đụng tới cô ấy.

Những người còn lại thì thật thê thảm, chỉ có thể bỏ chạy.

Nhuế Nhất Hòa đứng một bên nhìn khung cảnh náo nhiệt ở xung quanh.

Cô dặn Đan Tiểu Dã đừng nhúc nhích rồi tách xa khỏi ngài thị trưởng, vẫy tay với một đứa trẻ.
“Lại đây, chị chơi với em.”
Đứa bé trai cầm dao ăn, nhe răng trợn mắt đi về phía cô.
Không hề đáng yêu chút nào, giống như là một con quỷ nhỏ.

Với thân thủ hiện giờ của Nhuế Nhất Hòa, căn bản là con quỷ nhỏ không thể chạm được vào cô.

Cô dẫn con quỷ nhỏ chạy quanh phòng, giống như đang chơi diều.
“Cô ơi, cháu chạy hết nổi rồi.”
Nhuế Nhất Hòa cười lớn: “Gọi chị thôi.”
“Chị, chị chờ em một chút được không?”
Nhuế Nhất Hòa dừng lại thật: “Được thôi!”
Con quỷ nhỏ cười khẩy giống như đã đạt được mưu đồ.

Giây tiếp theo, nó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Nhuế Nhất Hòa nhưng chỉ ôm được không khí, ngã bẹp dí dưới đất, hai mắt trợn tròn.
“Sao có thể như thế được?”
Nhuế Nhất Hòa thầm nghĩ: ‘Chúng mày có bước nhảy không gian nhưng chắc chắn là tao mạnh hơn mày’.

Cô phát hiện ra là đám quỷ nhỏ này có rất nhiều năng lực, ví dụ như là đi xuyên tường, khả năng dịch chuyển… Khi thì rất lỗ mãng, khi thì rất giảo hoạt.
Lúc trước ở dưới lòng đất, cậu bé kia đã chỉ ra manh mối cho cô một cách thật lòng.
Như vậy đáp án chỉ có một! Những đứa trẻ này rõ ràng là cũng mắc phải chứng đa nhân cách.
Nhuế Nhất Hòa quan sát một lúc rồi dụ đứa bé trai đi về hướng giáo đường.

Cô phát hiện ra là các nữ tu sĩ và những đứa bé trai này chưa bao giờ xuất hiện cùng một lúc, mà những đứa bé trai này đều là trẻ mồ côi trong cô nhi viện, rất có thể là do bọn chúng sợ tu sĩ.

Trong tình huống không thể đánh trả, vậy có thể thử xem có đuổi được quái vật nhờ vào các nữ tu sĩ hay không.

Cô đã có một chút manh mối về việc làm sao để đi vào được thế giới kia, chỉ cần điều tra một chút về tòa nhà ba tầng nữa thôi là có thể tiến hành thử nghiệm.
Tìm được nhược điểm của quái vật cũng là một trong những thí nghiệm.
Nhuế Nhất Hòa chạy vào trong giáo đường, bốn vị nữ tu sĩ đồng loạt quay đầu lại.
Con quỷ nhỏ đang đuổi theo phía sau: “…”
Nó hét lên một tiếng rồi biến mất, không thấy đâu nữa.
Quả nhiên… Nhuế Nhất Hòa chợt thấy tinh thần mơ hồ.

Đến khi đầu óc tỉnh táo trở lại thì cô phát hiện ra bản thân đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể.

Cô bị nhốt bên trong một không gian khép kín hình vuông, có thể nhìn được tình cảnh bên ngoài qua hình ảnh chiếu trên bốn bức tường xung quanh.
Lại là chuyển đổi nhân cách… Nhân cách phụ đang điều khiển thân thể cô.
Không giống với lần trước, lần này, Nhuế Nhất Hòa không trực tiếp bị loại bỏ.

Ý thức của cô bị nhốt ở một chỗ nào đó trong cơ thể, tuy rằng không có quyền điều khiển cơ thể nhưng có cô có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra thông qua thị giác của chính mình.
Lúc cô nắm quyền kiểm soát cơ thể này, nhân cách phụ cũng đứng ở một chỗ như vậy sao?
Cô cảm thấy nhân cách phụ là một phần của chính mình…

Nhân cách phụ nhìn con quỷ nhỏ biến mất, vuốt ve mái tóc, buộc lại.

Quay xuống tầng một, ‘cô ta’ không hề keo kiệt, chia sẻ phương pháp tiêu diệt quái vật cho mọi người rồi quay sang lạnh nhạt mời ngài thị trưởng lên tầng: “Tôi có chuyện phải nói riêng với anh, là về phó bản…”
Cô ta giả vờ giống y như Nhuế Nhất Hòa, Đan Tiểu Dã cũng không phát hiện ra trước mặt mình chính là Nhuế Nhất Hòa thứ hai.
Hai người đi lên tầng, đóng cửa lại.
Ngài thị trưởng đi đằng trước, nhân cách phụ nhào đến, cả hai người lăn xuống chiếc giường mềm mại.
Nhuế Nhất Hòa đang bị giam: “…” Không hiểu vì sao khi thấy cảnh này cô còn rất hưng phấn? Nhất định là chỗ nào đó bị hỏng rồi.
“Cô làm gì đấy?”
Nhân cách phụ: “Làm anh!”
Ngài thị trưởng: “…”
Cơ thể dưới sự điều khiển của nhân cách phụ mềm mại như không có xương, dán chặt vào lồng ngực ngài thị trưởng, kéo không ra, đẩy cũng không nhúc nhích.

Cô ta dùng ngón tay thon dài vẽ hình tròn lên ngực ngài thị trưởng, vành tai vô cùng xinh đẹp, hỏi lại một câu: “Anh hoàn toàn không thích tôi sao?”
Bên dưới lớp quần áo, làn da trắng nõn của ngài thị trưởng đã ửng hồng cả lên.

“Cô là nhân cách phụ của cô ấy.”
“Đúng, nhưng tôi tin là anh có thể nhìn ra được.

Nhân cách phụ của người chơi ở giai đoạn hiện tại thật ra cũng chỉ là hóa thân thôi, về bản chất vẫn là cũng một người với nhân cách chính.

Ngài thị trưởng, con người không chỉ có một mặt… Anh có thể xem tôi như là cô ấy khi say là được.”
“Lệnh cấm thứ chín, cấm tuyên truyền tìиɦ ɖu͙ƈ.”
Đôi môi đỏ mọng của nhân cách thứ hai khẽ mở: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu…”
Ngài thị trưởng bị ép đến bên giường, nhất thời không cẩn thận ngã xuống.
Nhuế Nhất Hòa bị giam: “… Phù!”
Ha ha ha!
‘Thịch thịch…’
Có ai đó đang đập cửa.
Không gian khép kín biến mất… Nhuế Nhất Hòa cảm thấy mình đang bay về phía trước và một ‘bản thân khác’ đang rơi xuống.
Người kia chính là nhân cách phụ… Mái tóc xoăn màu đỏ và khí chất quyến rũ hoàn toàn không giống với mình.
Trong khoảnh khắc giao lại quyền điều khiển cơ thể, nhân cách phụ đã nháy mắt với Nhuế Nhất Hòa.
“Đừng nóng giận nha! Chúng ta là một, tôi chỉ nghe theo lòng mình thôi!”
Nhuế Nhất Hòa: “… Vậy sao cô không ở lại mà dọn dẹp cục diện hỗn loạn?”
Nhân cách phụ xua tay: “Người ta không ở lại được nữa!”
Nhuế Nhất Hòa vừa mới khống chế được cơ thể, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bốn nữ tu sĩ cầm vũ khí đập cửa mà xông vào.
… Cô thì vui vẻ rồi, chỉ có tôi gặp rắc rối thôi….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện