Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 139: 139: Ác Ma Thời Triết Hai Mươi Ba





‘‘Jormungandr’, cấp quái vật, linh hồn tượng thần, nhân cách phụ mạnh nhất của Thời Triết.

Một công tượng may mắn được gặp mặt nhà tiên tri lỗi lạc nhất của địa ngục, sau khi trở về nhân gian đã điêu khắc một bức tượng thần của nhà tiên tri.

Trải qua thời gian dài, trong tượng thần dần dần hình thành linh hồn của riêng mình.

Năng lực: Chỉ cần có đủ linh lực thì sẽ sử dụng được hết tất cả những năng lực mà ông ta đã nhìn thấy như hồi sinh không giới hạn.

Cho dù có bị tổn thương đến mức nào, cho dù xương bị nghiền thành tro thì một giây sau vẫn có thể hồi sinh.’
Nhuế Nhất Hòa buông tay ra, nhìn Jormungandr nằm trên mặt đất không có sức phản kháng cứ như nhìn vào một quả bom đạn công nghệ sắp phát nổ.

Không! Tên này còn đáng sợ hơn so với bom đạn công nghệ.
Quả bom này đang đếm ngược, nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào, miệng nó đang động đậy.
Nghe một cách cẩn thận thì thấy đó chính là khúc xướng quen thuộc: “Kính báo Chư Thần, mượn lực lượng bầu trời, tẩy rửa vẩn đục thế gian, Thánh Quang Tịnh Hóa.”
Nhuế Nhất Hòa hét to: “Cẩn thận…”
Jormungandr thừa dịp bọn họ không kịp đề phòng, ông ta đã sử dụng Thánh Quang Tịnh Hóa của Nhuế Tam Hòa.
“Không cần lo lắng!”
Ngay khi Nhuế Tam Hòa vừa dứt lời, Jormungandr đã xướng xong, nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra.

“Kẻ dối trá cả người tràn đầy mùi tanh của nước sông âm phủ kia, ông cho rằng ai cũng có thể sử dụng Thánh Quang Tịnh Hóa ư?”
Nhuế Nhất Hòa: “…” Theo lý mà nói, Jormungandr chỉ cần có đủ linh lực thì sẽ sử dụng được tất cả những năng lực mà ông ta nhìn thấy.
Jormungandr: “…”
Trên gương mặt linh hồn của tượng thần hiện lên vẻ khó hiểu.
Nhuế Nhất Hòa cũng không nhịn được mà suy đoán, chẳng lẽ linh lực của ông ta không đủ?
“Ông học khúc xướng của tôi là vì ông có bản lĩnh phục chế năng lực của người khác?”
Nhuế Tam Hòa đấm tiếp một cú, khiến Jormungandr vừa đứng lên lại ngã xuống, giọng nói bình tĩnh: “Tôi không sử dụng năng lực của chính mình, là một vị thiên sứ, cho dù là thiên sứ không có cánh, tôi cũng có cánh cửa nối liền với thần linh, có bản năng mượn thần lực để dùng.

Tất nhiên, ông cũng có thể mượn lực lượng của bầu trời, nhưng một tà thần nhỏ bé được đất âm phủ tạo nên tuyệt đối không có khả năng nhận được lời hồi đáp của Thiên Không Chi Thần.”
Hóa ra là thế!
Nhuế Nhất Hòa biết rõ, nhân cách phụ không phải đang giải thích cho Jormungandr nghe, mà là đang nói cho chính cô nghe.
Nhuế Tam Hòa tốt quá! Đánh nhau thì xông lên phía trước, IQ cao, lại còn biết quan tâm đến cảm xúc của nhân cách chủ, giống như một thiên sứ vậy.
… Có lẽ nên bỏ chữ ‘giống như’ đi, người ta vốn dĩ chính là thiên sứ.
“Đã lấy được tin tức, mọi người có thể rời đi trước.” Nhuế Tam Hòa đang chiến đấu, quay ra nói với hai cô gái: “Tên tà thần này cứ giao cho tôi đối phó trước, hiện tại ông ta không mạnh lắm.”
Nhuế Nhất Hòa nghe lời Nhuế Tam Hòa, lùi về giữa nhà thờ cùng với Lư Lan Lan, hai người trao đổi tin tức lấy được.
Năng lực của hai người là ngẫu nhiên có được một phần tin tức của nhiệm vụ mục tiêu, Nhuế Nhất Hoa loại bỏ phần tin tức trùng hợp với ‘con mắt bí mật’ của Lư Lan Lan, lấy được hai tin tức mới: Một, sau mỗi lần tử vong, Jormungandr sẽ lấy được một phần sức mạnh từ trong địa ngục và trở nên mạnh mẽ hơn.

Hai, khi tà thần Jormungandr đang tiến hành nghi thức sẽ chịu ảnh hưởng từ đặc tính của Thời Triết.


Bằng một cách nào đó ông ta đã trở thành một trong những nhân cách của Thời Triết.

Để giấu đi bản thể có thể nối liền với địa ngục của mình, ông ta sáng tạo ra thế giới Bên Trong.

Tuy nhiên, sức mạnh quá lớn nên đã rò rỉ ra thế giới Bên Ngoài, sức ảnh hưởng của Thời Triết ngày càng tăng lên.

Lúc đầu, những người có tiếp xúc với Thời Triết sẽ xuất hiện tình trạng nhân cách phân liệt, về sau người bị bệnh trong thị trấn nhỏ ngày càng nhiều.

Trong tình huống bị tà thần xâm chiếm, đám nhân cách phụ dần trở nên điên cuồng, khiến cho cư dân ở thị trấn nhỏ gần như chết hết.

Cho đến hiện tại, sức ảnh hưởng của Thời Triết vẫn còn đang lan rộng.
Các game thủ líu lưỡi.
Nhuế Nhất Hòa nghĩ sâu xa hơn, nhớ đến kinh nghiệm trong phó bản ‘Tặng quan tài’.

Cô biết rõ, nếu cứ để sức ảnh hưởng của Thời Triết tiếp tục khuếch tán, diệt thế chính là kết cục của phó bản.
Chẳng trách, rõ ràng đây là phó bản đang bị đóng cửa, thế nhưng vẫn có thể đạt đến cấp B.
Mức độ kinh khủng của Thời Triết chẳng hề thua kém ‘Khối Rubik công nghệ cao’.

“Ông ta tự sát rồi.”
Nhuế Tam Hòa đứng dậy: “Cắn lưỡi tự sát.”
Jormungandr thấy không đánh thắng, dứt quyết tự sát để trở nên mạnh hơn rồi đánh tiếp.
“Tôi muốn xem thử tượng thần.” Nhuế Nhất Hòa nghi ngờ câu ‘bản thể nối liền địa ngục’ trong tin tức Lư Lan Lan lấy được là chỉ tượng thần, có thể manh mối chế ngự đối phương nằm ngay trong đó.
Nhuế Tam Hòa gật đầu: “Tôi sẽ ngăn cản ông ta.”
Có vẻ yêu nữ Nhuế Nhị Hòa không vui vì thiên sứ cướp hết ánh hào quang của mình, hiếm khi thấy cô ta lên tiếng: “Nếu tên không có cánh kia không làm được, tôi cũng có thể giúp đỡ.

Nhất Hòa cứ đi đi, không cần lo lắng.”
‘Nhân cách phụ của mình tốt quá đi mất!’
Khóe mắt Nhuế Nhất Hòa liếc thấy gương mặt cứng đờ của Nhạc Nguyên Mưu, anh ta đang trừng mắt nhìn nhân cách phụ của mình đứng bên cạnh Khưu Ất.

Cô có một cảm giác ngày càng mãnh liệt, so với các game thủ khác, hai nhân cách phụ của Nhạc Nguyên Mưu giống như đến đòi nợ thì đúng hơn, dường như bọn họ chỉ có một mục tiêu, chính là gài bẫy nhân cách chủ.
Lúc Nhuế Nhất Hòa đi đến trước mặt tượng thần, cô đã vứt hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình ra sau đầu rồi.
Jormungandr đã hồi sinh, ông ta giống như một tên điên xông tới trước mặt Nhuế Nhất Hòa, nhờ vậy mà cô biết hướng đi của bản thân là chính xác.

Tượng thần thật sự rất quan trọng, quan trọng đến mức Jormungandr không muốn cho ai đến gần.
Nhuế Nhất Hòa chống một tay xuống, nhảy lên trên Thần Đàn.
Tượng thần vô cùng tà dị, đôi mắt kia giống như đang quan sát cô.
Nhuế Nhất Hòa vươn tay, sờ lên đôi mắt sống động của tượng thần.

Sau khi Nhuế Nhất Hòa xác định trong đôi mắt đó không có cơ quan nào, cô lập tức lấy một cuộn băng ra, rồi cuốn hai vòng trên đầu tượng thần để che mắt pho tượng lại.
“Ánh nhìn khiến toàn thân tôi sợ hãi.”

Tượng thần: “…”
Nếu tượng thần có thể nói chuyện, nhất định sẽ chửi ‘mẹ nó!’.
Lư Lan Lan cũng bay đến, im lặng kiểm tra tượng thần.
Phương pháp kiểm tra của hai người hoàn toàn khác nhau.

Lư Lan Lan có huyết mạch u linh, thế giới mà cô ta nhìn thấy khác hẳn ‘con người’, nếu cô ta tiếp xúc vào thực thể như Nhuế Nhất Hòa thì sẽ rất hao phí linh lực.
“Cô Nhuế, hình như phía dưới tượng thần bị khuyết một chỗ.”
Nhuế Nhất Hòa đang kiểm tra phần cổ của tượng thần, nghe thấy vậy lập tức di chuyển tay xuống dưới, chạm vào phần eo tượng thần.
“Chỗ này hả?”
Lư Lan Lan: “… Xuống dưới một chút nữa.”
Xét cả bức tượng thì đó chính là phần mông, nơi giao thoa giữa ‘mặt biển’ và phần thân dưới của Jormungandr.
Nhuế Nhất Hòa quan sát một lúc, phát hiện ở giữa mông và đá ngầm thật sự bị thiếu một viên đá.

Bởi vì bị thiếu một viên này, nên nếu nhìn từ góc độ của Lư Lan Lan thì cực kỳ không cân đối.
Hai người thử đánh tượng thần bị thương, nhưng dù bọn họ có tấn công kiểu gì, thì tượng thần đều hấp thu hết, giống như một loại bông đặc biệt vậy.

Dù có tấn công mạnh, lúc va chạm cũng thấy rất mềm.
“Có lẽ cách phá vỡ cục diện này nằm ngay ở chỗ một viên đá bị thiếu kia.” Trên gương mặt tái nhợt của Lư Lan Lan vô thức hiện lên vẻ nôn nóng: “Chúng ta chỉ biết đại khái là bị thiếu, nhưng ngay cả kích thước viên đá kia to nhỏ thế nào cũng không biết rõ, cộng kích thước của thế giới Bên Trong và thế giới Bên Ngoài lại sẽ có diện tích rất lớn, thời gian của chúng ta lại có hạn, phải tìm ở đâu cơ chứ?”
“Tìm ở đâu…”
Nhuế Nhất Hòa lặp lại lời của Lư Lan Lan, trong đầu chợt lóe lên, vỗ tay nói: “Tôi biết viên đá bị thiếu kia nằm ở đâu rồi… Quay trở về thế giới Bên Ngoài trước đã.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện